Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Chiếc motor đen tuyền xé gió lao vun vút trên con đường vắng tanh của thị trấn lúc nửa đêm. Tiếng pô xe trầm đục gầm gừ như một con thú bị thương, vang vọng giữa những dãy nhà đã tắt đèn im lìm.

Thành Công ngồi sau xe, cả người cứng đờ như khúc gỗ. Hai tay cậu vẫn nắm chặt lấy vạt áo của Bách, siết mạnh đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Gió đêm tạt vào mặt rát buốt, nhưng không lạnh bằng cái khí thế "sát thần" tỏa ra từ tấm lưng rộng phía trước.

Bách lái xe rất "lụa", lạng lách qua mấy cái ổ gà một cách điêu luyện, nhưng tốc độ thì khiến Công hồn xiêu phách lạc. Cậu nhắm tịt mắt, mặt úp vào lưng Bách để tránh gió bụi.

Trong cái khoảnh khắc sợ hãi tột độ ấy, khứu giác của Công lại hoạt động một cách nhạy bén lạ thường. Mùi mồ hôi chua nồng, mùi tanh nồng của máu khô từ vết thương trên mặt Bách, và lạ lùng thay, xen lẫn trong đó là một mùi bạc hà mát lạnh – có lẽ là mùi sữa tắm hay dầu gội đầu của hắn.

Thứ hỗn hợp mùi hương ấy lẽ ra phải khiến một đứa ưa sạch sẽ như Công buồn nôn, nhưng kỳ lạ là nó lại khiến cậu thấy... an tâm. Ít nhất thì cái tấm lưng cứng ngắc đầy mồ hôi này vừa mới che chắn cho cậu khỏi một trận đòn nhừ tử.

"Này..." Công lí nhí gọi, giọng bị tiếng gió nuốt chửng.

Bách không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu ra sau, rồi lại tiếp tục vặn ga. Chiếc xe rẽ ngoặt vào con hẻm nhỏ dẫn về khu phố của hai đứa.

Thay vì dừng trước cổng nhà, Bách phanh két xe lại ở một góc khuất dưới tán cây bàng già, cách nhà khoảng trăm mét. Nơi này đèn đường bị cháy bóng, tối om như hũ nút.

"Xuống." Bách ra lệnh, giọng khàn đặc.

Công lật đật trèo xuống, chân vừa chạm đất đã thấy mềm nhũn, suýt nữa thì khuỵu xuống nếu không kịp bám vào yên xe. Cậu tháo cái mũ bảo hiểm to sụ ra, trả lại cho Bách, mái tóc vốn được vuốt vuốt kỹ càng giờ rối bù xù như tổ quạ.

Bách gạt chân chống, bước xuống xe. Hắn đứng sừng sững trước mặt Công, cái bóng của hắn đổ dài trùm lên người cậu nhỏ bé hơn. Dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua kẽ lá, khuôn mặt Bách trông càng thêm bầm dập và đáng sợ. Khóe môi hắn vẫn rỉ máu, vết trầy bên thái dương sưng đỏ lên.

Công nuốt nước bọt, lùi lại một bước theo bản năng, lưng chạm vào bức tường gạch lạnh lẽo.

"Mày... mày định làm gì?" Công cố tỏ ra cứng cỏi, nhưng giọng nói run rẩy đã phản bội cậu. "Tao la lên đấy."

Bách cười khẩy. Hắn tiến lại gần, chống một tay lên tường ngay sát tai Công, tay kia đút túi quần, tạo thành một thế kìm kẹp không lối thoát. Hắn cúi người xuống, dí sát mặt mình vào mặt Công, gần đến mức Công có thể cảm nhận được hơi nóng hầm hập từ người hắn tỏa ra.

"La đi." Bách thì thào, giọng điệu đầy thách thức. "La to lên cho cả xóm biết mày vừa đi đâu về. Để xem mẹ mày có ngất xỉu khi biết thằng con trai cưng, học sinh giỏi lớp chọn, nửa đêm mò vào cái ổ tệ nạn đấy không."

Công cứng họng. Thằng chó này nắm thóp cậu rồi. Mẹ Công bị bệnh tim, bà mà biết cậu bén mảng đến khu Underground thì chắc lên huyết áp nhập viện ngay lập tức.

"Tao... tao đi lạc." Công yếu ớt bào chữa.

"Lạc cái mả cha mày." Bách vỗ nhẹ vào má Công, không đau nhưng mang tính dằn mặt cực cao. "Mày bám theo tao. Tao biết thừa cái tính tò mò của mày. Mày với thằng Dương là một giuộc."

