Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9


[Group Chat: Hội Những Người Khốn Khổ Vì OTP]

tezdeptrai: Alo 1 2 3 4 alo. Báo cáo tình hình từ hiện trường vụ án. Địa điểm: Quán trà sữa "Mộng Mơ" (Cái quán màu hường phấn ở ngã tư ấy chúng mày). Đối tượng: Một con gấu đen (Bách) và một con thỏ trắng (Công).

gillian: Vãi l** quán Mộng Mơ? Thằng Bách chịu chui vào cái quán đấy á? Tao tưởng nó chỉ uống cafe đen không đường đá ở vỉa hè?

robber: Nó vào đấy chắc đấm vỡ mồm nhân viên vì cái tạp dề màu hồng quá.

tezdeptrai: Không hề. Nó đang ngồi im thin thít ở góc tường. Mặt nó như cái đít nồi, nhưng tay thì đang... cầm cái ly trà sữa size L màu hồng có in hình trái tim. Tao thề là tao đang nhịn cười đến nội thương. Thằng Công thì đang chỉ trỏ vào menu, mồm liến thoắng cái gì ấy, chắc lại đòi thêm trân châu.

tezdeptrai: [Video: 0:10s - Quay lén từ xa. Bách ngồi khoanh tay, mặt cau có nhìn ra cửa sổ. Công đi tới, đặt ly nước xuống trước mặt Bách rồi vỗ vai hắn một cái. Bách quay lại lườm, nhưng rồi cũng cầm ly nước lên hút một hơi dài, sau đó nhăn mặt vì ngọt.]

gillian: Á á á á! Nó uống thật kìa! Thằng Bách uống trà sữa trân châu đường đen??? Tao phải lưu video này về làm tư liệu tống tiền.

tezdeptrai: Từ từ... Có biến. Hình như có mấy thằng lạ mặt đang tiến lại bàn tụi nó. Trông hổ báo lắm. Không phải học sinh trường mình.

--

[Quán Trà Sữa Mộng Mơ - 5:30 PM]

Không gian quán trà sữa ngập tràn tông màu pastel, tiếng nhạc Ballad buồn thấu tim gan vang lên rên rỉ. Ở một góc khuất gần cửa sổ, sự hiện diện của Nguyễn Xuân Bách như một vết mực đen loang lổ trên bức tranh màu hồng phấn.

Bách ngồi đó, chân gác lên thanh ngang của ghế, tay xoay xoay ly trà sữa size L lạnh toát. Hắn mặc kệ mấy ánh mắt tò mò của đám nữ sinh bàn bên cạnh, chỉ tập trung vào việc trút sự bực dọc lên mấy hạt trân châu dẻo quẹo trong miệng.

"Ngọt như nước cống." Bách lầm bầm, nhè một hạt trân châu vào khăn giấy.

"Mày uống nước cống bao giờ chưa mà so sánh?" Thành Công ngồi đối diện, thong thả thưởng thức ly trà sữa matcha kem cheese của mình. Cậu ta liếm nhẹ lớp kem trắng dính trên mép, điệu bộ tự nhiên đến mức khiến Bách ngứa mắt (và hơi nóng mặt).

"Tao so sánh thế đấy. Ý kiến à?"

"Uống đi. Tao đã bảo nhân viên giảm 50% đường rồi. Tại mồm mày đắng đấy." Công đẩy đĩa khoai tây chiên về phía Bách. "Ăn đi cho bớt cọc. Mặt mày dọa chạy hết khách của người ta rồi."

Bách hừ lạnh, nhón một miếng khoai tây. "Tao đéo hiểu sao tao lại đồng ý vào cái quán dở hơi này."

"Vì mày thua cược. Và vì mày nợ tao." Công nháy mắt. "Với cả, quán này điều hòa mát, wifi mạnh. Hơn đứt cái quán xiên bẩn bụi bặm hôm qua."

Bách định cãi lại thì chợt khựng người. Giác quan thứ sáu mách bảo có điều gì đó không ổn. Không khí xung quanh bỗng chùng xuống, những tiếng cười nói rôm rả của đám học sinh bàn bên im bặt.

Một bóng đen đổ xuống bàn của hai đứa.

Bách ngẩng đầu lên. Đứng trước mặt hắn là ba gã thanh niên, độ tuổi khoảng ngoài 20, xăm trổ đầy cánh tay, mặc áo ba lỗ khoe cơ bắp cuồn cuộn. Gã đứng đầu có một vết sẹo dài chạy dọc từ đuôi mắt xuống má, nhìn cực kỳ hung tợn.

Là Hải "Dột" - một tay đấm hạng trung ở khu Underground, kẻ đã từng bị Bách hạ đo ván trong hiệp 2 cách đây một tuần.

