Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mắc nợ

Các cậu cứ nghĩ là sau ngày hôm ấy, tớ và tên Vũ kia sẽ chơi thân với nhau hơn xong rồi dần có tình cảm hơn với nhau ấy hả? Vậy thì các cậu nhầm to rồi.

Bữa đấy chỉ là tớ tình cờ tốt bụng nên giúp đỡ thôi, chứ chả có muốn làm quen thân thiết gì với cậu ta đâu.

Tuy là bây giờ tớ cũng đỡ sợ cậu ta rồi, nhưng mà ghét thì còn. Nên dù bọn tớ vẫn ngồi cạnh nhau nhưng lại chẳng có đứa nào nói với nhau câu gì.

Ra chơi, tớ cũng chẳng muốn nán lại ngồi với cậu ta mà cứ thế chạy thẳng xuống căn tin với lũ bạn hoặc xuống bàn cuối tám chuyện cùng con Hòa và đám bên dưới.

À, suýt thì quên kể cho các cậu, đám bên dưới đó chính là mấy đứa hồi học chung cấp 2 còn sót lại khi thi tuyển vào lớp chuyên hóa này với tớ. Đám đấy gồm có 2 thằng 1 con: con Như, thằng Nghĩa với thằng Trình.

Tớ không kể về tụi nó là do 3 đứa chúng nó học khác lớp tớ, mới chuyển vào lớp hồi nửa tháng trước để cân bằng lại 2 lớp hóa, do bên kia không hiểu sao nhiều hơn lớp tớ 6 bạn lận.

Lúc đầu, tớ cũng khá bất ngờ khi thấy bản mặt 3 đứa nó bỗng dưng xuất hiện trên bục giảng lớp tớ. Kiểu như: " Ủa, ba đứa này cũng học ở trường này à? Trước tụi nó học lớp nào mà giờ chuyển sang lớp mình? "

Nhưng khi cô chủ nhiệm nói tụi nó qua đây để cân bằng sĩ số hai lớp thì tớ thấy cũng bình thường, tại năm ngoái cũng có mấy đứa từ lớp bên kia " di dời " sang lớp tớ và ngược lại.

Mấy đứa tụi nó vẫn vậy, vẫn là mấy đứa lắm mồm nhất lớp y như hồi cấp 2, chỉ là giờ tụi nó biết che giấu hơn trước mặt thầy cô nên dù lắm mồm vẫn không đứa nào bị chuyển lên bàn đầu ngồi. Mà trong đám ấy, nhiều chuyện nhất chắc là thằng Trình - hồi trước đã lắm mồm, bây giờ con lắm mồm x2.

Điển hình là hôm thứ hai tuần trước, hôm ấy cô dạy sử bị mắc công việc đột suất mà không tìm được ai vô canh lớp nên lớp tớ trống tiết. Lớp trưởng cũng không quản ( tại nó đang chơi caro với mấy đứa khác ), thế là tớ mon men xuống bàn con Hòa gặm mấy trái xoài non muối ớt mà nó hái trộm lúc sáng đi trên đường.

Đang vừa ăn vừa cười hô hố với cả đám thì tự dựng thằng Trình quay sang vỗ vai tớ đầy " thâm tình ":

" Ê Ngân, mày với thằng Vũ đang " thâm thường " nhau hả?

Nghe nó nói, miếng xoài đang trong miệng đột nhiên chạy tọt xuống cổ họng làm tớ ho sặc sụa.

" " Thâm thường " cái đầu mày á! " - Tớ đáp

" Ủa, hông thích nhau hả? Nghe con Hòa kể tụi mày bị đổi chỗ ngồi với nhau trước khi tụi tao chuyển vô mà tao thấy 2 mày chẳng nói nhau câu nào. Tao cứ tưởng tụi mày yêu thầm nhau. "

" Nói như mày thì ai ngồi cạnh người khác mà im cũng thích thầm nhau à? "

Tớ liếc thằng Trình cháy mặt, đồng thời đưa mắt liếc thêm cái đám đang cười ha hả đằng kia.

Thế là tụi nó im lặng, còn thằng Trình thì nhún vai tỏ vẻ " có phúc mà không hưởng " làm tớ ngứa mắt quay sang táng đầu nó thêm 2 cái cho bõ ghét.

