7
[Quán Bánh Mì Chảo Cô Năm - 6:30 AM]
Sương sớm còn chưa tan hết trên mấy tán lá bàng, quán bánh mì chảo cô Năm đầu ngõ đã nghi ngút khói và ồn ào tiếng người. Mùi bơ thơm lừng quyện với mùi pate béo ngậy đặc trưng xộc thẳng vào mũi, đánh thức cả những cái dạ dày đang ngủ quên.
Nguyễn Xuân Bách đứng khoanh tay, dựa lưng vào cái cột điện xi măng tróc sơn trước cửa quán, mặt hằm hằm như đang đi đòi nợ thuê chứ không phải đi mua đồ ăn sáng. Hắn mặc đồng phục xộc xệch, chân đi đôi dép lê (tí nữa về nhà mới thay giày), mái tóc đen rối bù chưa kịp vuốt keo rũ xuống che bớt đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ.
"Cô Năm, xong chưa?" Bách gõ gõ ngón tay lên mặt bàn inox, giọng khàn đặc vì ngái ngủ và vì thuốc lá.
"Gớm, làm cái gì mà hối như giặc thế con?" Cô Năm vừa thoanch thoắt đập trứng vào chảo gang nóng rực, vừa liếc xéo hắn. "Hôm nay mua hai suất cơ à? Lại còn mang về? Mọi hôm mày ngồi đây ăn như hạm cơ mà."
"Cháu mua hộ." Bách đáp cộc lốc, mắt lơ đãng nhìn ra đường.
"Mua hộ ai? Con bé nào à?" Cô Năm cười tủm tỉm, tay rắc tiêu điệu nghệ. "Ái chà, thằng Bách giang hồ nay biết yêu rồi đấy. Thế suất này làm thế nào? Nhiều pate, không hành tây, không rau mùi đúng chưa?"
Bách khựng lại một giây. Hắn nhớ lại dòng tin nhắn trịch thượng tối qua của thằng "cục nợ" nhà đối diện.
"Nhiều pate, không rau mùi."
"Vâng." Bách gật đầu, rồi bồi thêm một câu đầy miễn cưỡng. "Cho cháu thêm một cái xúc xích nữa. Tính tiền vào suất đấy."
"Chiều bạn gái ghê nha." Cô Năm nháy mắt, nhanh tay đóng gói hộp xốp.
"Bạn gái cái đầu cô." Bách lầm bầm trong miệng, giật lấy túi đồ ăn nóng hổi. "Bạn nợ đời thì có."
Hắn trả tiền, leo lên con xe máy cũ dựng ở vỉa hè (nay đi con Dream chiến của mẹ đi mua đồ cho tiện, tí về mới đổi Air Blade), phóng vù về nhà. Trong đầu hắn vẫn vang lên câu hỏi của chính mình: "Tại sao mình lại mua thêm xúc xích cho nó? Nó có xin đéo đâu? Mình bị điên à?"
Chắc là do cái mặt nó lúc ăn trông tội nghiệp quá. Ừ, chắc thế. Bách tự trấn an bản thân, cố lờ đi cái cảm giác là lạ đang nhen nhóm trong lồng ngực.
--
[Trước cổng nhà Công - 6:45 AM]
Đúng 6 giờ 45 phút không sai một giây, con Air Blade đen tuyền của Bách đỗ xịch trước cổng nhà số 18.
Lần này, Bách không cần phải bấm còi hay nhắn tin chửi bới. Cánh cổng sắt đã mở sẵn. Thành Công đứng đó, tựa người vào trụ cổng, tay cầm điện thoại lướt lướt, dáng vẻ thong dong như một vị thiếu gia đang đợi tài xế riêng.
Thấy Bách, Công ngẩng lên. Đôi mắt cậu sáng rực khi nhìn thấy cái túi nilon treo lủng lẳng ở móc xe Bách.
"Đúng giờ phết." Công cất điện thoại, bước lại gần. "Hàng của tao đâu?"
"Hàng cái mả cha mày." Bách chửi thề, tháo túi bánh mì chảo đưa cho Công. "Cầm lấy. Nóng bỏ mẹ ra."
Công đón lấy túi đồ ăn, hít hà một hơi đầy thỏa mãn. "Thơm vãi. Có đúng yêu cầu không đấy?"