"Ái chà chà..." Hải Dột nhếch mép cười, để lộ hàm răng vàng khè vì khói thuốc. "Xem ai đây nào? Mason Nguyễn lừng danh đây sao? Tao tưởng mày chỉ biết uống máu trên sàn đấu, hóa ra cũng biết uống trà sữa cơ đấy?"

Bách siết chặt ly nước trong tay, nhựa kêu răng rắc. Hắn liếc nhanh sang Công. Thằng nhóc đang ngơ ngác nhìn, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Đcm, xui tận mạng." Bách chửi thầm. Hắn không muốn Công dính líu đến đám người này.

"Tao đang uống nước. Cút chỗ khác." Bách nói, giọng trầm thấp nhưng đầy đe dọa.

"Cút?" Hải Dột cười lớn, kéo ghế ngồi phịch xuống ngay cạnh Bách, hai gã đàn em thì đứng vây quanh bàn. "Sân này đâu phải của mày. Tao thích ngồi đâu tao ngồi."

Gã quay sang nhìn Công, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân khiến Bách gai người.

"Uầy, đây là ai? Ghệ mới của mày à Mason? Trông... non và xanh thế? Khẩu vị dạo này đổi sang trai nhà lành à?" Gã đưa tay định chạm vào cằm Công.

Rầm!

Bách đập mạnh tay xuống bàn, ly trà sữa nảy lên. Hắn đứng phắt dậy, hất tay Hải Dột ra.

"Đừng có đụng cái tay bẩn thỉu của mày vào nó." Mắt Bách long lên sòng sọc. "Tao nói một lần thôi. Biến."

Hải Dột thu tay về, mặt đanh lại. "Mày láo nhỉ? Tưởng thắng tao một trận là mày làm bố tao à? Hôm nay không có trọng tài, không có luật lệ đâu con chó."

Không khí căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Mấy nhân viên quán sợ hãi co cụm lại ở quầy, khách khứa bắt đầu lục đục bỏ chạy.

Thành Công nãy giờ im lặng, bỗng nhiên đặt ly trà sữa xuống bàn cái "cạch". Cậu lấy khăn giấy lau miệng, rồi ngước mắt nhìn thẳng vào Hải Dột, gương mặt không hề biến sắc (dù tim đang đập thình thịch).

"Các anh là ai?" Công hỏi, giọng bình thản đến lạ lùng. "Bạn bè của Bách à? Sao tôi chưa nghe Bách kể bao giờ nhỉ?"

Hải Dột hơi bất ngờ trước thái độ của thằng nhóc "thư sinh" này. Hắn cười khẩy: "Bạn bè? Tao là kẻ thù của nó đấy em trai. Sao? Sợ chưa?"

"Kẻ thù?" Công nhướng mày, chỉnh lại gọng kính (0 độ). "Nhìn các anh... không giống lắm. Tôi thấy giống mấy người hâm mộ cuồng nhiệt bị từ chối hơn."

"Cái gì?" Hải Dột trố mắt. Bách cũng quay sang nhìn Công, suýt nữa thì rớt hàm.

"Thì đấy." Công chỉ tay vào Hải Dột. "Anh đi theo Bách, biết Bách ngồi đây, lại còn quan tâm Bách uống gì, đi với ai. Không phải fan cuồng thì là gì? Hay là... anh thích Bách nhà tôi?"

"Đcm mày nói cái đéo gì thế thằng ranh?" Hải Dột đỏ mặt tía tai, đập bàn đứng dậy. "Tao thích nó á? Tao muốn đấm chết mẹ nó!"

"Thôi anh đừng ngại." Công xua tay, vẻ mặt đầy thông cảm. "Bách nó hấp dẫn mà, tôi hiểu. Nhưng mà cách tiếp cận của anh hơi... kém sang. Thời đại nào rồi còn dùng bạo lực để gây chú ý? Anh nên thử viết thư tình xem sao."

"Mày..." Hải Dột cứng họng, tức đến mức không nói nên lời. Hai thằng đàn em phía sau thì bụm miệng cười khúc khích.

Bách đứng bên cạnh, cơ mặt giật giật. Hắn không biết nên cười hay nên khóc. Thằng Công này... mồm mép đúng là vũ khí sát thương hạng nặng.

"Thằng chó này, mày giỡn mặt với tao à?" Hải Dột thẹn quá hóa giận, vung tay định tát Công.

Bách phản xạ cực nhanh. Hắn chộp lấy cổ tay Hải Dột, bẻ ngược ra sau một cái "rắc".

"Aaaaa!" Hải Dột hét lên đau đớn.

"Tao đã bảo là đừng đụng vào nó." Bách gằn giọng, ánh mắt lạnh lẽo như băng. "Mày muốn giải quyết ân oán thì tìm tao vào tối nay. Còn bây giờ, cút khỏi mắt tao trước khi tao bẻ gãy tay mày ngay tại đây."

