Chương 5: Éo le gặp chủ nợ
Tớ cứ đứng đó chết trân một lúc lâu, cho đến khi lũ bạn đang cười ha hả thì thấy bản mặt tớ ủ rũ, tụi nó mới nhớ ra còn có con bạn đang gặp xui xẻo này.
Bốn đứa tụi nó kéo nhau đến chỗ tớ, tớ còn chưa kịp nhận ra thì thằng Trình đã vỗ vai tớ cái bốp làm tớ giật mình. Quay sang cáu với nó:
" Chó Trình, đánh gì đau vậy mày? "
" Tại thấy mặt mày đần quá đó. Sao, anh Vũ chịu xóa nợ cho cưng chưa? " - Nó hỏi tớ với khuôn mặt ngứa đòn vô cùng.
Nhưng mà tớ còn tâm trạng đâu mà bận tâm cái bản mặt nó, tớ đang sầu hết cả ruột đây này!
Khoan, ờ nhỉ, quái gì phải buồn, mình có thể mượn tiền mấy đứa này mà? Hahahaha, sao mình quên mất mình có thể " lợi dụng " mấy đứa này nhỉ?
Tớ giả giọng buồn bã nói với cái đám trước mặt:
" Mày nghĩ nó là ai? Nó mà tha cho tao chắc nó không còn là cái thằng thủ khoa mà ai cũng không dám nói chuyện đâu con ạ. " - Nói rồi, tớ hướng đôi mắt long lanh nhìn lên bốn đứa trước mặt.
Cả đám nhìn nhau, mặt mày căng thẳng như thể sắp gặp kiếp nạn thứ 82 vậy. Con Như nuốt khan, liếc trái liếc phải rồi hỏi tớ:
" Ê Ngân, mày có gì thì nói ra đi mày, đừng nhìn tụi tao đáng sợ vậy nữa mày ơi..."
Mấy đứa kia gật đầu đồng tình, tớ đon đả tiếp lời bằng cái giọng thảo mai nhất của mình:
" Tụi mình chơi với nhau bao lâu qua, tình nghĩa chắc phải sâu hơn biển Thái Bình Dương ha tụi bây ha? Tụi mày chắc không nỡ để một đứa bạn đáng yêu như tao chịu khổ đâu đúng hong? Hay là tụi mày - "
" Stop, em càng nói em càng sai, em quên tuần trước có gì rồi à? " - Thằng Nghĩa cắt lời tớ
" Có gì là có gì? "
" Tuần trước cả đám tụi mình với đám mấy con kia đi chơi hết sạch tiền rồi mà con ngu này. " - Con Hòa xen vào
Rồi bùm! Kí ức ập về như một cú đấm trời giáng. Ôi trời ơi, sao tớ lại quên được cái ngày mà chúng tớ " đốt sạch " tiền không chút do dự thế này?!
Tớ lại quay về trạng thái sầu đời, còn bọn này thì lại cười nắc nẻ mặc cho tớ lườm liếc như muốn ăn tươi nuốt sống tụi nó. Đã vậy cả đám còn lần lượt vỗ vai tớ rồi bảo: " Cố lên nha cô gái bé nhỏ của anh ". Nghe có muốn đấm không chứ lị!
[ ... ]
Tối hôm đó, tớ về nhà với tâm trạng não nề hết sức. Ăn cơm cũng không thấy ngon, đảo miếng thịt qua lại trong bát cơm mà chẳng muốn gắp lên ăn xíu nào. Đến cả món trứng chiên yêu thích hằng ngày mà bây giờ tớ chỉ nhìn nó rồi thở dài thườn thượt. Bố tớ thấy lạ, gác đũa lại nhìn tớ bằng ánh mắt dò xét:
" Sao vậy con gái rượu, hôm nay mệt à con? "
Tớ thở dài, kéo ghế lại gần bố, nhìn bố bằng ánh mắt long lanh, cười lấy lòng:
" Bố yêu dấu của con ơi, con gái yêu của bố vừa gặp một chuyện vô cùng kinh thiên động địa, mà để giải quyết nó thì con cần chút... " tài chính " ạ...."
Bố tớ nghe chữ " tài chính " thì lập tức gắp rau, trứng, thịt chất đầy bát tớ, tỉnh bơ mà đáp:
" Ăn nhiều vào cho bớt nói sảng con ạ. "
" Bố!! "
Tớ méo mặt, đành phải kể đầu đuôi câu chuyện cho bố nghe, rằng tớ lỡ làm bẩn áo tên Trí Vũ đó, bị hắn bắt đền 500 nghìn tiền áo. Tưởng bố tớ nghe xong sẽ tức giận như mấy ông bô cưng chiều nữ chính như trong mấy bộ phim truyền hình. Ai ngờ bố tớ phá lên cười.
