31
[Group Chat: Bách Công Và Những Người Bạn Của Sự Thật]
tezdeptrai: (Ngày Bế Giảng - 11:00 AM) Alo anh em. Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta còn được ngồi dưới mái trường thân yêu này (nghe văn mẫu vãi l**). Nhưng điều quan trọng nhất là: Tao vừa chụp được bức ảnh để đời. Bức ảnh chốt sổ cho series "Góc tối của Bách".
gillian: Gì đấy? Chúng nó hôn nhau giữa sân trường à? Hay thằng Bách quỳ xuống cầu hôn bằng nhẫn cỏ?
robber: Tao đoán là thằng Công khóc nhè xong lấy áo thằng Bách lau nước mũi. Sáng giờ tao thấy mắt nó đỏ hoe, dù nó cứ cãi là do bụi bay vào mắt.
tezdeptrai: [Hình ảnh: Sân trường ngập nắng và xác phượng. Bách và Công đứng dưới gốc cây phượng già (chỗ hẹn hò quen thuộc). Bách đang cúi đầu, để yên cho Công viết cái gì đó lên lưng áo đồng phục trắng của mình. Xung quanh là đám học sinh đang ký áo nhau loạn xạ, nhưng không ai dám lại gần "vùng cấm địa" của hai đứa nó.]
tezdeptrai: Chúng mày nhìn kỹ dòng chữ thằng Công viết đi. "Tài sản riêng của Thành Công. Cấm sờ hiện vật. Hạn sử dụng: Cả đời." Và thằng Bách... nó đang cười. Nó cười tươi vãi l** chúng mày ạ. Cái mặt bầm dập của nó hôm nay trông hiền khô.
gillian: Thôi xong. Đóng hòm. Cái kết viên mãn cho cuộc tình "chủ nợ - con nợ". Tao đi khóc đây. Tạm biệt thời thanh xuân đầy cơm chó.
--
[Sân trường THPT X - Giờ chia tay]
Tiếng ve kêu râm ran hòa lẫn với tiếng nức nở của đám con gái và tiếng hò hét của đám con trai. Mùa hè năm nay nóng hơn mọi năm, hoặc là do không khí chia ly làm người ta thấy ngột ngạt.
Xuân Bách đứng tựa lưng vào gốc phượng, tay cầm chai nước khoáng đã uống cạn một nửa. Hắn nhìn đám bạn cùng lớp đang ôm nhau khóc lóc, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm. Hắn vốn ghét trường lớp, ghét học hành, chỉ mong ra trường sớm để đi kiếm tiền. Nhưng giờ phút này, hắn lại thấy... tiếc.
Tiếc những buổi sáng dậy sớm mua xôi. Tiếc những buổi chiều trốn học đi nét. Tiếc cái chỗ ngồi bàn cuối, nơi hắn có thể thoải mái ngắm nhìn cái gáy trắng trẻo của ai đó ngồi bàn trên (ở lớp học thêm).
"Đứng đực ra đấy làm gì? Không ra ký áo cho tao à?"
Thành Công xuất hiện, tay cầm cây bút dạ đen, mắt vẫn còn ầng ậng nước (nhưng cố tỏ ra cool ngầu). Cậu chìa cái lưng áo chi chít chữ ký của bạn bè ra trước mặt Bách.
"Ký đi. Ký to vào. Chỗ đẹp nhất tao để dành cho mày đấy."
Bách nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của Công. Hắn mở nắp bút, tay hơi run.
"Ký cái gì?"
"Ký tên mày. Hoặc viết cái gì mày muốn nói với tao ấy." Công hối thúc. "Nhanh lên, tao mỏi chân."
Bách hít một hơi sâu. Hắn đặt bút lên lưng áo Công, nắn nót viết từng chữ (điều hiếm thấy ở chữ viết như gà bới của hắn).
"Cục Nợ."
Hắn chỉ viết đúng hai chữ. To đùng, nằm chễm chệ giữa lưng.