Tớ không biết tên Trí Vũ kia có nghe được gì không. Mà không hiểu sao kể từ ngày hôm ấy, tớ lại thấy tên đó nhích về phía cửa sổ hơn một chút, còn cố tình gây khó dễ cho tớ. Không phải kiểu trực tiếp đâu, chỉ là những hành động nhỏ nhỏ thôi, nhưng ngẫm cứ... sai sai chỗ nào ấy.

Chẳng hạn như sáng nay, tớ đang vừa gặm ổ bánh mì trứng vừa học bài để chút cô kiểm tra miệng. Đến khi mà tớ mở chai nước suối ra thì...

" Khụ! "

Cậu ta ho lên một tiếng lớn giữa không gian lớp đang yên tĩnh, làm tớ giật mình đổ nước lên vở học. Tớ cuống cuồng nhấc vở lên, nước chảy tong tong xuống bàn. Còn cậu ta - người gây ra chuyện vẫn ung dung, chống cằm nhìn ra ngoài của sổ.

Cáu không? Cáu chứ, nghe cái kiểu ho của cậu ta là tớ biết giả vờ rồi. Tớ quay sang, chưa kịp lên tiếng thì chuông reo, lớp trưởng bảo bọn tớ nhanh chóng xuống sân trường tập thể dục đầu giờ, không thì bị sao đỏ ghi. Tớ ôm hận, thề chắc chắn sẽ không để yên cho cậu ta.

Hay như trong giờ toán, tớ đang vẽ đường tròn mà vẽ sai, định bụng lấy cục tẩy tẩy đi thì nó bị rơi xuống dưới gầm bàn. Tớ phải chui xuống dưới gầm bàn để lượm lên, vừa lượm được đang chuẩn bị chui đầu lên thì...

CỐP!

Mũi giày bata của tên đấy đập vào đầu tớ đau điếng khi cậu ta vừa duỗi chân ra, làm tớ té ngửa ra sau. Tớ thấy cậu ta có nhìn xuống dưới gầm bàn, nhưng nhanh chóng đưa mắt lên giả vờ chăm chỉ chép bài như chẳng có gì.

Và còn ti tỉ thứ khác mà tớ cảm giác như cậu ta cố ý vậy. Đó cũng là lí do vì sao tớ vẫn còn ghét cậu ta đó.

[ ... ]

Hôm nay lớp tớ có tiết thực hành môn hóa, cái tiết mà tớ ghét nhất trên đời.

Cùng là môn hóa, cớ sao lý thuyết thì dễ ơi là dễ, còn thực hành thì khác một trời một vực, đã vậy còn nguy hiểm vì tớ suýt bị bỏng hồi năm cấp 2 khi thực hành hóa rồi.

Thầy Nam phân cho tớ cùng nhóm với con Như, tớ thì cũng chẳng có ý kiến gì, ngược lại thấy vui là đằng khác. Vì con bé này thực hành hóa giỏi lắm nên chung nhóm với nó chỉ có lợi mà thôi, đã vậy nó còn là bạn thân của tớ nữa chứ, hehe.

Đúng như tớ dự đoán, có con Như mọi thứ easy hẳn, tớ chỉ cần làm chân chạy việc lấy hóa chất cho nó thôi còn lại nó lo hết. Còn một bước nữa là cho đồng sunfat vào nữa thôi.

Cả tớ cả con Như đều hớn hở vì nghĩ tụi tớ sẽ là người xong đầu tiên thì tự dưng có thằng điên nào đấy đi phi thẳng xuống cuối lớp lấy ống nghiệm hay sao ấy, va vào tớ.

Mà hay cái là thằng đấy chả bị cái mọe gì, còn tớ thì bị trượt tay làm rơi ống nghiệm, văng hết hóa chất bên trong ra đằng trước, không may là phía đối diện có người.

Thế là áo thí nghiệm màu trắng của người ta bị xuất hiện mấy vết bẩn loang lổ xanh xanh tím tím, nhìn cứ như... một bức tranh trừu tượng...

Tớ khi này mới hoảng, ngước mắt lên nhìn xem thử " người xấu số " nào bị tớ làm bẩn áo thì đập vào mắt tớ chính là tên... Trí Vũ!

