Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8




[Group Chat: Hội Những Người Khốn Khổ Vì Đi Học Sớm]

tezdeptrai: Alo các con vợ. Sáng nay tao đi học sớm để trực nhật (bị cô phạt). Và tao lại thấy một hiện tượng lạ. Thằng Bách nó không đi vào nhà xe ngay. Nó đang đứng lom khom ở gốc cây phượng làm cái trò mèo gì ấy.

gillian: Nó tè bậy à? Chụp lại gửi thầy Giám thị đi mày.

robber: Hay nó đang trấn lột thằng nào? Tao thấy sáng nay mặt nó hầm hầm lắm.

tezdeptrai: Đéo phải. Nó đang... lau giày? Vcl chúng mày ơi. Nó lấy giấy ăn lau cái giày sneaker trắng bóc cho thằng Công A1. Thằng Công thì đứng dựa gốc cây vừa hút sữa vừa chỉ trỏ "Chỗ kia còn bẩn kìa".

gillian: ... Tao out nhóm đây. Tao không thể tiếp nhận lượng thông tin này vào buổi sáng. Thằng Bách bị ngải heo nhập hay sao mà nó hiền như cục đất thế?

tezdeptrai: Hiền cái l**. Nó vừa ngẩng lên lườm tao cháy mặt đây này. Nó bảo: "Nhìn cái đéo gì? Mày muốn tao lau mặt mày bằng đế giày không?" Đấy, nó vẫn là thằng Bách súc vật mà. Chỉ là nó "ngoan" với mỗi thằng Công thôi.

--

[Trước đó 30 phút - Quán Phở Bò Gia Truyền]

"Hai bát tái gầu, một bát không hành, nhiều quẩy, nước béo. Một bát đầy đủ, nhiều ớt."

Bách dõng dạc order, giọng khàn đặc nhưng đầy uy lực khiến bà chủ quán đang chan nước dùng cũng phải giật mình làm rớt cả muôi. Hắn đứng đó, tay đút túi quần, cái dáng vẻ lừng lững như một tảng đá chắn giữa lối đi.

Hôm nay Bách vẫn mặc bộ đồng phục xộc xệch, nhưng điểm nhấn "chí mạng" trên khuôn mặt bầm dập của hắn chính là miếng băng cá nhân hình Hello Kitty màu hồng phấn dán chễm chệ ngay trên trán.

Sự kết hợp giữa giao diện "giang hồ chợ lớn" và phụ kiện "bánh bèo cute" tạo nên một tổng thể vừa buồn cười vừa đáng sợ. Mấy ông chú đang ăn phở cứ liếc nhìn hắn rồi thì thầm to nhỏ, nhưng Bách mặc kệ.

"Nhìn cái đéo gì? Chưa thấy ai dán băng cá nhân bao giờ à?" Bách lầm bầm trong đầu, mắt trừng lên khiến mấy ông chú vội cúi gằm mặt xuống bát phở.

Thực ra sáng nay soi gương, Bách đã định bóc con mèo vô tri này ra rồi. Nhưng nhớ lại ánh mắt của thằng Công tối qua, cái giọng điệu "Dán vào trông cute mà", tay hắn lại khựng lại.

"Kệ mẹ nó. Dán cho nó vừa lòng. Đỡ lải nhải đau đầu."

"Của mày đây con ơi. Cẩn thận nóng." Bà chủ quán đưa hai túi nước lèo treo lủng lẳng.

Bách xách túi phở, leo lên con Air Blade, phóng như bay về phía "cục nợ" đời mình.

--

[Trước cổng nhà Công - 6:45 AM]

Thành Công đã đứng đợi sẵn. Hôm nay cậu mặc thêm một chiếc áo gile len mỏng bên ngoài sơ mi, trông càng thêm phần thư sinh, công tử.

Thấy Bách đến, Công không nhìn túi phở trước mà nhìn chằm chằm vào trán hắn. Sau đó, cậu ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Vãi chưởng! Mày dán thật à? Hahahaha!" Công cười đến mức chảy cả nước mắt. "Trông mày như thằng thiểu năng ấy Bách ạ. Mặt thì sẹo lồi sẹo lõm, dán con mèo hồng vào trông tởm vãi."

Bách đen mặt. Hắn biết ngay là thằng này sẽ cười vào mặt hắn mà.

"Câm mồm." Bách gằn giọng, quăng túi phở vào người Công. "Mày đưa tao thì tao dán. Giờ lại chê à? Bóc ra nhé?"

Tay Bách đưa lên định giật miếng băng ra.

"Thôi thôi!" Công vội giữ tay hắn lại, nhịn cười. "Đừng bóc. Để đấy đi. Trông... cũng được. Nhìn đỡ hung dữ hơn hẳn. Giống mấy thằng ất ơ đang tập làm người tốt ấy."