"Xong chưa?" Công quay lại, cố gắng ngoái cổ nhìn ra sau. "Mày viết cái gì đấy? Đừng bảo mày vẽ con chó lên lưng tao nhé?"
"Tao viết tên tao trong danh bạ của mày." Bách đáp tỉnh bơ, đậy nắp bút. "Giờ đến lượt mày. Ký cho tao."
Hắn xoay lưng lại.
Công nhìn tấm lưng rộng lớn của Bách. Chiếc áo sơ mi trắng hôm nay đã lấm tấm mồ hôi và vài vết mực. Cậu nhớ lại lần đầu tiên ngồi sau xe Bách, cái cảm giác vững chãi và an toàn ấy. Cậu nhớ những vết sẹo trên lưng hắn, những vết thương hắn chịu đựng vì cậu.
Công mỉm cười, nước mắt lại trào ra. Cậu quệt ngang mắt, rồi đặt bút viết một dòng thật dài, thật đậm.
"Tài sản riêng của Thành Công. Cấm sờ hiện vật. Hạn sử dụng: Cả đời."
Viết xong, cậu vỗ cái "bộp" vào lưng Bách.
"Xong. Từ giờ mày là hàng độc quyền. Đứa nào léng phéng tao kiện ra tòa."
Bách quay lại, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Công. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa tay lên (tay trái), vụng về lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má cậu.
"Đừng khóc. Xấu vãi l**."
"Kệ tao." Công sụt sịt. "Tao khóc vì... bụi bay vào mắt thôi."
"Ừ. Bụi." Bách gật đầu đồng tình. "Đi về thôi. Tao đói rồi. Nay đi ăn lẩu chia tay không?"
"Ăn. Tao bao."
"Lại bao. Mày định bao tao đến bao giờ?"
"Đến khi nào mày trả hết nợ thì thôi."
"Thế thì còn lâu." Bách nhếch mép cười. "Tao định bùng nợ đấy. Làm gì nhau?"
"Bùng thì tao siết nợ. Tao siết cả người mày luôn."
--
[3 tháng sau - Khai trương quán "Bún Riêu Bách Công"]
Sau khi tốt nghiệp, trong khi bạn bè xúng xính chuẩn bị nhập học đại học, Bách dồn toàn bộ tiền tiết kiệm (và vay thêm một ít của... mẹ Công - không vay Công vì sợ mất sĩ diện đàn ông) để thuê một mặt bằng nhỏ, mở quán bún riêu chính hiệu.
Tên quán: Bún Riêu Bách Công. (Thực ra Bách định đặt là "Bún Riêu Bà Tư", nhưng Côngằng nặc đòi thêm tên cậu vào để khẳng định chủ quyền cổ đông).
Ngày khai trương, quán đông nghịt khách. Đa phần là bạn bè cũ đến ủng hộ, và cả đám đàn em khu Underground (đã hoàn lương một nửa) đến làm bảo kê.
Bách đứng trong bếp, mồ hôi nhễ nhại, tay thoăn thoắt trần bún, chan nước. Hắn mặc áo thun đen, tạp dề màu nâu (Công chọn), đầu quấn khăn bandana trông cực kỳ... phong trần và quyến rũ.
"Bàn 5 hai bát đầy đủ, không hành! Bàn 2 thêm quẩy! Nhanh cái tay lên ông chủ ơi!"
Tiếng hét quen thuộc vang lên từ quầy thu ngân. Thành Công – tân sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân – hôm nay nghỉ học để ra phụ quán. Cậu mặc sơ mi trắng, quần âu, đeo kính, trông tri thức và sang chảnh lạc quẻ giữa cái quán bình dân. Nhưng cái mồm thì vẫn đanh đá như xưa.
"Biết rồi! Từ từ! Nước chưa sôi!" Bách gào vọng ra.
Dương (Tez) đang bưng bê phụ (vẫn làm không công để đổi bún), chạy vào bếp thì thầm:
"Ê Bách. Ngoài kia có biến."
"Biến gì? Thằng nào đến phá quán à?" Bách cầm con dao thái thịt lên, mắt long sòng sọc.