Bách thu tay về, đứng thẳng dậy, khoanh tay trước ngực. Hắn nhìn Công bằng ánh mắt sắc lẹm như dao cau.

"Nghe cho kỹ đây Công. Những gì mày thấy tối nay, sống để bụng, chết mang theo. Tao không quan tâm mày nghĩ tao là côn đồ, là thằng thất học hay là cái đéo gì cũng được. Nhưng nếu mày hé răng nửa lời với bất kỳ ai – kể cả thằng Dương, kể cả mẹ tao, hay bất cứ đứa nào trong trường..."

Bách bỏ lửng câu nói, thay vào đó, hắn giơ nắm đấm còn quấn băng vải trắng xóa lên, đấm mạnh vào bức tường ngay cạnh đầu Công.

Bốp!

Bụi gạch rơi lả tả. Công nhắm tịt mắt lại, tim muốn nhảy ra ngoài.

"Hiểu chưa?"

Công mở mắt, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. "Hiểu... hiểu rồi."

"Tốt." Bách hừ lạnh, quay người định lên xe.

Nhưng đúng lúc đó, cái tính "ngứa mồm" và không chịu thua thiệt của Thành Công lại trỗi dậy. Cậu nhìn vào bàn tay đang rỉ máu của Bách – chỗ vừa đấm vào tường, rồi nhìn lên vết thương trên mặt hắn.

"Này Bách."

Bách dừng lại, quay đầu, nhíu mày. "Gì nữa? Chưa sợ à?"

"Tay mày... chảy máu kìa." Công chỉ vào tay hắn. "Với cả... mặt mày nữa. Trông tởm vãi."

Bách nhìn xuống tay mình, dường như giờ mới cảm thấy đau. Hắn tặc lưỡi, vẩy vẩy tay. "Kệ mẹ tao. Liên quan đéo gì đến mày."

"Thì... tao chỉ nhắc thế thôi." Công bĩu môi, tay mân mê quai cặp sách. "Mà tao hỏi thật, mày đánh nhau kiếm tiền à? Hay mày nợ nần gì bọn xã hội đen?"

Bách trừng mắt. "Tao đã bảo câm mồm cơ mà?"

"Thì tao có nói với ai đâu, tao hỏi mày mà." Công cãi lại, cái giọng đanh đá bắt đầu quay trở lại khi cậu nhận ra Bách có vẻ... không định đánh mình thật. "Mày đánh đấm kiểu đó có ngày chết bờ chết bụi. Mẹ mày ở nhà chờ cơm đấy."

Câu nói "Mẹ mày ở nhà chờ cơm" như chạm vào đúng tử huyệt của Bách. Ánh mắt hắn dao động trong một giây, sự hung hăng giảm đi phân nửa, thay vào đó là một nét mệt mỏi thoáng qua.

"Đấy là việc của tao." Bách nói, giọng trầm xuống. "Mày lo mà học hành cho tử tế. Đừng có xía mũi vào chuyện người lớn."

"Tao bằng tuổi mày đấy thằng điên." Công lầm bầm.

"Nhưng mày sống trong nhung lụa, còn tao sống ngoài đường. Khác nhau." Bách leo lên xe, cắm chìa khóa. "Về nhà đi. Đừng để tao thấy mày lảng vảng gần tao nữa."

Bách nổ máy xe. Tiếng động cơ rền vang phá tan sự im lặng.

"Khoan đã!" Công bỗng hét lên, chạy ra chặn đầu xe Bách.

Bách phanh gấp, suýt nữa thì tông vào người thằng dở hơi này. Hắn quát: "Mày chán sống à?"

"Tao có điều kiện!" Công hét lại, hai tay dang rộng chặn đường, mặt vênh lên đầy thách thức (dù chân vẫn run).

"Điều kiện cái con khỉ gì?" Bách nghiến răng. "Tao vừa tha cho mày một mạng đấy."

"Mày muốn tao giữ bí mật chuyện mày đi đánh giải chui đúng không?" Công hít một hơi sâu, lấy hết can đảm để thực hiện phi vụ "tống tiền" liều lĩnh nhất cuộc đời mình. "Tao sẽ không nói với ai, kể cả thằng Dương. Nhưng mày phải làm một việc cho tao."

Bách nhìn Công như nhìn người ngoài hành tinh. Thằng nhóc này gan to bằng trời hay là ngu không biết sợ?

"Mày đang mặc cả với tao đấy à?"