"Mày khen hay mày chửi tao đấy?" Bách hất tay Công ra. "Lên xe. Phở trương bây giờ."

Công leo lên xe, hai tay xách hai túi phở nóng hổi. "Ê, ăn ở đâu? Mang lên lớp à? Lớp tao cấm ăn sáng trong giờ."

"Ăn trên xe." Bách phán xanh rờn.

"Mày điên à?" Công hét lên. "Vừa đi vừa ăn phở? Mày định cho tao tắm nước lèo à?"

"Tao đi chậm. Mày ngồi sau húp. Không ăn thì nhịn."

"Thằng chó này..." Công nghiến răng. "Được rồi. Đi chậm thôi đấy. Tao mà bỏng mồm là tao bắt đền tiền thuốc."

Bách nổ máy, cho xe chạy với tốc độ rùa bò – điều chưa từng có trong lịch sử lái xe của Nguyễn Xuân Bách. Tốc độ 20km/h, êm ru, tránh từng cái ổ gà nhỏ xíu.

Công ngồi sau, khéo léo mở túi nilon, đổ phở ra bát nhựa (quán này bán mang về có bát nhựa xịn). Mùi nước dùng béo ngậy thơm phức bốc lên.

"Ngon vãi." Công húp một thìa nước, xuýt xoa. "Này, há mồm."

Lại cái bài cũ. Bách liếc qua gương, thấy Công đang chìa thìa phở đầy ắp thịt gầu ra trước mặt mình.

"Tao đang lái xe."

"Lái chậm như rùa thế này thì ăn tốt. Há ra nhanh, mỏi tay."

Bách đành phải há miệng. Miếng gầu bò giòn sần sật, béo ngậy tan trong miệng. Hắn nhai nhồm nhoàm, cảm thấy cái sự "nhục" khi phải làm xe ôm kiêm bảo mẫu này cũng được an ủi phần nào.

"Cẩn thận nước bắn vào áo tao." Bách nhắc nhở.

"Biết rồi. Tao khéo lắm."

Đang đi ngon trớn thì bất ngờ, một con chó vàng từ trong ngõ lao xổ ra đường.

"Chết mẹ!"

Bách bóp phanh gấp. Chiếc xe khựng lại cái "két".

Theo quán tính, Công lao người về phía trước, đập mặt vào lưng Bách. Bát phở trên tay sóng sánh, một ít nước dùng nóng hổi trào ra, rớt xuống... tay Công.

"Á!" Công kêu lên thất thanh.

Bách vội vàng chống chân, quay ngoắt lại. Mặt hắn hốt hoảng thực sự, cái vẻ lạnh lùng thường ngày bay biến sạch.

"Sao? Bỏng không? Đổ vào đâu rồi?"

Hắn chộp lấy bàn tay Công. Nước phở nóng làm mu bàn tay trắng trẻo của cậu đỏ ửng lên một mảng.

"Đau..." Công nhăn mặt, mắt rơm rớm (lần này là đau thật chứ không diễn). "Nóng vãi l**."

"Đcm con chó chết tiệt." Bách chửi thề, mắt long lên sòng sọc nhìn con chó vàng đang chạy mất hút. Hắn vội vàng lục túi quần, lôi ra chai nước suối uống dở, dội thẳng vào tay Công để hạ nhiệt.

"Đỡ chưa?" Bách hỏi, giọng sốt sắng, tay hắn xoa nhẹ lên chỗ đỏ, thổi phù phù.

Công ngẩn người nhìn Bách. Thằng này... đang thổi tay cho cậu? Cái thằng cục súc, mở mồm ra là đòi đấm người, giờ đang nâng niu cái tay cậu như nâng trứng?

"Đỡ... đỡ rồi." Công lí nhí, tim đập hơi nhanh một tí (chắc do giật mình). "Hơi rát thôi."

"Ngu vãi." Bách mắng, nhưng tay vẫn không buông tay Công ra. "Tao bảo rồi, ăn uống trên xe nguy hiểm bỏ mẹ. Cứ đòi."

"Tại mày bảo ăn trên xe còn gì!" Công cãi lại. "Mày bảo tao không ăn thì nhịn."

"Thì mày cũng phải biết đường mà từ chối chứ! Mày ngu thật hay giả vờ ngu thế?"

"Mày..." Công định chửi lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng (dù đang cố che giấu bằng vẻ cau có) của Bách, cậu lại im bặt.

"Thôi, không ăn nữa. Vứt mẹ đi." Bách giật lấy bát phở dở trên tay Công (may là còn lại không đổ hết), định ném vào thùng rác ven đường.

"Ê phí!" Công tiếc của giữ lại. "Còn nhiều thịt mà. Để tao buộc lại lên lớp ăn nốt."