Tớ: " ... "
Mãi một lúc sau bố tớ mới ngừng cười, quay qua nhìn tớ với con mắt giàn giụa nước mắt vì cười:
" Ôi con gái tôi, dại lắm con à. Không hiểu sao hiền lành tốt tính đẹp gái như bố không giống mà lại giống cái tính hậu đậu của mẹ con thế không biết. "
Đó mọi người thấy không, bố tớ lại bắt đầu tự luyến nữa rồi đó. Tớ quay sang nhéo bố một cái, lúc này bố tớ mới bình thường trở lại. Bố tớ giả vờ trầm ngâm một chút rồi gật gù nói:
" Ừ, thôi được rồi, dù sao bố cũng là bố con, con cũng là con gái yêu của bố với Thu Trà, bố không thể thấy con gặp nạn mà không cứu được. "
Tớ gật gật phụ họa, mồm còn chèn vào mấy câu kiểu " Đúng rồi á bố " , " Quá chuẩn luôn ý ", thì bố tớ ngập ngừng tiếp lời:
" Nhưng... "
" Sao vậy ạ? "
" Con gái biết mà, dạo này kinh phí eo hẹp, nhân viên quán bố cũng nghĩ gần hết rồi. Nên chắc bố chỉ tài trợ con được một nửa thôi, nửa còn lại chắc con phải tự thân vận động rồi đó con gái à. "
" Hả? Ý bố là con phải đi ra ngoài làm á hả? " - Tớ trợn tròn mắt kinh ngạc
" Ô, đi đâu xa thế con, ở quán bố làm cũng được này, làm cỡ năm ngày là được rồi. À không, ba ngày là được rồi. "
Tớ chết trân tập hai. Quán của bố tớ là một quán cà phê nhỏ gần nhà, bố tớ quản lí cùng mấy anh chị nhân viên, lâu lâu tớ cũng hay ra đó chơi. Nhưng bố bảo tớ đi làm thêm á? Phục vụ á?
" Có cách nào khác không bố...? "
" Có chứ, con tự đi kiếm việc hoặc xin bạn kia bỏ qua cho con là được chứ gì đâu. "
" .... Bố chuẩn bị lịch đi làm cho con đi. "
Bố tớ cười cười, tiếp tục vui vẻ ăn cơm, còn tớ thì đành ngậm ngùi chấp nhận số phận cay đắng phải đi làm thêm trả nợ.
[ ... ]
Qua hai ngày làm việc ở quán cà phê của bố, bây giờ tớ mới hiểu thế nào là gian truân và nước mắt.
Đó giờ tớ lười thấy rõ, bố cũng chẳng bắt tớ làm việc gì, tớ cứ tưởng lần này bố tớ trêu thôi.
Nhưng KHÔNG!
Trong hai ngày làm việc, bố đã giao cho tớ cả tá thứ phải làm chỉ trong một buổi chiều sau khi đi học về.
Nào là rửa ly, bưng bê, nào là lau bàn, chạy bàn,... Đủ thứ trên đời! Bố hình như không coi tớ là con gái nữa rồi, mà là một nhỏ nhân viên bố trả lương thuê về chính hiệu!
Mà nói thật, làm phục vụ cũng không có gì ghê gớm lắm, chỉ là không hiểu sao khác đến quán tớ đều là người quen...
Chẳng hạn như chiều hôm nay, vì là Chủ Nhật nên khách đông hơn mọi khi, tớ đang bưng bê ly trà sữa và hai ly trà đào cam sả đến bàn số 22 mà bố dặn, bỗng tớ thấy mấy bóng dáng ngồi ở bàn số 22 quen quen.
Quen thật đó các cậu ạ, vì mấy người ở đó chính là con Như, thằng Trình và thằng Nghĩa đang ung dung tám chuyện. Ba đứa nó thấy tớ bưng nuớc ra, nhìn tớ một lượt từ trên xuống dưới, sau đó... cười sằng sặc:
" Trời ơi, đây có còn là Ngân bạn tôi không đây mấy bạn? Nhìn mất hình tượng thế chứ lị! "
" Thế bạn Ngân đây đã quen với việc lao động mưu sinh chưa ấy nhể? "
" Ôi, bây giờ bạn yêu tôi phải bưng ly nước vài chục để trả nợ nè, buồn cười chết mất! "
Tớ bực mình nhưng không làm gì được với mấy " thượng đế " này, đành nghiến răng cười giả trân:
" Im hết coi, còn cười nữa là tao nhả nước bọt vào bây giờ. "
Chưa xả cho hả giận thì bố tớ từ quầy pha chế nói vọng ra:
" Ngân, lại muốn dọa khách của bố à? Muốn trừ lương không? "
Tớ nghẹn lời. Trời ạ, tớ làm còn chưa được ba ngày nữa mà bố đã muốn trừ lương tớ rồi sao!?