"Mở ra mà xem. Có cọng rau mùi nào tao đi bằng đầu." Bách gạt chân chống, hất hàm. "Lên xe nhanh. Tao còn chưa ăn sáng đây này."
Công hé nắp hộp xốp ra kiểm tra. Pate đầy ụ, trứng lòng đào sóng sánh, sốt đậm đà, và tuyệt nhiên không có một cọng rau xanh nào. Đặc biệt, chễm chệ bên trên là một cây xúc xích rán vàng ươm mà cậu không hề order.
Công ngẩn người, ngước mắt nhìn cái gáy cứng đơ của Bách.
"Ê Bách."
"Gì?"
"Cái xúc xích này... mày khuyến mãi à?"
"Mẹ tao rán thừa, tao vứt vào cho đỡ phí." Bách đáp tỉnh bơ, không quay đầu lại. "Ăn nhanh không tao đòi lại bây giờ."
Công phì cười. "Xạo chó. Mẹ mày bán bún riêu chứ có bán xúc xích đâu."
Nhưng cậu không bóc mẽ hắn. Cậu leo lên xe, tay ôm khư khư hộp bánh mì chảo như báu vật.
"Đi thôi tài xế. Nay lái êm êm tí nhé, sốt bánh mì đổ ra áo tao là tao bắt đền cái áo mới đấy."
"Mày nói ít thôi." Bách rồ ga. "Ngồi im. Cựa quậy tao hất xuống đường."
Chiếc xe lao đi. Công ngồi sau, lén lút bẻ một miếng bánh mì chấm vào sốt, bỏ tọt vào miệng. Vị béo ngậy của pate và vị mặn mà của sốt hòa quyện làm cậu thấy sướng rơn cả người.
"Này." Công vỗ vai Bách.
"Lại cái gì nữa?"
"Ngon vãi. Mày đúng là có khiếu làm shipper đồ ăn đấy."
"Câm mồm."
Dù bị chửi, Công vẫn thấy tâm trạng hôm nay tốt lạ thường. Cậu nhìn tấm lưng rộng của Bách, tự nhiên thấy cái thằng cục súc này... cũng được việc phết. Ít ra là biết nghe lời hơn cậu tưởng.
--
[Group Chat: Hội Những Người Khốn Khổ Vì OTP]
tezdeptrai: [Hình ảnh: Bách và Công đang đi vào cổng trường. Công cầm túi bánh mì, Bách đi bên cạnh mặt như đâm lê nhưng tay thì xách hộ Công cái túi đựng giày thể dục]
tezdeptrai: Tao nói có sai đâu. Nô lệ tình yêu. Tuyệt đối là nô lệ tình yêu. Nhìn cái cách thằng Bách xách túi giày cho thằng Công kìa. Cái túi đó chắc nặng ngàn cân treo sợi tóc mà nó phải xách hộ???
gillian: Vcl thật. Thằng Bách hôm qua còn dọa đấm tao vì tao nhờ nó nhặt hộ cái bút rơi dưới chân nó. Thế mà nay nó xách giày cho thằng Công? Thế giới này đảo điên rồi.
robber: Tao nghe nói sáng nay thằng Bách còn mua thêm xúc xích cho thằng Công đấy. Cô Năm bán bánh mì kể với mẹ tao là thằng Bách mua cho "bạn gái". Bạn gái mẹ gì thằng Công A1 =))))
tezdeptrai: Thôi xong. Cơm chó ngập mồm. Tao phải điều tra xem tối qua hai đứa nó nhắn gì với nhau. Chắc chắn có giao dịch mờ ám.
masonnguyen: @tezdeptrai Mày rảnh quá thì xuống canteen mua cho tao chai nước. Tao khát khô cổ rồi. Đừng để tao lên lớp tao vặn cổ mày.
tezdeptrai: Dạ anh Bách đại ca. Em đi ngay. (Mà anh xách giày cho ghệ có mệt không để em xách hộ cho?)
masonnguyen: Cút.
--
[Giờ Sinh Hoạt Lớp]
Hôm nay là thứ Hai, có giờ chào cờ và sinh hoạt lớp. Nhưng xui xẻo thay, thầy Giám thị "Hắc Bạch Vô Thường" (biệt danh học sinh đặt vì thầy hay mặc đồ đen trắng và xuất hiện bất thình lình) quyết định đi kiểm tra đột xuất nề nếp các lớp 11.