"Ăn cái l**. Bỏng thế kia còn ăn uống gì." Bách càu nhàu, nhưng vẫn giúp Công buộc lại túi phở, treo lên móc xe. "Ngồi im đấy. Tao chở đến trạm y tế xin tí thuốc bôi."

"Thôi, vào trường luôn đi. Muộn học rồi. Vào phòng y tế trường cũng được."

"Lắm chuyện."

Bách rồ ga, nhưng lần này hắn đi còn chậm hơn lúc nãy, cứ như đang chở bà đẻ đi sinh.

--

[Sân trường - 7:00 AM]

Chiếc xe tiến vào sân trường. Vụ "tai nạn" bát phở khiến hai đứa đến vừa kịp lúc trống đánh tùng tùng.

Công nhảy xuống xe, tay vẫn còn hơi đỏ. Bách dựng xe xong, đi vòng qua xem xét cái tay của "cục nợ".

"Có phồng rộp không?" Hắn hỏi cộc lốc.

"Không. Đỏ tí thôi. Da tao lành lắm." Công xua tay. "Mày vào lớp đi. Tao lên A1 đây."

"Đứng lại." Bách quát nhẹ. Hắn cúi xuống, nhìn vào đôi giày sneaker trắng bóc của Công. Lúc nãy phanh gấp, nước phở không chỉ bắn vào tay mà còn rớt vài giọt xuống mũi giày.

"Giày bẩn rồi kìa."

"Kệ nó. Tí tao lấy giấy lau."

"Đưa chân đây."

Bách không nói nhiều, ngồi xổm xuống ngay giữa sân trường. Hắn rút trong túi quần ra mấy tờ giấy ăn (vẫn còn mùi xôi lúc sáng), thô bạo kéo chân Công đặt lên đùi mình, rồi hì hục lau vết nước phở trên mũi giày.

Công đứng hình. Cả sân trường đứng hình.

Thằng trùm trường A4 đang quỳ gối lau giày cho thằng hotboy A1???

"Mày... mày làm cái gì đấy Bách?" Công hoảng hốt, mặt đỏ bừng vì ngại. "Đứng dậy đi! Bọn nó nhìn kìa!"

"Nhìn cái đéo gì mà nhìn? Móc mắt giờ." Bách ngẩng lên lườm đám học sinh xung quanh, tay vẫn lau giày. "Giày mày trắng thế này, để vết bẩn vào nhìn ngứa mắt. Với cả... tại tao phanh gấp."

Lau xong, Bách đứng dậy, phủi tay. "Sạch rồi đấy. Lên lớp đi. Chiều tao đón."

Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi, cái dáng vẻ nghênh ngang bất cần đời như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có cái băng Hello Kitty trên trán là vẫn sáng lấp lánh dưới nắng.

Công đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Bách. Trong lòng cậu trào lên một cảm giác hỗn độn. Vừa buồn cười, vừa xấu hổ, lại vừa... rung động?

"Thằng điên này... sao tự nhiên tốt đột xuất thế?"

--

[Lớp 11A4 - Giờ Ra Chơi]

Bách đang gục đầu xuống bàn ngủ (lại ngủ), thì bị ai đó chọc chọc vào lưng.

"Bách ơi."

Bách ngẩng đầu lên, cau có. Trước mặt hắn là Long "Lợn" - một thằng to con ở lớp bên cạnh, nổi tiếng hay bắt nạt mấy đứa yếu thế.

"Gì?"

"Tao nghe nói sáng nay mày lau giày cho thằng Công A1 à?" Long cười cợt nhả, hất hàm về phía cái băng cá nhân trên trán Bách. "Dạo này mày xuống cấp thế Mason? Làm chó săn cho bọn học sinh giỏi à? Hay mày bị nó 'bỏ bùa' rồi? Mà cái băng trên trán mày... người yêu tặng à? Trông ẻo lả vãi l**."

Cả đám đàn em của Long cười hô hố.

Bách nheo mắt. Hắn từ từ đứng dậy, đẩy ghế ra sau. "Mày nói lại tao nghe xem nào?"

"Tao bảo mày là con chó của thằng Công..."

Rầm!

Bách túm lấy cổ áo Long, dộng mạnh nó vào tường. Cả lớp hét lên.

"Tao làm chó hay làm người đéo liên quan đến mày." Bách gằn từng chữ, nắm đấm giơ lên. "Nhưng mày sỉ nhục tao thì tao cho mày nuốt răng."

"Bách! Dừng lại!"

Giọng nói quen thuộc vang lên. Thành Công từ đâu xuất hiện ở cửa lớp A4 (lại là nó). Cậu ta chen qua đám đông, lao vào giữa Bách và Long.