"Không. Có một em sinh viên trường Nhạc, xinh như mộng, đang xin in4 thằng Công. Em nó bảo thích kiểu con trai thư sinh đanh đá như thế."
"Cái đéo gì?"
Bách vứt con dao xuống thớt cái "rầm". Hắn cởi tạp dề, lau tay qua loa vào quần, rồi lừng lững bước ra ngoài.
Tại quầy thu ngân, một cô gái xinh đẹp đang đứng chống cằm nhìn Công cười tủm tỉm. Công thì đang bối rối gãi đầu, tay vẫn cầm máy tính tiền.
"Cậu ơi, cho tớ xin Facebook được không? Tớ thấy cậu... quản lý quán giỏi quá." Cô gái thỏ thẻ.
"À... tớ..." Công chưa kịp từ chối thì một bóng đen đã phủ xuống.
Bách chen vào giữa, chống hai tay lên bàn thu ngân, nhìn cô gái với ánh mắt "người lạ cấm lại gần".
"Xin lỗi em gái. Quán anh chỉ bán bún, không bán nhân viên." Bách nói, giọng lạnh tanh.
"Ơ... em chỉ muốn làm quen..."
"Nó có chủ rồi." Bách chỉ tay vào ngực mình. "Chủ nó là tao. Thằng đứng bếp kia kìa. Mày muốn xin in4 thì xin tao này."
Cô gái nhìn Bách – cao to, xăm trổ (lấp ló sau tay áo), mặt hằm hằm – thì sợ xanh mặt.
"Dạ... dạ thôi ạ. Em... em ăn xong rồi. Em về đây."
Cô nàng vội vàng xách túi chạy thẳng.
Công đứng đó, nhìn Bách, cố nhịn cười.
"Mày làm cái trò gì đấy? Đuổi khách à?"
"Tao bảo vệ tài sản." Bách hừ mũi. "Mày liệu hồn đấy. Cứ cười tít mắt với gái là tao trừ lương."
"Lương lậu cái gì. Tao làm không công cho mày còn đòi trừ." Công bĩu môi. "Mà mày bảo mày là chủ tao bao giờ? Tao tưởng tao là chủ nợ?"
"Thì..." Bách ấp úng, tai đỏ lên. "Giờ tao lên chức ông chủ rồi. Tao có quyền."
"Quyền cái cóc khô." Công cốc đầu Bách. "Vào làm tiếp đi. Khách đang đợi kìa."
Bách lầm bầm chửi thề, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay vào bếp. Đi được vài bước, hắn quay lại, nháy mắt với Công:
"Tối nay đóng cửa sớm. Đi ăn lẩu."
"Tiền đâu?"
"Tiền lãi hôm nay. Tao bao."
"Được. Nhớ mua thêm trà sữa."
"Biết rồi. Con lợn."
--
[Buổi tối - Sau khi đóng cửa quán]
10 giờ đêm. Quán đã dọn dẹp xong xuôi.
Bách và Công ngồi trên bậc thềm trước cửa quán, đếm tiền. Một xấp tiền lẻ dày cộp, mùi tiền quyện với mùi nước dùng còn vương lại.
"Hôm nay doanh thu tốt phết." Công hớn hở. "Cứ đà này chẳng mấy chốc mà mày trả hết nợ cho tao."
Bách nhìn Công đếm tiền, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
"Công."
"Gì?"
"Tao trả hết nợ rồi thì sao?"
Công dừng tay. Cậu ngẩng lên nhìn Bách. "Thì... thì hết nợ. Đường ai nấy đi."
"Tao đéo thích thế." Bách nói thẳng.
"Thế mày thích thế nào?"
Bách xích lại gần, vai chạm vai Công. Hắn lấy trong túi quần ra một thứ gì đó, nắm chặt trong tay.
"Tao muốn... vay thêm."
"Vay thêm?" Công ngạc nhiên. "Mày cần tiền làm gì nữa? Mở chi nhánh à?"
"Không. Tao muốn vay... cả cuộc đời mày."