Lớp 11A4 nháo nhào. Đứa nào tóc nhuộm, móng tay dài, không đeo khăn quàng đều tìm cách trốn.
Bách ngồi im tại chỗ, chẳng sợ gì. Đồng phục hắn mặc đúng quy định (dù hơi nhăn), tóc đen (dù hơi dài). Hắn nghĩ mình an toàn.
Nhưng thầy Giám thị bước vào, ánh mắt "radar" quét một lượt và dừng lại ngay ở bàn cuối.
"Em kia. Nguyễn Xuân Bách đúng không?"
Bách ngẩng đầu, uể oải đứng dậy. "Dạ."
Thầy Giám thị bước xuống, nheo mắt nhìn những vết bầm tím, trầy xước trên mặt và mu bàn tay Bách. Vết thương đêm hôm kia chưa lành, vết mới hôm qua chồng lên vết cũ. Trông hắn như vừa bước ra từ một cuộc ẩu đả băng đảng.
"Mặt mũi làm sao thế kia?" Thầy nghiêm giọng hỏi.
"Em ngã xe." Bách đáp gọn lỏn, bài văn mẫu quen thuộc.
"Ngã xe?" Thầy cười khẩy. "Ngã kiểu gì mà mắt tím bầm, tay rách da, khóe miệng sưng vù thế kia? Tôi nghe nói em hay tụ tập đánh nhau ngoài trường lắm hả?"
"Em không đánh nhau." Bách chối, giọng bắt đầu có chút khó chịu.
"Không đánh nhau thì là gì? Viết bản tường trình cho tôi. Mời phụ huynh lên làm việc. Nhà trường không chấp nhận học sinh có hành vi bạo lực, gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến danh tiếng nhà trường."
"Em đã bảo là em ngã xe!" Bách gắt lên, máu nóng dồn lên não. Hắn ghét nhất là bị oan (dù đúng là hắn đi đánh nhau thật, nhưng không phải gây rối trật tự, hắn đi làm việc!). Và quan trọng hơn, hắn sợ mẹ hắn phải lên trường.
"Thái độ với thầy cô thế à? Đi theo tôi xuống phòng Giám thị!" Thầy quát lớn, định nắm tay lôi Bách đi.
Cả lớp im phăng phắc. Dương (Tez) ngồi cạnh tái mặt, định đứng dậy xin xỏ nhưng không dám mở mồm.
Đúng lúc không khí căng thẳng như dây đàn sắp đứt, một giọng nói trong trẻo, lễ phép vang lên từ cửa lớp.
"Thưa thầy, cho em xin phép cắt ngang một chút ạ."
Mọi ánh mắt đổ dồn ra cửa. Thành Công đứng đó, tay ôm chồng sổ đầu bài của lớp A1 (cậu là lớp phó học tập, đang đi nộp sổ). Gương mặt sáng láng, nụ cười "công nghiệp" chuẩn con ngoan trò giỏi khiến thầy Giám thị dịu giọng ngay lập tức.
"Trò Công lớp A1 hả? Có việc gì không?"
Công bước vào lớp, đi thẳng đến chỗ Bách và thầy Giám thị. Cậu liếc nhìn Bách một cái nhanh như cắt, ánh mắt ra hiệu "Im mồm để tao lo".
"Dạ thưa thầy, em muốn xin phép minh oan cho bạn Bách ạ." Công nói, giọng điệu vô cùng chân thành.
"Minh oan?" Thầy nhíu mày. "Em biết chuyện gì à?"
"Dạ vâng." Công gật đầu lia lịa. "Hôm qua... hôm qua bạn Bách đúng là ngã xe thật ạ. Mà là... ngã vì cứu em."
Cả lớp A4 (và cả Bách) há hốc mồm. Cái kịch bản quái quỷ gì thế này?
"Cứu em?" Thầy Giám thị nghi ngờ.
"Dạ." Công bắt đầu diễn sâu, mắt hơi rơm rớm (kỹ năng diễn xuất thượng thừa). "Hôm qua em đi học thêm về muộn, xe đạp điện bị hỏng giữa đường. Có mấy thanh niên lạ mặt trêu ghẹo em. May quá lúc đó bạn Bách đi ngang qua, bạn ấy lao vào can ngăn nên bị mấy người đó xô ngã xe, đập mặt xuống đường đấy ạ. Bạn ấy bị thương là vì bảo vệ em, chứ không phải đi đánh nhau đâu thầy."
