5
[Lớp 11A4 - Giờ ra chơi]
Nguyễn Xuân Bách tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn kéo dài suốt hai tiết Văn. Đầu hắn đau như búa bổ, dư âm của những cú đấm đêm qua vẫn còn âm ỉ trên thái dương. Hắn vươn vai, xương cốt kêu rắc rắc, định lôi điện thoại ra check tin nhắn thì tay đụng phải một vật thể lạ trong hộc bàn.
Một hộp sữa tươi ít đường. Lạnh ngắt.
Bách nhíu mày, lôi hộp sữa ra như thể lôi một quả bom nổ chậm. Dán trên đó là tờ giấy note màu vàng chanh với nét chữ nắn nót, bay bướm, nhìn là biết của dân "con ngoan trò giỏi":
"Uống đi cho hạ hỏa. Mặt bầm dập thế kia uống nhiều sữa vào cho mau lành xương. Chiều nhớ đón đúng giờ. 5h tan."
Bách đọc xong, khóe môi giật giật. Hắn vò nát tờ giấy trong tay, định ném cả hộp sữa lẫn tờ giấy vào thùng rác.
"Thằng điên. Ai mượn mày lo."
"Uầy uầy, cái gì đấy?"
Cái giọng hóng hớt đặc trưng của Đình Dương vang lên ngay bên tai. Thằng bạn cùng bàn nhoài người sang, mắt sáng như đèn pha ô tô khi nhìn thấy hộp sữa trên tay Bách.
"Sữa tình yêu à? Con nào tặng mày đấy? Á à, lại còn giấy note..." Dương định giơ tay giật lại tờ giấy nát nhàu trong tay Bách.
"Cút." Bách gạt tay Dương ra, nhét tờ giấy vào túi quần (thay vì thùng rác). "Sữa tao mua."
"Mày mua cái đầu b..." Dương bĩu môi. "Tao ngồi cạnh mày từ sáng, mày ngủ như chết trôi, mua lúc nào? Khai mau, em nào lớp bên cạnh? Hay là... thằng Công?"
Cái tên "Công" được thốt ra khiến Bách cứng người lại một giây. Hắn trừng mắt nhìn Dương, sát khí tỏa ra ngùn ngụt khiến Dương phải rụt cổ lại.
"Mày nhắc tên nó thêm một lần nữa tao đấm vỡ mồm."
"Rồi rồi, sợ quá." Dương giơ hai tay đầu hàng, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ nghi ngờ. "Nhưng mà tao nói thật, mày uống sữa đi. Mặt mày trông thiếu sức sống lắm. Uống cho nó... bổ."
Bách hừ lạnh. Hắn nhìn hộp sữa trên tay. Vỏ hộp vẫn còn đọng những giọt nước li ti mát lạnh. Bụng hắn réo lên một tiếng biểu tình. Sáng giờ chưa có gì vào bụng ngoài cục tức.
Cắm ống hút. Hút rột một cái.
Vị sữa nhạt thếch, thanh thanh lan tỏa trong khoang miệng. Bách ghét đồ ngọt, nhưng cái vị ít đường này... tạm chấp nhận được.
Hắn vừa uống vừa nhìn ra cửa sổ, nơi hành lang lớp A1 ở dãy đối diện. Thấp thoáng bóng dáng một thằng con trai trắng trẻo đang đứng cười nói với đám bạn, tay cũng cầm một hộp sữa y hệt.
"Đồ công tử bột." Bách lầm bầm, nhưng tay thì siết nhẹ vỏ hộp sữa rỗng, không nỡ bóp bẹp nó ngay lập tức.
[tezdeptrai -> Group Chat: Hội Những Người Khốn Khổ Vì OTP]
tezdeptrai: 📣 UPDATE TÌNH HÌNH CHIẾN SỰ 📣 Thằng Bách vừa uống hộp sữa do "ai đó" tặng. Uống một hơi hết sạch. Mặt nó phê như con tê tê.
gillian: Vcl thật á? Bình thường ai cho đồ ăn nó chả vứt sọt rác? Nó sợ bị bỏ độc mà?
robber: Sức mạnh của tình yêu đấy. Hoặc là sức mạnh của "hợp đồng nô lệ". Tao nghe đồn thằng Bách sáng nay chở thằng Công đi học là do thua cược cái gì đấy.
tezdeptrai: Cược cái gì? Cược xem ai đẹp trai hơn à? Tao nghi là thằng Công nắm thóp gì của thằng Bách rồi. Nhưng mà kệ, nhìn thằng Bách uống sữa trông hiền vãi, tao không quen.
masonnguyen: @tezdeptrai Mày muốn tao nhét vỏ hộp sữa vào mồm mày không Dương? Tao đang ngồi cạnh mày đấy.
