Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt nạ

P/S: Chỉ là một oneshot nhỏ trong lúc còn quá nhiều hố chưa lấp.

===========================

_ Lại vỡ rồi sao, Mạc Ảnh Quân?

Hắn ngước đôi đồng tử màu đỏ thẫm của bản thân lên nhìn thân ảnh trước mặt, tay hắn nắm chặt cái mảnh vỡ của một chiếc mặt nạ mà hắn vừa làm vỡ vài phút trước khi đeo vào, đến tóe cả máu. Nhưng đối với hắn, chuyện này có gì là lạ nữa đâu.

Gã, Quách Tuấn Triết nhìn hắn với vẻ chán nản. Tên cố chấp này lại muốn thay một chiếc mặt nạ mới sao? Hắn chắc hẳn cũng quá chán nản khi phải sống dưới cái mặt nạ Zeta đó rồi. Theo thời gian, khi những vết nứt tinh thần ngày càng lớn, chiếc mặt nạ ấy lại nứt ra nhiều thêm. Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ vỡ.

Hiện tại mọi thứ đang là một thử thách lớn cho hắn. Khi chiếc mặt nạ Zeta vỡ, hắn có thể sẽ chết, vì những nhát dao của cuộc đời. Nhưng hắn đâu còn lựa chọn nào khác ở hiện tại? Những chiếc mặt nạ được bày ra trước mắt hắn, giờ đã vỡ hết rồi.

Lần lượt Hazel, Nyctohylo, Anxiety, Wolfram, Radon, hay thậm chí là những cái mới như Cuerdo hay Alexandra cũng bị vỡ khi đeo lên khuôn mặt ấy.

Chẳng lẽ, thật sự là không còn cách?

Gã cũng chẳng biết phải làm thế nào. Bản thân gã chỉ là một con rối, biến thành những con người mà gã được yêu cầu. Gã không có cảm xúc, hoặc, gã không thể cảm nhận được xúc cảm nào cả, ngoại trừ sự u buồn.

_ Có thể ta sẽ không tìm được mặt nạ mới.- Hắn nhếch mép đầy chua chát. Hắn phải ra đi sớm thế sao? Hắn còn chưa thực hiện được mục tiêu của mình. Hắn không cam tâm.

Nhưng mà hắn làm gì được nữa? Mặt nạ Zeta sẽ không trụ được trong bao lâu. Mà với đà này, hắn sẽ không tìm được mặt nạ mới, bởi tên cố chấp nào kia.

_ Ay yo hai cậu!

Cậu, Hàn Hạc Hiên nở một nụ cười vui vẻ và ấm áp. Nhưng chỉ có hắn và gã mới thấy được, nụ cười ấy, đau nhói đến cỡ nào.

Cũng như họ, cậu cũng chịu những sát thương về tâm lí. Nhưng vì là phần tích cực của cơ thể này, nên cậu luôn lạc quan và có thể nở nụ cười bất cứ lúc nào, dù cho đó chỉ là một nụ cười giả tạo.

Có lẽ, ai cũng thích nụ cười giả tạo kia của cậu...

Cơ mà, thế cũng tốt, vì không một ai có thể nhìn thấu được tâm can cậu nữa.

Ngồi xuống cùng họ, trước những chiếc mặt nạ vỡ, cậu chạm nhẹ vào những mảnh vỡ kia, nụ cười chói lóa kia giờ tắt ngấm, tựa như ngôi sao băng biến mất trên nền trời đêm lạnh giá.

Cậu nhìn hắn, nhưng không biết phải làm thế nào. Giờ, có làm gì cũng có ích đâu? Những vết thương kia vẫn sẽ còn mãi mãi...

Thời gian, cớ sao lại không thể xóa nhòa những vết thương lòng mà thế giới này gây lại cho họ? Tại sao không thể nào xóa đi những cái cảm giác đớn đau mà họ phải chịu đựng? Tại sao? Tại sao lại thế?

Linh hồn này vốn từ lâu đã không bền vững, những chấn động dẫu là nhỏ nhất cũng đủ sức làm nó nứt ra, thành từng mảnh vụn.

Cơ thể này, cũng chẳng có vững bền chi đâu.

Hoang tưởng, đúng! Là hắn hoang tưởng! Hắn hoang tưởng rằng gã và cậu luôn ở bên, rằng gã và cậu sẽ phải là bạn tốt với hắn, dẫu có qua bao phong ba, bão táp. Nhưng khi hắn tỉnh dậy, hắn biết, sẽ không ai bên hắn nữa đâu.

Cuộc sống này đối với hắn, giờ sao vô vị vậy?

Hắn mất đi lẽ sống, hắn mất đi những niềm vui nho nhỏ, hắn mất đi sự thích thú. Và quan trọng nhất, hắn mất đi chính bản thân mình.

Hắn là ai?

Hắn muốn gì?

Hắn cần gì?

Gã, người đặt những câu hỏi kia chỉ thờ ơ nhìn hắn, gã chỉ là bạn đồng hành của hắn, một con rối với khả năng biến thành bất kì ai mà mọi người muốn, chứ không thật sự biết bản thân mình là ai.

_ Tôi có câu trả lời ngắn hạn cho điều này.

Cậu thản nhiên nói, đôi đồng tử màu xám tro không bộc lộ được chút xúc cảm về những câu hỏi đó. Cậu biết, thế giới này không có gì là trường tồn mãi mãi. Như tình yêu vậy, dẫu đẹp mấy rồi cũng sẽ tàn mà thôi! Đừng mơ mộng nhiều quá, rồi khi bản thân đối mặt với thực tại phũ phàng, mới thấy nó khốc liệt đến nhường nào.

_ "Chúng ta", là Zeta Crosslock. Chúng ta muốn được sống, được tồn tại, được tự do đi tìm lẽ sống của bản thân. Chúng ta muốn là chính bản thân mình. Chúng ta cần một người bạn đủ tin tưởng để chúng ta chia sẻ mọi cảm xúc. Nhưng, thứ chúng ta cần, chúng ta phải đấu tranh để đạt được. Tôi là Hàn Hạc Hiên, tôi muốn mang niềm vui đến cho mọi người, và tôi cần một người có thể mang niềm vui đến cho tôi!

Đôi môi gã khẽ vẽ lên một hình bán nguyệt. Câu trả lời của cậu cũng không hẳn là quá tệ. Hay, đối với gã, đó là câu trả lời thích hợp nhất cho gã, khi bản thân gã chưa tìm ra được câu trả lời cho chính mình.

Gã chậm rãi đứng dậy, đôi đồng tử màu xanh biển khẽ ánh lên một tia hi vọng.

_ Tôi là Quách Tuấn Triết. Một con rối mong muốn được nhìn thấy người khác cười, một con rối cần một ai đó có thể ở bên nó khi nó là chính nó, và chấp nhận bản chất thật sự của một kẻ như nó.

Nhìn hai người bạn đồng hành mà hắn hoang tưởng ra đầy quyết tâm như thế, hắn cũng không còn quan tâm gì nữa. Nếu đó chỉ đơn thuần là ảo giác, hắn cũng đành lòng chấp nhận. Miễn sao hắn cảm thấy an toàn. Thế là đủ!

_ ... Tôi là Mạc Ảnh Quân, tôi muốn nắm thóp cảm xúc của mọi người, và tôi cần... được là chính bản thân tôi...

.

.

.

Ít ra trong khoảng không tăm tối này, tìm được một tia ánh sáng, đã là tốt lắm rồi... nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com