Công nói trơn tru không vấp một chữ nào. Cậu còn bồi thêm: "Bạn Bách sợ em bị mang tiếng nên mới giấu thầy đấy ạ. Bạn ấy tốt lắm thầy ơi."
Bách đứng bên cạnh, nghe thằng Công "bốc phét" mà nổi da gà. Tốt cái mả mẹ mày. Tao bảo vệ mày bao giờ?
Nhưng hắn biết điều im lặng, cúi đầu xuống giả vờ "cam chịu".
Thầy Giám thị nhìn Công – học sinh cưng của trường, lại nhìn Bách – thằng học sinh cá biệt đang cúi đầu. Sự tín nhiệm dành cho Công quá lớn khiến thầy lung lay.
"Thật thế không Bách?" Thầy hỏi lại.
Bách lí nhí: "Dạ... vâng."
"Thôi được rồi." Thầy thở dài, vỗ vai Bách (lần này nhẹ hơn). "Lần sau có việc gì thì báo công an hoặc nhà trường, đừng có manh động. Thấy việc nghĩa là tốt, nhưng phải biết tự bảo vệ mình. Tha cho lần này, không phải viết tường trình nữa. Về chỗ đi."
Thầy quay sang Công cười hiền hậu: "Em cũng cẩn thận nhé Công. Về lớp đi."
"Dạ em cảm ơn thầy ạ." Công cúi đầu chào lễ phép, rồi quay sang Bách, nháy mắt một cái đầy tinh quái trước khi ôm sổ đầu bài đi ra khỏi lớp.
Bách ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng. Hắn nhìn theo bóng lưng thằng Công khuất sau cửa lớp, tim đập thình thịch không phải vì sợ thầy, mà vì... cái thằng nói dối không chớp mắt kia.
"Vãi l**..." Dương thì thào bên cạnh. "Thằng Công nó độ mày rồi Bách ơi. Kịch bản Oscar vãi chưởng. 'Ngã vì cứu em', nghe sến chảy nước mà thầy cũng tin."
Bách không nói gì, nhưng khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Thằng này... được.
--
[Buổi tối - Tại nhà Bách]
9 giờ tối. Bách vừa tắm xong, đang ngồi bôi thuốc đỏ lên mấy vết trầy xước. Vừa bôi vừa xuýt xoa vì rát. Thuốc của hắn toàn loại rẻ tiền mua ngoài hiệu thuốc, bôi vào chỉ tổ xót thêm chứ lâu lành bỏ xừ.
"Cạch cạch."
Tiếng gõ cửa sổ phòng hắn vang lên. Phòng Bách ở tầng 1, cửa sổ nhìn thẳng ra ngõ, đối diện cổng nhà Công.
Hắn khập khiễng ra mở cửa sổ.
Thành Công đang đứng đó, tay cầm một cái túi nhỏ, mặt mày lấm lét nhìn ngó xung quanh như đi ăn trộm.
"Gì đấy?" Bách hỏi, tựa người vào khung cửa sổ. "Đêm hôm mò sang nhà trai làm gì? Mẹ mày biết mẹ mày đánh gãy chân."
"Tao sang đưa đồ." Công thì thầm, nhón chân lên, dúi cái túi qua song sắt cửa sổ vào tay Bách. "Cầm lấy."
Bách mở ra xem. Bên trong là một tuýp thuốc mỡ vỏ toàn chữ nước ngoài, nhìn qua là biết hàng xịn đắt tiền, kèm theo một vỉ thuốc giảm đau và... vài cái băng cá nhân hình Hello Kitty?
"Cái đéo gì đây?" Bách cầm mấy cái băng cá nhân lên, mặt nhăn như bị táo bón. "Hello Kitty? Mày sỉ nhục tao à?"
"Hết loại thường rồi, còn mỗi loại của em gái tao, dùng tạm đi." Công bĩu môi. "Thuốc xịn đấy, bôi vào mai là khô miệng vết thương ngay. Đỡ phải dán cái băng urgo rẻ tiền của mày nhìn ngứa mắt."
"Tao đéo cần." Bách định trả lại. "Thuốc tao dùng quen rồi. Mày mang về đi."