(Tezdeptrai đã offline vì lý do an toàn tính mạng)
--
[Cổng trường - 5:00 PM]
Tiếng trống tan trường vừa điểm, cổng trường THPT X đã đông nghịt học sinh ùa ra như ong vỡ tổ.
Nguyễn Xuân Bách, với chiếc motor đen dựng chình ình ngay gốc cây phượng sát cổng, trở thành tâm điểm của sự chú ý. Không phải vì hắn đẹp trai (dù hắn có nét đẹp phong trần thật), mà vì cái giao diện "người lạ chớ gần" của hắn.
Bách ngồi trên xe, chân chống xuống đất, tay lướt điện thoại, mặt lạnh tanh. Mấy em gái lớp 10 đi qua liếc nhìn rồi thì thầm to nhỏ, mấy thằng con trai lớp khác thì dè chừng đi vòng qua.
5 giờ 05 phút.
"Lề mề." Bách tặc lưỡi, cất điện thoại vào túi.
Đúng lúc hắn định nổ máy lượn một vòng cho đỡ chán (hoặc bỏ về luôn cho bõ ghét), thì "cục nợ" xuất hiện.
Thành Công bước ra cổng cùng với hai đứa bạn nữ. Cậu ta đeo cái balo lệch một bên vai, tay cầm chai nước suối, vừa đi vừa cười nói rôm rả. Nắng chiều chiếu vào mái tóc nâu hạt dẻ của Công làm nó sáng bừng lên.
Thấy Bách, Công chia tay đám bạn, chạy lon ton lại gần.
"Đợi lâu chưa?" Công hỏi, giọng tỉnh bơ như thể việc Bách đợi cậu là điều hiển nhiên của vũ trụ.
"5 phút." Bách gằn giọng. "Thời gian của tao là tiền bạc."
"Gớm, làm như doanh nhân thành đạt." Công bĩu môi, leo lên xe một cách thành thạo hơn buổi sáng (dù vẫn phải vịn vai Bách). "Đi thôi bác tài."
"Bác tài cái mả cha mày." Bách chửi thề, nhưng tay thì vẫn đợi cho Công ngồi yên vị mới bắt đầu vặn ga.
Chiếc xe lướt đi, bỏ lại sau lưng những ánh mắt tò mò và tiếng xì xào bàn tán của đám học sinh.
"Ê, thằng Bách A4 chở thằng Công A1 kìa." "Vãi, hai thằng này trái dấu mà hút nhau à?" "Hay thằng Bách trấn lột thằng Công bắt làm xe ôm?" "Ngược lại thì có, thằng Công ngồi sau như ông hoàng ấy."
--
[Trên đường về]
"Này." Công ngồi sau, gõ gõ vào mũ bảo hiểm của Bách. "Đói quá."
"Kệ mẹ mày. Về nhà mà ăn." Bách đáp cộc lốc qua lớp kính chắn gió.
"Nhà tao nay bố mẹ đi vắng, giúp việc xin nghỉ. Về nhà ăn mì tôm à?" Công than thở. "Tấp vào đâu ăn đi. Tao bao."
Nghe thấy từ "tao bao", tay lái của Bách hơi khựng lại. Lòng tự trọng của một thằng đàn ông (nghèo) gào thét bảo hắn hãy từ chối, nhưng cái bụng rỗng tuếch từ sáng đến giờ lại gào thét to hơn. Hộp sữa lúc sáng chỉ như muối bỏ bể.
"Ăn gì?" Bách hỏi, giọng miễn cưỡng.
"Xiên bẩn cổng trường Mầm non." Công reo lên. "Lâu lắm tao không ăn, thèm vãi."
Bách nhếch mép. Công tử bột mà cũng ăn xiên bẩn à?
Hắn đánh lái, rẽ vào con ngõ nhỏ dẫn đến khu trường Mầm non Hoa Sen.