Bách xòe tay ra. Trong lòng bàn tay chai sạn của hắn là một chiếc vòng tay bằng bạc đơn giản, có khắc hai chữ cái "B & C". Không phải nhẫn kim cương, không phải đồ hiệu đắt tiền, chỉ là một món đồ handmade rẻ tiền mà hắn đã hì hục đặt làm cả tuần nay.
Công sững sờ nhìn chiếc vòng.
"Cái... cái này là..."
"Lãi suất." Bách nói, giọng hơi run (lần đầu tiên đại ca run). "Tao trả lãi trước. Còn vốn gốc là cuộc đời tao, tao trả dần từng ngày. Mày... có cho tao vay không?"
Công nhìn Bách, rồi nhìn chiếc vòng. Mắt cậu nhòe đi.
Cái thằng cục súc này, cái thằng mở mồm ra là chửi thề này, sao lúc nào cũng làm cậu rung động theo những cách ngốc nghếch nhất thế này?
"Mày... mày khôn vãi l**." Công mắng, giọng nghẹn ngào. "Vay cả đời mà trả lãi bằng cái vòng bạc này à?"
"Thế mày có lấy không? Không lấy tao vứt." Bách dọa (nhưng tay thì run run định đeo vào tay Công).
"Đưa đây!" Công giật lấy chiếc vòng, tự đeo vào tay mình. Nó hơi rộng một chút, nhưng sáng lấp lánh. "Tao nhận. Nhưng tao tính lãi cắt cổ đấy nhé."
"Lãi bao nhiêu tao cũng trả."
"Mỗi ngày phải chở tao đi học. Phải nấu bún cho tao ăn. Phải nghe tao chửi. Phải... yêu tao."
Bách cười. Hắn vươn tay, kéo Công vào lòng, ôm chặt cứng.
"Được. Tao hứa. Tao yêu mày... cục nợ ạ."
Công dụi đầu vào ngực Bách, hít hà mùi hương quen thuộc.
"Tao cũng yêu mày... đồ chó điên."
Hai bóng người hòa vào nhau dưới ánh đèn đường vàng vọt. Không có lời tỏ tình sến súa, không có hoa hồng hay nến, chỉ có mùi bún riêu và sự chân thành của hai trái tim đã tìm thấy nhịp đập chung.
--
[Một năm sau]
tezdeptrai: (Check-in tại Bún Riêu Bách Công) Mời anh em ra quán ăn bún free nhé. Hôm nay kỷ niệm 1 năm ngày thành lập quán (và cũng là ngày hai ông chủ chính thức "ký hợp đồng bán thân"). Thằng Bách đang khuyến mãi mỗi bát thêm 1 cái giò heo siêu to khổng lồ. Thằng Công thì đang ngồi thu tiền, tay đeo cái vòng bạc cũ mèm mà nâng niu như vàng.
gillian: Bọn nó vẫn chưa công khai à?
tezdeptrai: Công khai cái l**. Vẫn cứ "bạn bè", "chủ nợ - con nợ". Nhưng mà đêm nào tao chả thấy thằng Bách chở thằng Công về nhà chung. Sáng nào thằng Công chả sang dựng đầu thằng Bách dậy đi chợ. Chúng nó cưới nhau trong tâm tưởng rồi. Cái tờ giấy đăng ký kết hôn chỉ là thủ tục thôi (mà ở đây đéo cho đăng ký thì chúng nó tự đăng ký với nhau).
robber: Thế là hạnh phúc rồi. Thằng giang hồ tìm được bến đỗ. Thằng công tử tìm được vệ sĩ trọn đời. Còn bọn mình... vẫn ế chỏng chơ ngồi ăn cẩu lương.
tezdeptrai: Thôi ăn bún đi. Bún ngon là được. Tình yêu của chúng nó... mặn mòi như mắm tôm vậy. Nhưng mà thiếu mắm tôm thì đéo thành bún riêu được.
(Tezdeptrai đã gửi một ảnh: Bách đang lau mồ hôi cho Công, Công đang lườm Bách nhưng tay thì đưa cốc nước cho hắn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com