Thế là tớ chỉ có thể nhịn nhục để cho tụi nó cười ha hả vào mặt, tiếp tục công việc cao cả của mình. Nhưng đúng là số tớ nhọ từ trong trứng mà, vừa mới quay vào trong nhân nước đem ra bàn khác thì bỗng thấy một bóng dáng cao ráo quen thuộc bước vào.
Ô vãi, đó không phải là chủ nợ yêu dấu của tớ, Trí Vũ sao? Mà đi bên cạnh cậu ta lại là một... cô gái!
Cô gái để mái tóc dài buộc hờ sau gáy, vài lọn tóc buông nhẹ tạo cảm giác tự nhiên đầy cuốn hút. Cô ấy mặc một chiếc váy lụa màu be đơn giản nhưng đầy cuốn hút, tôn lên vóc dáng mảnh mai của cô nhưng vẫn thanh lịch, sang trọng. Ngoài ra, cổ còn đeo mấy món trang sức nhỏ đi kèm nữa, nhìn có khác gì mĩ nhân không.
Nhìn về tên Trí Vũ, cậu ta không mặc đồ sang trọng gì như cô gái cả, chỉ là quần jean, áo Hoodie và giày bata bình thường. Nhưng với chiều cao nổi bật và khuôn mặt đẹp như tranh sơn thủy đã làm cho cậu ta cùng cô gái kia trông thật xứng đôi vừa lứa, như tổng tài và cô vợ nhỏ xé truyện bước ra làm mọi người trong quán ai cũng ngoái nhìn, kể cả đám con Như đang ngồi ở bàn kia cũng vậy.
Tụi nó cũng giống như tớ khi lần đầu nhìn rõ khuôn mặt không bị che khuất của Trí Vũ vậy, nhìn đắm đuối.
Chắc vì mọi người mải mê ngắm quá nên không để ý một điều, đó là...trông tên Vũ rất chi là buồn cười, khi cậu ta phải cố hết sức để né những cái bàn có người khác giới ra. Đến cả cô gái xinh đẹp trước mặt đi cùng cậu ta mà cậu ta vẫn giữ cho hai người một khoảng cách an toàn.
Khoan.. Đừng nói với tớ đây là bạn gái cậu ta nha!?
Tớ lặng lẽ quan sát hai người họ, mắt cứ dán chặt vào người ta. Không hiểu sao tớ lại tò mò về mối quan hệ của hai người họ, thế là tớ xách mông đi xin xỏ một chị nhân viên để tớ lại ghi món bàn đó cho. Tớ nhanh chóng cầm thực đơn bước lại gần, trong đầu nảy ra một ý nghĩ tinh quái:
" Chào hai anh chị ạ, hai anh chị muốn dùng gì ạ? "
Tớ cười thật tươi, nói giọng ngọt như mía lùi. Tên Trí Vũ ngước mắt lên nhìn tớ, ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên nhưng lại khôi phục về dáng vẻ thường ngày, lạnh nhạt đáp:
" Cà phê sữa. "
Người con gái đối diện cậu ta cũng cười dịu dàng:
" Chị lấy trà hoa cúc nhé. "
Tớ ghi lại rồi cố ý liếc nhìn Trí Vũ đầy ẩn ý:
" Cả anh trai đây và bạn gái đều thích đồ ngọt ạ? Có cần gọi thêm món tráng miệng không ạ? "
Tớ cố tình nhấn mạnh hai chữ " bạn gái " với hy vọng sẽ moi được chút thông tin hữu ích nào đó để tán gẫu với đám bạn. Ai ngờ cô gái đang ngơ ngác bỗng dưng bật cười thành tiến, nhìn tớ đầy thích thú:
" Haha, bé này đáng yêu ghê, nhưng thật ra chị không phải là bạn gái nó đâu. "
Tớ chưa kịp nói gì thì bỗng Trí Vũ đã thở dài một hơi, bình tĩnh lên tiếng:
" Mẹ không cần giải thích với con nhỏ này làm gì đâu. "
Tớ: " ... "
Hả?
MẸ?
Người phụ nữ trẻ trung, thời thượng này vậy mà lại là mẹ của cái tên kì quặc này á!? Tớ cứ tưởng là cô ấy chỉ lớn hơn tụi tớ 3,4 tuổi không đó!?
Mà khoan... Nếu mà như vậy thì nãy giờ tớ đang làm tốn thời gian vui vẻ của cậu ta và mẹ rồi, lại còn vô duyên hỏi mấy câu như thế nữa chứ?