Quán xiên chiên nằm nép mình bên vỉa hè, mùi dầu mỡ thơm nức mũi bốc lên. Bách dựng xe, Công nhảy xuống trước, hăm hở chạy lại chọn đồ.
"Cô ơi, cho con 5 cây cá viên, 5 cây bò viên, xúc xích, tôm surimi, chả cá... mỗi thứ 2 xiên. Chiên giòn nha cô!"
Bách lững thững đi theo sau, đút tay túi quần, nhìn Công chỉ trỏ lia lịa.
"Mày ăn như lợn thế?" Bách nhận xét.
"Kệ tao. Mày ăn gì chọn đi." Công dúi cái rổ nhựa vào tay Bách. "Nhanh lên không hết."
Bách nhìn đống xiên que đầy màu sắc (và đầy phẩm màu), tặc lưỡi nhặt đại vài xiên thịt và xúc xích. Hắn ít khi ăn vặt kiểu này, tiền kiếm được toàn để dành lo việc lớn.
Hai đứa ngồi xuống cái bàn nhựa thấp tè, đầu gối Bách chạm cả vào gầm bàn.
"Này." Công đẩy đĩa tương ớt đầy ụ về phía Bách. "Ăn đi. Mặt mày sưng thế kia ăn cay vào cho nó... tê liệt thần kinh đỡ đau."
"Mày trù tao đấy à?" Bách cầm xiên thịt, cắn một miếng. Dầu mỡ ngập trong miệng, béo ngậy, nóng hổi. Ngon phết.
"Hỏi thật." Công vừa nhai cá viên vừa nhìn Bách chằm chằm. "Tối nay... mày có đi không?"
Bách ngừng nhai. Hắn ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lạnh chiếu thẳng vào Công.
"Tao đã bảo là câm mồm chuyện đó cơ mà?"
"Thì tao hỏi nhỏ mà." Công hạ giọng, ngó nghiêng xung quanh như điệp viên. "Mặt mày thế kia, tối nay mà đi nữa thì nát bét à? Nghỉ một hôm không được sao?"
"Không đi lấy đâu ra tiền?" Bách buột miệng, rồi hối hận ngay lập tức. Hắn không muốn than nghèo kể khổ với thằng công tử này.
"Thiếu tiền à?" Công chớp mắt. "Tao cho vay. Không lấy lãi."
"Tao đéo cần tiền của mày." Bách gắt lên, đặt mạnh xiên thịt xuống đĩa. "Tao tự kiếm được. Mày lo mà ăn cái đống 'rác' của mày đi."
Công im lặng một chút, rồi thở dài. "Sĩ diện hão. Người ta có lòng tốt."
"Lòng tốt của mày tao nuốt không trôi." Bách hừ lạnh. "Ăn nhanh lên rồi về. Tao còn việc."
Không khí bỗng chùng xuống. Công không nói nữa, cắm cúi ăn. Bách cũng tập trung giải quyết phần của mình.
Bỗng nhiên, một đám thanh niên xăm trổ đi xe máy lướt qua, nẹt pô ầm ĩ. Một thằng trong số đó nhận ra Bách, liền quay lại, cười hô hố:
"Á đù, Mason Nguyễn! Nay không lên sàn mà ngồi đây ăn xiên bẩn với giai à? Trông 'ngọt' nước thế?"
Thằng đó liếc nhìn Công với ánh mắt cợt nhả, đầy vẻ quấy rối.
Bách sầm mặt lại. Hắn đứng phắt dậy, cái ghế nhựa đổ kềnh ra sau. Sát khí tỏa ra từ người hắn khiến bà bán hàng cũng phải giật mình.
"Mày nói cái gì?" Bách bước ra lề đường, nắm chặt tay thành nắm đấm. "Muốn nuốt răng không?"
Thằng kia thấy Bách căng, lại nhớ đến những cú đấm "tử thần" của Mason trên sàn đấu tối qua, liền rén ngay lập tức. Nó cười trừ: "Đùa tí làm gì căng. Đi đây." Rồi rồ ga chạy mất dạng cùng đồng bọn.
Bách đứng đó, nhìn theo đám bụi mù mịt, ngực phập phồng vì tức giận. Hắn quay lại, thấy Công đang ngồi im thin thít, mặt hơi tái đi nhưng mắt thì mở to nhìn hắn.
"Ăn xong chưa?" Bách hỏi, giọng vẫn còn hằn học.