"Đúng!" Công gật đầu chắc nịch. "Nếu mày không đồng ý, sáng mai tao sẽ... tao sẽ viết confession ẩn danh kể hết mọi chuyện. Lúc đấy thì mẹ mày, thầy cô, cả trường biết hết. Mày sẽ bị đuổi học, mẹ mày sẽ khóc..."

"Được rồi câm mồm!" Bách cắt ngang, day day thái dương đau nhức. Hắn không sợ bị đuổi học, nhưng hắn sợ mẹ hắn biết. Mẹ hắn bị cao huyết áp, không chịu nổi cú sốc này đâu. "Mày muốn cái đéo gì? Tiền hả? Tao đéo có tiền đâu."

"Tao không cần tiền của mày." Công bĩu môi khinh bỉ. "Nhà tao giàu hơn nhà mày."

"Thế mày muốn gì? Nói nhanh tao còn về ngủ."

"Từ mai..." Công ngập ngừng một chút, rồi nói một lèo. "Từ mai mày phải chở tao đi học. Mỗi sáng. Đúng 6 giờ 45 có mặt trước cổng nhà tao. Không được đi muộn."

Bách đơ người mất 5 giây. Hắn tưởng thằng này đòi cái gì ghê gớm lắm.

"Cái gì?" Bách hỏi lại, tưởng mình nghe nhầm. "Mày bị què à?"

"Không què." Công lý sự. "Nhưng tao lười đi bộ ra bến xe bus. Nắng nôi, bụi bặm, hỏng hết da. Với cả xe bus hay đông, tao ghét chen chúc. Mày có xe máy, mày đi học cùng giờ với tao, mày chở tao là tiện đôi đường."

"Tiện cái đầu mày." Bách chửi thề. "Tao đéo rảnh làm xe ôm cho mày. Tao thích đi giờ nào kệ tao."

"Thế thì thôi." Công nhún vai, giả vờ quay đi. "Mai tao sẽ nói chuyện với cô chủ nhiệm về sở thích 'thể thao' lành mạnh của bạn Xuân Bách lớp A4..."

"Đứng lại!" Bách gầm lên.

Công quay lại, tủm tỉm cười đắc thắng.

Bách nhìn cái mặt "ghét của nào trời trao của nấy" của Công mà chỉ muốn lao vào cắn cho một phát. Hắn thở hắt ra một hơi đầy bất lực. Thân là một tay đấm triển vọng, đánh gục bao nhiêu thằng to con, giờ lại bị một thằng thư sinh trói gà không chặt nắm thóp. Nhục không để đâu cho hết.

"Được." Bách nghiến răng ken két. "Tao chở. Nhưng mày nhớ giữ cái mồm mày cho chặt. Hé ra nửa lời là tao cắt lưỡi."

"Yên tâm, uy tín luôn." Công giơ ngón tay cái lên like. "À mà, xe mày yên sau hơi cứng, mày kiếm cái gì lót vào nhé. Với cả đi chậm thôi, đừng có phóng như điên như lúc nãy, tao sợ."

"Mày đòi hỏi ít thôi má." Bách rồ ga. "Tránh ra cho bố mày về."

Công vội vàng nhảy sang một bên. Bách phóng vụt qua, để lại một làn khói bụi và tiếng chửi thầm trong gió.

Công đứng đó nhìn theo bóng đèn hậu đỏ rực của chiếc xe khuất dần sau ngõ, khóe môi cậu bất giác cong lên một nụ cười.

"Côn đồ gì mà dễ bị bắt nạt thế không biết."

--

[tezdeptrai -> kopsskops]

tezdeptrai: (Tin nhắn thoại: 0:05s - Tiếng la hét thất thanh của Dương: "VỀ CHƯA CON CHÓ ƠI TAO SỢ MA QUÁ") Công ơiiiii. Mày đừng làm tao sợ. Tao gọi 113 thật đấy.

kopsskops: Về rồi. Đang nằm trên giường đắp chăn rồi. Đừng có la làng nữa thằng điên.

tezdeptrai: Tạ ơn trời phật! Mày làm tao rụng tim. Sao rồi? Kể tao nghe đi. Thằng Bách nó làm gì mày? Nó có đánh mày không? Hay nó chở mày đi bán sang biên giới?

kopsskops: Nó chở tao về đến đầu ngõ. Nó dọa tao tí thôi. Bảo là không được nói chuyện này với ai.

tezdeptrai: Dọa thôi á? Nó hiền thế? Tao tưởng nó phải trấn lột điện thoại mày để xóa clip chứ.

