chap 3 an ủi 😺
Sau khoảnh khắc cả hai vượt qua ranh giới, Nhã Quyên không khóc như Thanh Lâm tưởng tượng trước đó. Thay vào đó là sự im lặng. Mắt cô bé mở to, nhìn lên trần lớp học đang ngả màu sẫm. Hơi thở vẫn chưa đều lại, còn bàn tay thì siết chặt vạt áo trắng đã nhăn nhúm.
Thanh Lâm không nói gì vội. Cô giáo ngồi dậy trước, chỉnh lại áo sơ mi, động tác cực kỳ bình tĩnh. Như thể những gì vừa xảy ra không phải sai trái, mà là một phần trong "kế hoạch dịu dàng" mà cô đã tính sẵn.
Sau đó, cô cúi xuống, giúp Nhã Quyên kéo lại vạt áo, chỉnh từng khuy áo, kéo vạt váy. Mọi thứ được cô thực hiện bằng tay – không vội, không thô bạo, mà đầy sự chăm chút. Như một người tình tinh tế.
"Em có đau không?" – Thanh Lâm thì thầm, ánh mắt pha lẫn lo lắng lẫn thứ gì đó sâu hơn – như sự chiếm hữu.
Nhã Quyên không trả lời. Nhưng không đẩy tay cô ra.
Thanh Lâm cười nhẹ. Cô lấy trong túi quần chiếc khăn màu trắng để lau mặt cho em.
"Nào, để cô lau mặt cho."
Sau đó, cô ngồi xuống, kéo Nhã Quyên dựa vào vai mình, tay vuốt dọc sống lưng cô bé.
"Cô sẽ chịu trách nhiệm. Không phải là kiểu nói cho có đâu. Em không cần sợ. Dù sau này em có chọn gì, cô vẫn ở đây."
"Đi thôi,cô đưa em về.
Thanh Lâm nắm tay Nhã Quyên rời khỏi lớp. Trên đường về, cô nắm chặt lấy tay em, không như một người cô, mà như một người đã định vị được trái tim của mình nằm ở đâu – và không để nó tuột khỏi tay.
Trên đường về, Thanh Lâm không nói gì nhiều. Tay cô vẫn nắm tay Nhã Quyên — không chặt, không lỏng, nhưng vừa đủ để khiến người ta cảm thấy không thể rút ra. Cô bước chậm theo nhịp chân em, đôi mắt liếc nhìn mỗi khi gió thổi nhẹ làm tóc em bay về phía sau, lộ ra phần cổ đỏ ửng nhẹ. Một dấu vết mơ hồ, nhưng vẫn là vết.
"Đến rồi." – Cô khẽ nói khi hai người dừng lại cổng nhà 7m.
Nhã Quyên ngập ngừng. Bàn tay run nhẹ, như thể không biết nên buông hay nên giữ lại.
"Vào nhà đi, đừng để mẹ em lo." – Thanh Lâm cúi người, ghé sát tai cô bé thì thầm – “Nhớ... nếu đêm nay không ngủ được, nhắn cho cô. Cô luôn đọc tin nhắn em đầu tiên.”
Nói rồi, cô buông tay ra. Nhẹ nhàng. Nhưng cảm giác bị rút mất hơi ấm khiến Quyên lạnh buốt nơi ngực.Cô quay lại nhìn theo bóng Thanh Lâm khuất dần cuối con ngõ vắng, rồi mới mở cổng đi vào.
Vừa vào đến sân, giọng mẹ đã vọng ra từ phòng bếp:
“Con đi học về trễ vậy Nhã Quyên?”
“…Con ở lại học nhóm.”
“Học nhóm mà sao mặt mày đỏ vậy? Mắt thì sưng… Có chuyện gì à?”
Nhã Quyên giật mình. Bàn tay lúng túng kéo vạt áo, trong khi đầu óc bỗng rối loạn. Em không giỏi nói dối, nhất là trước mẹ.
“Không có gì đâu mẹ… tụi con cãi nhau một chút thôi.” – Em bịa ra, giọng lí nhí.
Mẹ em bước ra, mắt nhìn kỹ hơn. Bà nghiêng đầu, bước lại gần, một tay đưa lên vén tóc em qua một bên. Cái nhìn của người làm mẹ – giàu trực giác, tinh tường và khó qua mắt.
“Cãi nhau mà mặt nóng như sốt vậy hả? Con có bị gì không?”
“Không ạ… mẹ đừng lo…”
Nhưng bàn tay mẹ vẫn giữ lấy cằm em, xoay nhẹ sang bên. Rồi bà khựng lại. Lúc này, ánh đèn trong nhà rọi đúng vào vết đỏ nhỏ mờ mờ nơi cổ.
“Cái này là gì?”
Nhã Quyên nghẹn thở.
“Muỗi cắn…”
"Muỗi cắn mà để dấu như vậy à?” Giọng mẹ nghiêm hẳn. Bà buông tay ra, ánh mắt thay đổi – từ lo lắng sang hoài nghi, và nặng hơn: cảnh giác.
“Con nói thật đi. Có ai đụng chạm gì con không?”
Câu hỏi ấy như một lưỡi dao sắc lẹm. Cổ họng Nhã Quyên nghẹn lại, không thốt ra được lời. Trong đầu, hình ảnh Thanh Lâm lại hiện về — ánh mắt cô lúc vuốt tóc em, lời hứa "chịu trách nhiệm", cái siết tay cuối cùng khi đưa em về.
Và... nỗi sợ ập đến. Sợ nếu nói ra, mẹ sẽ nổi giận. Sợ Thanh Lâm bị đuổi việc. Sợ mọi thứ sẽ chấm dứt.
Sợ mất người duy nhất từng nói: “Cô sẽ không bỏ em lại.”
“Không ai làm gì con hết, mẹ à…” "Giọng Nhã Quyên run như sắp khóc. – “Chỉ là… con hơi mệt.”
Mẹ nhìn em lâu một lúc, không nói gì. Nhưng ánh mắt ấy đã khác không còn tin trọn vẹn như trước nữa.
“Thôi, lên phòng nghỉ đi. Nhưng có gì, con phải nói thật với mẹ.”
"Dạ…”
Em bước lên cầu thang, từng bước nặng nề. Khi khép cửa phòng, cả cơ thể mới buông lỏng. Em nằm phịch xuống giường, ôm gối. Điện thoại rung nhẹ. Một tin nhắn đến:
Thanh Lâm:
“Về tới nhà chưa? Cô lo. Mắt em lúc nãy đỏ quá.”
Nhã Quyên nhìn tin nhắn. Tim thắt lại. Em không biết mình đang yêu, hay đang bị ràng buộc bởi thứ gì vừa dịu dàng, vừa đáng sợ. Nhưng điều em biết chắc là... em không dám mất người đó.
Ăn cơm xong nhã Quyên nhắn tin với Thanh Lâm từ tối đến khuya,bị Thanh Lâm nhắc nhở mới chịu đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com