"Dùng đi!" Công gắt nhẹ. "Coi như trả ơn vụ... à mà thôi, vụ sáng nay tao cứu mày là hòa rồi. Coi như... trả tiền xe ôm ứng trước cho ngày mai."
Bách nhìn tuýp thuốc trên tay, rồi nhìn vào mắt Công. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, đôi mắt to tròn của Công nhìn hắn đầy vẻ... chờ đợi? Hay lo lắng?
Hắn thở dài, cất cái túi vào trong.
"Được rồi. Dùng thì dùng. Nhưng tao đéo dán Hello Kitty đâu nhé."
"Tùy mày. Dán vào trông cute mà." Công cười khúc khích.
"Cute cái đầu mày." Bách lầm bầm. "Mà này..."
"Gì?"
"Sáng nay... cảm ơn nhé." Bách nói nhanh, mắt nhìn đi chỗ khác. "Vụ ông giám thị ấy. Mày diễn sâu vãi l**."
"Chuyện." Công hất cằm tự đắc. "Tao là thành viên câu lạc bộ kịch của trường mà lị. Mà tao nói thật đấy, bớt đánh nhau đi. Nhìn cái mặt mày tao chán lắm rồi."
"Tao đánh nhau kệ tao. Liên quan gì đến mày mà chán?"
"Thì tao phải nhìn cái mặt mày mỗi sáng còn gì! Xấu đau xấu đớn làm tao tụt cả mood đi học." Công lý sự cùn.
"Thế thì nhắm mắt lại mà đi." Bách cãi lại.
"Thôi tao về đây. Buồn ngủ rồi." Công ngáp một cái. "Mai nhớ đón đúng giờ. Tao muốn ăn phở bò. Nhớ xin nhiều quẩy."
"Lại đòi hỏi. Mai tao cho mày nhịn đói."
"Dám không? Tao méc thầy Giám thị là mày ép tao nói dối."
"Thằng chó này..." Bách nghiến răng. "Biết rồi. Cút về ngủ đi."
Công vẫy tay chào rồi chạy biến về nhà.
Bách đóng cửa sổ lại, cầm tuýp thuốc mỡ lên ngắm nghía. Hắn mở nắp, bôi một ít lên vết thương ở khóe miệng. Mát rượi, dịu hẳn cơn đau.
Hắn nhìn mấy cái băng cá nhân Hello Kitty hồng phấn, chần chừ một lúc lâu. Cuối cùng, hắn tặc lưỡi, bóc một cái ra, dán lên vết trầy trên trán.
Soi gương. Trông kệch cỡm vãi chưởng. Một thằng mặt ngầu, sẹo lồi sẹo lõm lại dán con mèo không miệng màu hồng trên trán.
Nhưng Bách không bóc ra. Hắn nhìn mình trong gương, bất giác nở một nụ cười ngu ngơ.
"Cũng... không tệ lắm."
--
[tezdeptrai -> masonnguyen]
tezdeptrai: Ngủ chưa con chó? Tao vừa thấy thằng Công lén lút chạy từ hướng nhà mày về. Khai mau. Chúng mày làm gì trong đêm tối? Trao đổi chiêu thức võ công à? Hay trao đổi chất lỏng?
masonnguyen: Mày bớt nứng *** đi Dương. Nó sang đòi nợ tao.
tezdeptrai: Nợ gì? Nợ tình à? Tao thấy nó đưa cái gì cho mày mà? Quà định tình đúng không?
masonnguyen: Nó đưa thuốc độc. Bảo tao uống đi cho chết quách đi đỡ chật đất.
tezdeptrai: Xạo l**. Thuốc mỡ chứ gì. Tao biết thừa nhà nó có người nhà bên Đức hay gửi thuốc về. Sướng nhất mày nhé Bách. Được vợ chăm tận răng.
masonnguyen: Vợ con c**. Nó là cục nợ. Mà thôi tao đi ngủ đây. Mai còn dậy sớm đi mua phở hầu nó. Mệt vãi l**.
tezdeptrai: Mồm kêu mệt nhưng tay thì đặt báo thức 6 giờ đúng không? =)))) Ngủ ngon nha thằng simp chúa.
(Masonnguyen đã offline) (Tezdeptrai đã chụp màn hình tin nhắn và lưu vào album "Bằng chứng trước tòa")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com