Cơ mà hình như cô ấy không để tâm lắm thì phải, vẫn cười ôn hòa nói chuyện với tớ:
" Ủa, nhìn con thế này mà cũng quen được cô bé đáng yêu vậy à Vũ? Mẹ cứ tưởng con vẫn.... "
Sắc mặt cậu ta lúc này hình như cũng hơi đen lại đôi chút, cậu ta lí nhí bảo với mẹ cậu ta:
" Mẹ đừng nói linh tinh nữa. Con nhỏ này còn nợ con tiền áo bị hư hồi trước. "
Ôi, sao tên này nỡ lòng nào nhắc lại cái nỗi nhục này trước mặt người lớn như thế, hại tớ bây giờ muốn tìm cái lỗ chui xuống lắm rồi đây. Tớ nhẹ giọng, bảo với mẹ cậu ta:
" Ờm... cháu xin lỗi bác vì đã quấy rầy bác với bạn Vũ ạ. Bây giờ cháu xin phép vào trong làm việc tiếp ạ. "
Tớ tính bài chuồn, định đi vào trong thì mẹ cậu ta đưa tay giữ tớ lại. Cô cười, một nụ cười đầy ẩn ý:
" Ấy ấy, bé dễ thương, chưa gì hết mà muốn bỏ cô đi rồi à? Ở lại xíu nữa đi con. Cô nói thật nhá, nhìn con kiểu gì cũng đáng yêu, thằng Vũ nhà cô chắc phải có phúc lắm mới làm bạn được với con đó. "
Tớ cười sượng, trước giờ cũng có nhiều người khen tớ dễ thương lắm, nhưng chưa bao giờ có ai khen tớ dễ thương trong tình cảnh này hết á! Đã vậy cô ấy còn nói tớ là bạn của tên Vũ kia nữa chứ, có bạn nào mà gây khó dễ cho bạn thế không hả???
Lúc đó, bố tớ từ quầy pha chế bước ra, vô tình nghe được câu chuyện, lập tức bật cười ha hả:
"Hóa ra con gái tôi đi làm mà còn tán tỉnh khách à?"
Tôi suýt sặc!
"Bố! Con nào có!!!"
Bố tớ tiếp tục cười khoái chí:
"Chứ gì nữa? Nãy giờ bố thấy con cười nói tươi hơn hoa, hỏi han ân cần ghê lắm. Hóa ra là gặp trai đẹp hả?"
Tớ muốn độn thổ ngay lập tức!
Bố ơi, bố có biết con đang xấu hổ muốn chết không mà còn đứng đó chọc quê con vậy!?
Nhưng mẹ của Trí Vũ thì lại bật cười vui vẻ, bà ấy quay sang con trai mình, nói giọng đầy thích thú:
"Vũ này, mẹ thấy con gái người ta dễ thương quá, hay là-"
Trí Vũ ngay lập tức cắt ngang:
"Mẹ, không có chuyện đó đâu."
Tớ: "..."
Gì vậy? Tớ còn chưa nói gì mà cậu ta đã phủ nhận dứt khoát vậy rồi!?
Mẹ cậu ta bật cười, sau đó quay sang tớ, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc:
"Vậy là không có chuyện gì thật sao? Chứ mẹ thấy con gái nhà người ta cũng dễ thương mà, dù sao cũng đã lâu rồi Vũ không có bạn, Vũ phải mở lòng hơn chứ."
Tớ lại cười gượng, định phản bác thì bố tớ đã nhanh nhảu tiếp lời:
"Đúng rồi đấy! Ngân nhà tôi vừa ngoan, vừa xinh xắn, ai mà rước nó thì phước ba đời!"
Tớ suýt ngã quỵ.
Bố ơi... Con còn độc thân là tại bố đó!!!
Bố tôi càng được thể lấn tới, vỗ vai tớ cái bộp:
"Con gái à, nếu hai đứa mà thành đôi, bố tặng hẳn một voucher uống cà phê miễn phí một năm luôn!"
Tớ: "..."
Trí Vũ: "..."
Tớ không biết có nên cảm động vì tấm lòng "yêu thương" của bố hay không nữa. Nhưng tớ thề là nếu có cái lỗ nào ở đây, tớ sẽ chui xuống ngay lập tức!
Hai bậc phụ huynh cứ tán gẫu với nhau, để lại tớ với Trí Vũ đang bối rối không hiểu gì. Tớ không cần soi gương cũng biết mặt tớ lúc này đỏ lắm rồi, lén lút liếc sang người ta, tớ thấy mặt của tên Vũ ấy vẫn bình thường, nhưng mà... tai thì đỏ một màu máu.
Cậu ta... cũng ngại sao? Lần đầu tớ mới thấy được mặt này của cậu ta đó. Tự nhiên thấy cậu ta... cũng không đáng ghét lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com