Bách hất mạnh tay Hải Dột ra. Gã loạng choạng lùi lại, ôm cổ tay, nhìn Bách đầy hằn học. Nhưng gã biết, ở đây có camera, và Bách thì không đùa.

"Được. Mày nhớ đấy Mason. Tối nay tao sẽ cho mày bò ra khỏi sàn." Hải Dột nhổ nước bọt xuống sàn, rồi hất hàm ra hiệu cho đàn em rút lui.

Khi đám người kia khuất dạng sau cửa kính, Bách mới thở hắt ra một hơi. Hắn quay sang nhìn Công. Thằng nhóc vẫn ngồi đó, mặt hơi tái nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, tay đang run rẩy cầm ly trà sữa hút cái rột.

"Mày điên à?" Bách quát, nhưng giọng không còn gay gắt như mọi khi. "Ai mượn mày chọc tức nó? Nó mà điên lên nó xiên cho một cái thì mày nằm đấy mà 'fan cuồng'."

"Thì... tao thấy mày căng thẳng quá." Công lí nhí, đặt ly nước xuống. "Tao giúp mày giải vây còn gì. Công nhận mồm tao linh hoạt thật."

"Linh hoạt cái đầu mày." Bách cốc nhẹ vào đầu Công một cái. "Đi về. Chỗ này không an toàn nữa."

Bách vơ lấy cái balo, nắm cổ tay Công lôi đi.

--

[Trên đường về]

Không khí trên xe trầm lắng hơn hẳn lúc đi. Bách lái xe nhanh hơn, mắt liên tục liếc qua gương chiếu hậu để đảm bảo không có ai bám theo.

Công ngồi sau, không dám ôm eo Bách nữa mà chỉ bám vào vạt áo. Cậu nhớ lại ánh mắt hung tợn của gã mặt sẹo lúc nãy, và cả cái cách Bách lao ra chắn trước mặt cậu.

Bách gọi gã đó là "kẻ thù". Và gã đó gọi Bách là "Mason".

"Này." Công lên tiếng, giọng bị gió thổi bạt đi.

"Gì?"

"Mason là tên mày ở... chỗ đó à?"

Bách im lặng một lúc lâu. "Ừ."

"Nghe... tây thế." Công cố đùa một câu cho bớt căng thẳng. "Sao không đặt là 'Bách Sát Thủ' hay 'Bách Đại Ca' cho nó thuần Việt?"

"Mày im đi." Bách gắt nhẹ. "Đừng có nhắc đến chuyện đó nữa."

"Gã lúc nãy... tối nay mày phải đấu với gã à?" Công hỏi tiếp, giọng lo lắng thấy rõ.

"Ừ."

"Hắn ta trông to con lắm. Tay hắn to gấp đôi tay mày."

"To xác thì làm được cái đéo gì. Tao hạ nó một lần rồi." Bách nói cứng, nhưng bàn tay cầm lái của hắn vô thức siết chặt lại.

Công nhìn thấy. Cậu nhìn thấy những đốt ngón tay của Bách trắng bệch, và cả vết thương cũ trên mu bàn tay hình như đang rỉ máu vì cú đập bàn lúc nãy.

"Bách."

"Gì nữa?"

"Tối nay... đừng đi được không?"

Bách phanh xe lại trước đèn đỏ. Hắn chống chân, quay đầu lại nhìn Công. Qua lớp kính mũ bảo hiểm, Công thấy đôi mắt Bách mệt mỏi và đầy mâu thuẫn.

"Không đi thì lấy gì bỏ vào mồm? Lấy gì đóng tiền học cho thằng em tao?" Bách hỏi ngược lại, giọng chua chát. "Mày nghĩ tao thích đấm nhau lắm à?"

Công cứng họng. Cậu biết hoàn cảnh nhà Bách. Bố mất sớm, mẹ bán bún riêu nuôi hai anh em. Nhưng cậu không ngờ áp lực lại lớn đến mức Bách phải bán mạng ở cái chỗ đó.

"Nhưng... tay mày đau." Công chỉ vào bàn tay phải của Bách đang run nhẹ trên tay ga. "Lúc nãy mày bẻ tay hắn, tay mày cũng đau đúng không?"

Bách giấu tay đi. "Tao không sao. Mày lo cho cái thân mày trước đi. Lần sau gặp mấy thằng như thế thì chạy cho xa, đừng có đứng đấy mà võ mồm. Tao không phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh bảo vệ mày được đâu."

Đèn xanh bật sáng. Bách rồ ga phóng đi, cắt đứt cuộc đối thoại.

--

[Trước cổng nhà Công - 7:00 PM]

Bách dừng xe. Công xuống xe, nhưng không vào nhà ngay.

"Đưa tay đây." Công ra lệnh.