Cậu ta hình như không thích để lộ mặt cho bàn dân thiên hạ biết hay sao ý. Trong lớp thì trùm mũ áo Hoodie kín mít, giờ đến cả thực hành hóa cũng đeo khẩu trang bao trọn khuôn mặt, chỉ có đôi cáo là lộ ra ngoài.... Mà khoan, cái đấy thì quan trọng gì chứ? Quan trọng là cậu ta đang dùng cái đôi mắt đó để trừng mắt nhìn tớ kia kìa!!

Tớ thấy tình hình không ổn, liền gượng cười chữa cháy. Còn cậu ta thì chẳng thèm liếc tớ lấy một cái, chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc áo thí nghiệm bị " tàn phá " của mình mà người hơi run run lên.

Thầy Nam đang hướng dẫn mấy nhóm khác làm thí nghiệm thì nghe tiếng đổ vỡ cùng với đó là hai đứa đang đứng im không nhúc nhích như bức tượng.

Lúc này mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn tụi tớ. Thầy vội bước đến gần hỏi:

" Hai em lại làm sao vậy? "

Nhưng khi ánh mắt thầy dừng lại trên áo thí nghiệm của Trí Vũ, tớ thoáng thấy mắt thầy có một chút kinh ngạc. Rồi thầy nhìn tớ hỏi tiếp:

" Đừng nói em làm đổ đồng sunfat lên áo bạn đấy nhé Ngân? "

Tớ cúi gằm mặt xuống, ngượng ngùng gật đầu.

Cả lớp lúc này mới " ồ " lên một tiếng, sau đó là một tràn cười khúc khích, mà cười to nhất chính là mấy đứa bạn tớ. Thầy tớ thì bất lực đập tay lên trán cái bộp, còn con Hòa thì lên tiếng hỏi tớ:

" Áo của nó giặt ra không mạy? "

" Hình như là... không... "

Cả lớp: " ... "

Trí Vũ: " ... "

Thầy Nam: " Haizz, thầy nghĩ em nên nói với bố mẹ đền tiền áo cho bạn rồi đó. Chắc áo này tầm 150 000 thôi nhỉ Vũ? "

Trí Vũ: " Dạ không, áo này do chất vải dày, chống hóa chất tốt nên giá 500 000 ạ. "

Cả lớp im lặng part 2, rồi đồng loạt thở dài. Khiếp, đúng là con nhà giàu có khác, áo blouse thôi mà tận 500 000?

Thầy tớ lúc này bất lực rồi, thầy phẩy phẩy tay như kiểu " hai bay tự giải quyết " rồi lững thững ra khỏi lớp. Thầy vừa ra là chuông tan học cũng reo luôn, mọi ngày tớ nghe tiếng chuông là vui lắm, giờ nghe chỉ thấy ảo não thêm thôi.

Cậu ta thì vẫn vậy, tuy khuôn mặt cậu ta tối sầm lại nhưng vẫn dọn đồ rất nhanh rồi xách cặp ra về. Tớ thấy cậu ta ra khỏi cửa thì lúc này mới hoàn hồn, nhanh nhanh chóng chóng dọn đồ rồi chạy như bay ra chắn trước mặt cậu ta, giữ khoảng cách an toàn. Tớ cầu tài:

" Ê Vũ, tao xin lỗi vụ lúc nãy nghen. Mày tha cho tao đi, bỏ qua chuyện cái áo được không? Nhà mày giàu vậy chắc mày không tiếc... "

" Tiếc. "

Cậu ta ngắt lời tớ, chỉ cần một từ duy nhất thôi đã muốn hóa đá tớ rồi. Nhưng tớ vẫn cố chống chế:

" Nhưng mà hồi trước tao có chở mày về mà? Bỏ qua đi, coi như hai mình huề nhau! "

" Hôm sau tao cũng trả tiền rồi. "

Tớ cứng họng, không nói được lời nào nữa, còn cậu ta thì vẫn như mọi ngày, lặng lẽ bước về phía nhà xe, chẳng thèm nhìn lại lấy một lần.

Không lẽ tớ phải đền 500 000 cho một chiếc áo blouse thật hả trời!? Đau lòng quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com