kopsskops: Nó ngu mà =))) Tao xóa clip trước mặt nó rồi (thực ra là tao lưu vào mục ẩn hihi). Mà Dương này.

tezdeptrai: Gì?

kopsskops: Từ mai tao không đi xe bus nữa. Thằng Bách chở tao đi học.

tezdeptrai: ??????? CLGT? Mày đùa tao à? Thằng Bách? Chở mày? Cái thằng mà sáng nay còn rồ ga vào mặt mày á?

kopsskops: Ừ. Tao nắm thóp nó rồi. Nó phải nghe lời tao thôi. Từ giờ tao có tài xế riêng. Oách xà lách chưa?

tezdeptrai: Vãi l**. Tao đéo tin. Mày bỏ bùa nó à? Hay mày cho nó tiền?

kopsskops: Bí mật. Thôi tao ngủ đây. Nay mệt vãi. Mai tao kể tiếp.

tezdeptrai: Ê khoan! Mày chưa kể chi tiết vụ trong nhà kho. Nó đánh đấm thế nào? Có ngầu không? Body nó có ngon không? Alooooo?

(Kopsskops đã offline)

--

6 giờ 45 phút sáng.

Bầu trời mùa thu trong vắt, nắng sớm chiếu xiên qua kẽ lá. Không khí trong lành, dễ chịu, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của Nguyễn Xuân Bách.

Hắn ngồi trên con motor đen dựng trước cửa nhà, mặt hằm hằm như đâm lê. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, cộng thêm mấy vết thương trên mặt chưa lành hẳn khiến hắn trông càng thêm hung dữ. Mấy bà đi chợ sớm ngang qua đều phải đi vòng ra xa vì sợ cái sát khí tỏa ra từ hắn.

Bách nhìn đồng hồ. 6 giờ 46 phút.

"Đcm cái thằng lề mề này." Bách lầm bầm, tay gõ nhịp lên tay lái một cách sốt ruột. Hắn chỉ muốn phóng đi cho khuất mắt, nhưng cái "hợp đồng miệng" tối qua cứ lơ lửng trên đầu.

Đúng lúc Bách định nổ máy bỏ đi (kệ mẹ lời hứa), thì cánh cổng nhà đối diện mở ra.

Thành Công bước ra, vẫn là cái giao diện "con nhà người ta" sáng láng ấy. Tóc tai vuốt keo, đồng phục phẳng phiu, giày sneaker trắng bóc. Cậu ta vừa đi vừa ngáp một cái rõ to, tay cầm hộp sữa hút rột rột.

Thấy Bách đang đợi, Công không hề tỏ ra ngạc nhiên hay biết ơn. Cậu ta thong thả khóa cổng, rồi đi bộ sang đường, tiến lại gần chiếc xe.

"Đến muộn 1 phút." Bách gằn giọng, chỉ vào mặt đồng hồ xe.

"Xí xóa đi." Công nhún vai, hút nốt hộp sữa rồi ném vèo cái vào thùng rác công cộng gần đó (trúng phóc). "Tao phải tìm cái khẩu trang. Đi xe mày bụi bỏ xừ."

Nói rồi, Công móc trong túi ra một cái khẩu trang y tế, đeo lên mặt che kín mít, chỉ chừa lại đôi mắt to tròn long lanh.

"Lên lẹ." Bách hất hàm về phía yên sau.

Công nhìn cái yên xe cao ngất ngưởng, rồi lại nhìn bộ quần áo sạch sẽ của mình. Cậu nhăn mặt, lấy tay phủi phủi yên xe (dù nó chẳng có hạt bụi nào).

"Mày làm cái trò mèo gì đấy?" Bách cáu.

"Phủi bụi. Quần tao mới giặt." Công đáp tỉnh bơ, rồi đặt tay lên vai Bách làm điểm tựa, đu người leo lên xe một cách khá chật vật.

Cái chạm tay của Công lên vai khiến Bách hơi cứng người lại một chút. Hắn cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn nhưng ấm áp của cậu qua lớp áo đồng phục mỏng manh.

"Ngồi chắc vào." Bách nói cộc lốc.

"Từ từ, tao chưa ngồi xong." Công loay hoay chỉnh lại tư thế, hai chân khép nép, tay bám hờ vào cái tay nắm phía sau xe. "Rồi, đi đi. Nhớ là đi chậm thôi đấy."

Bách không thèm trả lời. Hắn rồ ga.