"Làm gì?" Bách cảnh giác đút tay vào túi quần.

"Tao bảo đưa tay đây!" Công quát lên, lần này còn hung dữ hơn cả Bách. Cậu lao tới, giằng lấy tay phải của Bách lôi ra khỏi túi quần.

Mu bàn tay sưng đỏ, khớp ngón tay trầy xước rớm máu. Vết thương cũ chồng vết thương mới.

Công nhìn bàn tay ấy, sống mũi cay cay.

"Mày... mày đúng là thằng ngu." Công mắng, giọng run run. "Tay thế này mà tối nay còn đòi đi đấm nhau? Mày định phế tay luôn à?"

"Kệ tao." Bách giật tay lại, nhưng không mạnh. Hắn cúi đầu nhìn Công, thấy hốc mắt thằng nhóc đỏ hoe thì luống cuống. "Ê, đừng có khóc nha. Tao sợ mày khóc lắm đấy."

"Ai thèm khóc vì mày!" Công quẹt mũi. "Đứng im đấy. Cấm nhúc nhích."

Công mở cặp sách, lôi ra cái tuýp thuốc mỡ hôm qua và một cuộn băng gạc y tế (cậu luôn mang theo từ khi biết Bách hay bị thương).

"Xòe tay ra."

Bách ngoan ngoãn xòe tay ra như một đứa trẻ con bị mẹ mắng.

Công cẩn thận bôi thuốc lên vết thương, động tác nhẹ nhàng như sợ làm Bách đau, dù Bách chịu đòn quen rồi. Cậu thổi phù phù vào chỗ rát, rồi quấn băng gạc lại một cách tỉ mỉ, gọn gàng.

"Xong." Công vỗ nhẹ vào tay Bách. "Băng thế này thôi, đừng có vận động mạnh. Tối nay... mày liệu mà giữ mình. Thua cũng được, đừng để chết là được."

Bách nhìn bàn tay được băng bó trắng toát, rồi nhìn lên khuôn mặt đang cau có vì lo lắng của Công.

Hắn đột nhiên cảm thấy, cái sự đau đớn này cũng... đáng giá.

"Công."

"Gì?"

"Cảm ơn." Bách nói, giọng trầm khàn. "Với cả... xin lỗi vì lúc nãy to tiếng."

Công ngẩn người. Đây là lần đầu tiên Bách xin lỗi cậu một cách nghiêm túc như vậy.

"Biết lỗi là tốt." Công hắng giọng, cố tỏ ra chảnh chọe. "Mai tao muốn ăn xôi xéo. Nhớ mua bù."

"Mày ăn lắm thế không sợ béo à?" Bách cười, nụ cười nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Kệ tao. Nuôi tao tốn cơm lắm, mày liệu hồn."

"Ai thèm nuôi mày."

"Thế mày làm xe ôm cho tao cả đời nhé?" Công buột miệng, rồi tự mình đỏ mặt.

Bách nhìn Công, ánh mắt sâu thẳm. Hắn không trả lời ngay, chỉ đội lại mũ bảo hiểm, nổ máy xe.

"Vào nhà đi. Mai tao đón."

Khi chiếc xe lăn bánh, Bách mới thì thầm vào trong gió, một câu mà Công không nghe thấy được:

"Cả đời thì hơi lâu. Nhưng chừng nào mày còn cần, thì tao còn chở."

--

[kopsskops -> masonnguyen]

kopsskops: Về đến nhà chưa? Tay còn đau không? Nhớ đừng để nước dính vào băng gạc đấy.

masonnguyen: Về rồi. Đéo đau. Mày nói nhiều như mẹ tao ấy.

kopsskops: Tao lo cho chó con nhà tao còn không được à? Tối nay đi cẩn thận. Về thì nhắn tao một tiếng. Tao đợi cửa.

masonnguyen: (Seen) Mày đợi làm cái đéo gì? Ngủ sớm đi cho cao.

kopsskops: Không nhắn tao không ngủ. Tao thức tao ám mày.

masonnguyen: ... Thằng điên. Biết rồi. Xong việc tao nhắn.

kopsskops: Ngoan <3

(Masonnguyen đã offline)

Bách nhìn cái icon trái tim đỏ chót ở cuối tin nhắn, rùng mình một cái, nhưng lại không nỡ xóa đi. Hắn cất điện thoại, nhìn xuống bàn tay được băng bó cẩn thận.

"Mason Nguyễn, mày xong đời rồi."

Hắn tự nhủ, rồi xách túi đồ nghề, bước ra khỏi nhà, lao vào màn đêm với một tâm thế khác hẳn mọi khi. Hôm nay, hắn không chỉ chiến đấu vì tiền. Hắn chiến đấu để còn lành lặn trở về nhắn tin cho một người đang đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fiction