Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó

Căng tin giờ ra chơi lúc nào cũng đông. Lam đứng nép bên hàng dài, nhón chân ngó vào trong, tay vung vẩy tờ tiền lẻ.

"Chị ơi, cho em một ổ bánh mì pate thêm trứng với!"

Giọng cô lanh lảnh, khiến vài người quay lại nhìn. Nhưng người đứng ngay sau cô chỉ hờ hững liếc một cái, rồi lại cúi xuống điện thoại.

"Đừng chen lấn nha! Có trật tự chứ!" – Một bạn nữ phía trước gắt lên khi Lam vô tình lấn lên một chút.

"Xin lỗi xin lỗi… tại tui đói quá nên quên mất." – Lam gãi đầu, cười trừ.

Tiếng bước chân vang lên phía sau. Một ổ bánh mì nóng hổi được đưa tới trước mặt cô.

"Cho cô."

Lam quay lại. Trần Minh Dương – không nói không rằng, cũng chẳng chờ cô phản ứng, chỉ đưa xong rồi lặng lẽ bước đi.

"Ơ… này, sao cậu…"

"Không muốn xếp hàng thì lần sau đừng chờ tới giờ ăn mới đi mua." – Giọng cậu lạnh tanh, nhưng tay vẫn đút túi quần, bước chậm, như chờ cô đuổi theo.

Lam nhíu mày, lặng lẽ nhìn theo. Cô không nói gì nữa, chỉ đưa ổ bánh mì lên cắn một miếng. Nóng. Nhưng ấm đến kỳ lạ.

---

Hôm ấy, trời bất chợt đổ mưa. Lam quên mang dù, đang đứng dưới mái hiên trước cổng trường thì có chiếc ô màu đen che lên đầu cô.

"Đi thôi."

Lại là cậu.

Lam ngước lên: "Tôi không nhớ là mình nhờ cậu."

"Không cần nhờ." – Dương đáp gọn.

"Thế… sao cậu tốt với tôi vậy? Lâu nay tôi cứ tưởng cậu ghét tôi lắm."

Dương không trả lời ngay. Gió thổi nhẹ, tóc cô bay chạm vào vai áo cậu. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt cậu dừng lại nơi khuôn mặt cô – không còn cười như mọi khi, mà có chút gì đó rất chân thật.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó." – Cậu nói, rất nhỏ, như sợ chính mình cũng nghe thấy.

Lam nghiêng đầu, mắt ánh lên tia tò mò.

"Ánh mắt nào?"

"Ánh mắt khiến người khác không thể không quan tâm."

Tim cô khẽ rung lên một nhịp. Mưa vẫn rơi. Nhưng trong lòng, hình như có thứ gì đó vừa chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com