Chiếc xe vọt đi.

Theo quán tính, Công ngửa người ra sau. Cậu hoảng hốt hét lên: "Á! Thằng điên này!" rồi vội vàng chồm tới trước, hai tay theo phản xạ ôm chầm lấy eo Bách để giữ thăng bằng.

Cảm giác này... quen quen. Y hệt tối qua.

Bách nhếch mép cười khẩy sau lớp kính mũ bảo hiểm. Cho mày chừa cái thói lề mề.

Nhưng hắn không gạt tay Công ra. Hắn để yên cho vòng tay ấy siết chặt lấy eo mình.

Trên con đường đến trường, chiếc xe chở hai nam sinh với hai phong cách trái ngược nhau lướt đi trong gió. Một thằng mặt mày bầm dập, lái xe ngầu lòi. Một thằng thư sinh trắng trẻo, ôm chặt eo thằng kia, miệng lầm bầm chửi rủa nhưng mắt thì nhắm tịt.

--

[tezdeptrai -> Group Chat: Hội Bà Tám 11A4]

tezdeptrai: [Hình ảnh: Chụp lén từ phía sau, Bách chở Công vào cổng trường. Công đang nhảy xuống xe, mặt nhăn nhó chỉnh lại tóc] 📣 LOA LOA LOA 📣 TIN CHẤN ĐỘNG ĐỊA CẦU! THẰNG BÁCH LỚP MÌNH CHÍNH THỨC LÀM XE ÔM RIÊNG CHO THÀNH CÔNG A1!

gillian: Vcl thật hả??? Tao tưởng mày chém gió? Nhìn cái mặt thằng Bách kìa, nó cam chịu vãi =))))

robber: Uầy, thằng Công gan to thế. Dám ngồi sau xe thằng Bách mà không sợ bị nó chở ra bãi rác à?

tezdeptrai: Tao đã bảo mà. Có gian tình. Chắc chắn có gian tình. Sáng nay tao thấy thằng Bách đợi thằng Công 15 phút mà không chửi câu nào (trừ lúc thằng Công trèo lên xe). OTP này tao ship mạnh!

masonnguyen: @tezdeptrai Mày chán thở rồi đúng không Dương? Tao đang lên lớp. Mày chuẩn bị di chúc đi là vừa.

tezdeptrai: Á á á cứu taooooo! Nó lên thật rồi chúng mày ơi! Nó cầm cái mũ bảo hiểm nhìn tao như muốn ăn tươi nuốt sống!

(Tezdeptrai đã offline để chạy trốn)

--

Công bước vào lớp, thả cái cặp cái "uỵch" xuống bàn. Tim vẫn còn đập thình thịch vì màn đua xe vừa rồi.

"Khiếp, làm gì mà mặt đỏ tưng bừng thế Công?" Lớp trưởng đi qua hỏi thăm.

"Gặp phải thằng điên." Công lầm bầm, tháo cái khẩu trang ra, hít lấy hít để không khí trong lành của lớp học. Cậu thề là cái mùi bạc hà pha lẫn mùi thuốc lá trên người thằng Bách nó ám vào mũi cậu rồi.

Ngồi xuống ghế, Công lôi điện thoại ra.

kopsskops: @masonnguyen Mày đi đứng kiểu đấy chiều nay tự đi về một mình nhé. Tao đi xe bus. Hú hồn chim én.

masonnguyen: (Seen) Kệ mẹ mày. Đỡ rách việc.

Công bĩu môi ném điện thoại vào ngăn bàn.

"Đồ cục súc."

Nhưng rồi, cậu lại nhớ đến cái lưng rộng và cứng cáp của Bách lúc nãy. Cái cảm giác được che chở, dù là theo một cách rất... bạo lực, nó lạ lẫm vô cùng.

Công lôi trong cặp ra một hộp sữa tươi ít đường (loại cậu thích nhất), dán một tờ giấy note màu vàng lên đó:

"Uống đi cho hạ hỏa. Mặt bầm dập thế kia uống nhiều sữa vào cho mau lành xương. Chiều nhớ đón đúng giờ. 5h tan."

Cậu lén lút chạy sang lớp A4 trong giờ ra chơi, nhân lúc Bách đang gục đầu ngủ (và thằng Dương đang bận hóng hớt ở bàn trên), nhét hộp sữa vào hộc bàn của hắn rồi chạy biến.

Trò chơi "mập mờ" giữa đại ca học đường và học sinh giỏi gương mẫu, chính thức bắt đầu từ hộp sữa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fiction