"Bỏ nó ra Bách." Công ra lệnh, tay nắm lấy cổ tay Bách.

"Mày tránh ra. Để tao dạy dỗ thằng này." Bách gạt tay Công.

"Tao bảo bỏ ra!" Công hét lên, rồi quay sang nhìn thằng Long đang tái mét mặt mũi. "Này Long, mày rảnh quá hết việc làm à? Nó dán băng Hello Kitty hay dán Doraemon lên mặt thì ảnh hưởng gì đến bát cơm nhà mày không? Hay mày ghen tị vì mặt mày xấu quá đéo ai thèm tặng băng cá nhân cho?"

"Mày..." Long ú ớ.

"Tao nói cho mày biết." Công chống nạnh, cái giọng đanh đá chua ngoa bật lên max volume. "Thằng Bách nó dán cái gì là quyền của nó. Và tao, Thành Công, là người tặng nó cái băng đấy. Mày ý kiến gì với gu thẩm mỹ của tao à?"

Cả lớp ồ lên. Bách cũng sững sờ nhìn Công. Thằng nhóc này... đang nhận vơ?

"Với cả..." Công tiến lại gần, chỉ vào ngực Long. "Nó không phải chó săn của tao. Nó là bạn tao. Mày đụng đến nó là đụng đến tao. Mày muốn tao báo cáo với thầy Hiệu trưởng về việc mày trấn lột tiền tụi lớp 10 tuần trước không? Tao có clip đấy."

Long nghe đến "Hiệu trưởng" và "clip" thì xanh mặt. Nó biết thằng Công này là "con cưng" của các thầy cô, nó nói là có người tin.

"Tao... tao đùa tí thôi." Long lắp bắp, gỡ tay Bách ra khỏi áo mình. "Xin lỗi được chưa?"

"Cút." Bách buông tay, đẩy Long ra xa.

Long vội vàng chuồn thẳng cùng đám đàn em.

Bách quay sang nhìn Công. Cậu ta đang thở hồng hộc vì tức (hoặc vì chửi hăng quá).

"Mày sang đây làm gì?" Bách hỏi, giọng dịu đi hẳn.

"Tao sang đòi nợ." Công lườm Bách. "Tiền thuốc mỡ hôm qua mày chưa trả tao."

"Tao tưởng mày bảo trừ vào tiền xe ôm?"

"Tiền xe ôm là tiền công sức. Tiền thuốc là tiền vốn. Hai cái khác nhau." Công lý sự. "Với cả... tao nghe thằng Dương bảo mày bị bọn nó quây. Tao sợ mày lại đánh nhau bị đình chỉ học thì ai chở tao về?"

Bách nhìn sâu vào mắt Công. Hắn thừa biết thằng này chỉ đang viện cớ. Nó lo cho hắn. Rõ ràng là lo.

"Rồi. Tí về tao trả." Bách nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười đểu cáng. "Trả bằng thân xác được không?"

"Biến thái!" Công đỏ mặt, đấm thụp vào vai Bách một cái. "Trả bằng tiền mặt! Hoặc chiều nay bao tao trà sữa. Full topping."

"Được. Trà sữa thì trà sữa. Nhưng mày phải uống hết. Bỏ dở tao nhét vào mũi."

"Biết rồi, đồ lắm mồm."

Công quay đi, nhưng trước khi ra khỏi cửa, cậu còn quay lại, chỉ vào cái băng Hello Kitty trên trán Bách:

"Giữ cái đấy cho cẩn thận. Rơi mất là tao bắt đền đấy."

Bách đưa tay lên sờ miếng băng, cười ngu.

"Ừ, đéo rơi được đâu. Dính chặt lắm rồi."

--

[tezdeptrai -> Group Chat: Hội Bà Tám]

tezdeptrai: Tao tuyên bố giải tán hội này. Đổi tên thành "Fanclub Bách Công". Chúng mày thấy chưa? Thằng Công nó sang tận lớp đánh ghen hộ thằng Bách kìa. Nó còn nhận cái băng Hello Kitty là "tín vật định tình". Tao chết đây. Ngọt sâu răng rồi.

gillian: Tao cũng muốn có người tặng băng Hello Kitty. Sao đời tao toàn gặp mấy con điên thế này?

robber: Tại mày không biết đấm nhau như thằng Bách. Và mày không có cái giao diện "bad boy si tình" như nó. Chấp nhận đi. Bách Công là chân ái.

tezdeptrai: Chiều nay tao sẽ bám theo tụi nó đi uống trà sữa. Tao sẽ chụp lại khoảnh khắc chúng nó hút chung một ống hút (tao đoán thế). Chờ tin tao nhé các con vợ.

(Nhóm chat đã đổi tên thành: Bách Công Và Những Người Bạn Của Sự Thật)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fiction