chap 4 🗣️ sự thật
Kể từ dạo đó đến gần hết năm học, mỗi lần đến lớp, Nhã Quyên không còn bị cô Thanh Lâm gọi lên bảng thường xuyên nữa, Thay vào đó, cô luôn nhẹ nhàng giảng dạy lại cho em, kiên nhẫn chỉ từng chút một. Dần dần, khoảng cách giữa cô trò mờ dần đi, thay vào đó là sự quan tâm đặc biệt mà Thanh Lâm dành riêng cho Quyên.
Mỗi giờ ra chơi, cô Thanh Lâm thường kiếm cớ gọi Nhã Quyên lên phòng giáo viên — khi thì nhờ lấy tài liệu, khi thì hỏi han chuyện học — nhưng lần nào cũng kết thúc bằng những cái ôm ấm áp, đôi khi là cái vuốt tóc nhẹ nhàng, hay ánh mắt dõi theo em mãi không rời. Những cử chỉ ấy khiến Nhã Quyên ngày một rung động, tình cảm dành cho cô cũng theo đó mà lớn lên từng ngày.
Một hôm, Thanh Lâm rủ Nhã Quyên đi chơi. Khi ra đến cổng, Nhã Quyên không khỏi sững sờ khi thấy cô đứng cạnh một chiếc ôtô sang trọng mang biểu tượng con ngựa – chiếc Ferrari đỏ rực nổi bật giữa sân trường. Cô mở cửa xe, nhẹ nhàng nói:
"Lên xe đi cưng!
Nhã Quyên chần chừ, thoáng ngại ngùng, nhưng cuối cùng vẫn bước lên. Trên đường đi, cô gái nhỏ không nén được tò mò, quay sang hỏi:
"Cô là giáo viên mà, sao lại… giàu như vậy?
Thanh Lâm bật cười khẽ, ánh mắt vẫn hướng về phía trước:
"Vậy bây giờ cô nói thật nha, nhưng nghe xong đừng giận cô đó.
Nhã Quyên ngơ ngác, gật đầu.
"Thật ra cô không phải chỉ là một giáo viên bình thường. Cô là chủ tịch một tập đoàn lớn ở nước ngoài. Cô về đây là vì em...
Nghe đến đó, tim Nhã Quyên như muốn ngừng đập. Cô chưa kịp hỏi thì Thanh Lâm đã kể tiếp, giọng cô trầm ấm xen chút kỷ niệm:
"Năm xưa, bố em – chú Quang – là bạn thân của cô. Khi chú ấy báo tin vợ có bầu, cô đã vui lắm. Cô từng nói đùa với chú Quang rằng: “Nếu là con gái thì gả cho cô nha.” Chú Quang lúc đó chỉ cười rồi đồng ý, còn hứa với cô là sẽ nhớ lời. Cô tưởng đó chỉ là một lời hứa vu vơ, nhưng không ngờ… càng ngày cô càng nhớ. Đến khi biết chú Quang có con gái thật, cô liền cho người tìm hiểu thông tin. Cô đợi… đợi đến ngày em đủ 18 tuổi để có thể đường hoàng quay về tìm em, nhưng… cô đợi không nổi nữa.
Nhã Quyên lặng người, mọi ký ức tuổi thơ chợt ùa về. Hóa ra người phụ nữ mà bố từng hay nhắc, người từng gửi quà sinh nhật mà không ghi tên, người từng dõi theo cô từ xa… đều là Thanh Lâm.
"Vậy… sao cô không nói sớm với em? – Nhã Quyên hỏi, mắt ngân ngấn nước.
Thanh Lâm mỉm cười, quay sang nhìn em, đôi mắt chan chứa dịu dàng:
"Vì cô muốn em yêu cô… bằng trái tim của em, không phải vì lời hứa năm xưa.
"Hứ,giận cô luôn ai thèm yêu cô chứ–Nhã Quyên quay đầu đi giọng điệu làm nũng.
"Thôi mò,nãy bảo không giận.vậy tí cô nạp kc Free Fire 🔥 cho em nha.
"Thật hả,trước cô cấm em chơi game mà–Nhã Quyên nghe vậy mặt không dấu nổi vẻ mặt thích thú và vui mừng.
"Nhưng mà gọi cô hoài nghe mệt ghê...em phải gọi chị cơ.
"Dạ chị,vậy tối chị nạp cho vợ nha.nha chị–Nhã Quyên không ngồi yên được lắc qua lắc lại.nhõng nhẽo.
"Chị nhắc vợ! Ngồi yên.đến tối chị nạp cho.
"Dạ dạ,vợ yêu chị nhất "hehehe"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com