"Rồi..." Công lí nhí. "Mày... quen bọn nó à?"
"Khách quen ở chỗ đó." Bách không giải thích nhiều. Hắn vứt tờ tiền 50k xuống bàn (dù Công bảo bao), rồi xách cặp lên. "Về."
Công lật đật chạy theo, quên cả việc đòi lại tiền thừa từ bà chủ quán.
--
[Trước cổng nhà Công]
Trời đã chập choạng tối. Bách dừng xe, chống chân đợi Công xuống.
Công nhảy xuống xe, chỉnh lại áo sống. Cậu ngập ngừng một chút, không vào nhà ngay mà đứng lại nhìn Bách.
"Này."
"Gì nữa?" Bách mệt mỏi hỏi.
"Cảm ơn nhé." Công nói nhanh.
"Cảm ơn cái gì?"
"Thì... chuyện lúc nãy. Với cả chuyện chở tao đi học." Công gãi gãi đầu, vẻ mặt hơi ngượng ngùng hiếm thấy. "Thực ra... mày cũng không đáng ghét lắm. Trừ cái mồm hơi hỗn."
Bách nhếch mép, một nụ cười thực sự hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt bầm dập.
"Tao vẫn ghét mày. Đồ lắm chuyện."
"Tao cũng ghét mày. Đồ cục súc." Công đáp trả ngay lập tức.
"Vào nhà đi. Tối nay ở yên trong nhà, đừng có mò mẫm đi đâu." Bách dặn dò, giọng điệu nghe như ra lệnh nhưng lại hàm chứa một chút quan tâm vụng về. "Khu này dạo này lắm thằng điên lắm."
"Biết rồi. Mày cũng... cẩn thận." Công nói, ánh mắt lướt qua vết thương trên trán Bách. "Đừng có để chết bờ chết bụi, tao không có tiền mua vòng hoa đâu."
"Trù ẻo bố mày à?" Bách giơ chân định đá (dọa), Công né vội, cười hì hì rồi chạy biến vào trong cổng.
Bách nhìn cánh cổng sắt đóng lại, tiếng khóa lạch cạch vang lên. Hắn thở hắt ra một hơi, cảm giác nặng nề trong lồng ngực từ sáng đến giờ bỗng nhiên nhẹ bẫng.
Hắn sờ sờ vào túi quần, nơi vẫn còn tờ giấy note nhàu nát lúc sáng.
"Uống nhiều sữa vào cho mau lành xương."
"Lành cái con khỉ." Bách lầm bầm, nhưng tay lại vặn ga một cách nhẹ nhàng hơn hẳn mọi khi, cho chiếc xe lăn bánh về phía nhà đối diện.
--
[kopsskops -> masonnguyen]
kopsskops: Về chưa? Đừng có đi đánh nhau nữa đấy. Nay tao thấy mày mệt rồi.
masonnguyen: (Seen) Kệ tao. Mày ngủ đi. Đừng có nhắn tin làm phiền tao.
kopsskops: Tao cứ nhắn đấy. Mai 6h45. Tao muốn ăn xôi khúc. Nhớ mua cho tao. Tiền tao trả sau.
masonnguyen: Đcm được voi đòi Hai Bà Trưng. Mày què tay à mà không tự mua?
kopsskops: Tay tao bận ôm eo mày rồi còn đâu :)))))
masonnguyen: ... Cút. (Masonnguyen đã offline)
--
[Phòng ngủ của Bách]
Bách ném điện thoại lên giường, mặt nóng bừng lên. Hắn vò đầu bứt tai, chửi thề một câu.
"Thằng điên này. Nó bị ấm đầu à?"
Nhưng rồi, Bách lại mở điện thoại ra, vào app đặt đồ ăn, tìm quán xôi khúc ngon nhất gần trường.
"Mua cho nó để nó ngậm mồm lại. Đỡ lải nhải."
Bách tự biện hộ cho hành động của mình, rồi tắt đèn, nằm xuống giường. Trong bóng tối, mùi dầu mỡ của xiên bẩn và mùi nước xả vải thơm tho từ áo của Công lúc ngồi sau xe dường như vẫn còn quanh quẩn đâu đây.
Ngày hôm nay, đối với một thằng "giang hồ vặt" như Bách, hình như hơi... bình yên quá mức cho phép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com