Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32. tình yêu là thứ thật điên rồ...

___Bas

    Khoảng 2 năm trước, chúng tôi cập bến tại một cảng biển nho nhỏ, rất xinh đẹp,...

     May giúp tôi bán con tàu đi để mua một cái nhà nhỏ ở làng chài cạnh cảng biển, chúng tôi dùng số châu báu mang theo để mua đồ dùng và cả đồ nghề kiếm sống, dự định một cuộc sống yên bình,

    tôi thì do vết thương mới lành chẳng đi đánh cá với các anh bên làng được,  tôi bán những bánh mì mua được ở lò gần chổ ở, rong ruổi khắp làng và khu chợ để bán mỗi ngày, May thì dệt vãi ở nhà cũng sẽ đưa tôi mang bán,

Tôi với May sống với nhau trên danh nghĩa 2 chị em ruột và sống cũng thật sự như chị em, May đã không còn hằn học với tôi nhiều, và hình như chị ấy có tình cảm một anh đánh cá cao to trong làng chài này,

Có mấy đêm tôi thấy họ lén la lén lút hẹn nhau ra bãi biển chỉ để nói chuyện tâm tình sến sẩm, làm đứa theo rình rập như tôi đây mệt chết được,... haha mà lúc còn trên cảng thật vui!

Khốn khổ thay, trong một đêm tối, cả bến cảng bị bọn hải tặc ghé đến để bắt người và cướp bốc...

Ký ức trong tôi như ùa về...

- "Dậy! Bas dậy chạy nào em!"

May thô bạo kéo tay tôi khi tôi đang ngủ, bên ngoài hỗn loạn quá, tiếng đỗ vỡ và la hét
 
May đầu tóc rũ rượi có cả anh ngưòi yêu của chị ấy ở cửa nhà, lôi tôi chạy sồng sộc đến tôi vấp ngã trày cả chân,

Những âm thanh nổ và sụp đổ của các ngôi nhà, đá bay tứ tung, bụi tỏa đầy trời,...

Chúng tôi chạy thật nhanh để tiến vào rừng,

Tôi thấy những người làng chúng tôi sao khỏe quá vậy, họ chạy hộc tốc len lõi vào rừng mà chẳng thấy họ mệt mõi, có lẽ là do nỗi sợ hãi và ý chí sinh tồn,

Khốn thật, lúc bị gọi dậy tôi còn chẳng kịp mặc áo vào, chạy vào rừng các nhánh cây và bụi cây cào đến muốn thủng cả da cả thịt, thêm chân bị té ra máu nữa, vẫn gắng chạy,...

Tôi mất dấu May và anh chàng kia,...

"Uành! "
Một quả thuốc nổ phát nổ làm chổ đất gần ngay cạnh tôi nổ lên tung tóe tôi bị lực nó phát ra hất văng qua một bên,..

Ngay lập tức, ba đến bốn tên man rợ sấn tới trói ngay  tôi lại,

Chạy quá mệt nên tôi chẳng chống trả gì nổi, với sau vụ nổ bên cạnh  tôi choáng váng quá nên đã sắp ngất đi rồi, nhưng tôi lại thấy cảnh tượng này lại rất quen thuộc ,lúc đó tôi lại thấy hình ảnh chính mình phản kháng rất quyết liệt, một mãnh ký ức của tôi chăng?

Hình ảnh cuối cùng trong mắt tôi, một thiếu niên có làn da rất trắng, dù là ban đêm chỉ qua ánh đuốc tên hải tặc gần đó cầm hất lên gương mặt thiếu niên kia, vô cùng lạnh lùng và xinh đẹp, làn da trắng hơn cả tôi, ngũ quan lại rõ nét, nhìn tôi nheo mắt lại như đang quan sát gì đó trên người tôi,biến thái...

tôi ngất đi...

Khi tỉnh dậy, tôi nằm trong một căn phòng đơn giản, có chăn giường đầy đủ, không gian bấp bênh, bên ngoài ồn ào, tôi lại ở trên một con tàu rồi,...

Đến bây giờ tôi đã là hải tặc được hơn 1 năm, Copter rất chiếu cố tôi dù anh ta không nói gì nhiều với tôi trong suốt thời gian qua, rất rất ít nói,  chỉ có đôi lần anh ta hỏi về cái dấu hiệu gì đó trên lưng tôi, anh ta cũng có một cái tương tự bên tay phải,... hình vỏn vẹn là 2 mặt trăng,

Có lẽ sau cái dấu hiệu đó là 1 điều gì đó bí ẩn, mà chắc có lẽ cũng nhờ dấu ấn đó mà tôi chẳng bị đem bán như nô lệ, được giữ lại với vai trò như vật cảnh trên tàu vậy,tôi không phải làm những việc như những tên hải tặc khác làm nhưng tôi cũng được dạy cách chiến đấu bằng dao, mánh khóe lừa lộc và cả sự man rợ ở mức độ nào đó cần thiết có, thật sự tôi nghĩ đây mới là cuộc sống thật sự của mình đây,.. rất tự do và thoải mái, ...

Không lo nghĩ hay cố nhớ  lại một quá khứ có lẽ chẳng có gì tốt đẹp cả,...

____Copter

Gió biển đêm rất khác so với ban ngày, đây là lúc tôi thích nhất cả cả một vòng tuần hoàn ngày đêm,...

Gió mạnh tạt vào mặt vì ở một nơi cao làm tôi tỉnh táo nhưng cũng mụ mị đi, trời biển đầy sao tuyệt đẹp, ánh trăng lên cao cũng sáng và nhìn rất ... rất có hương vị đêm,...

Còn ban ngày nắng biển chói chang, con người bắt đầu lừa lộc lẫn nhau, chẳng còn gì là yên tỉnh và tinh khiết cả,...

Tôi quan sát khắp nơi trên tàu, nhìn đến Bas

Thằng bé mà 1 năm hơn trước đây, lúc đánh chiếm một ngôi làng cạnh cảng biển nhỏ tôi đem về được, nó có đầy rẫy vết thương trên người, nhưng không lấp đi được vẽ ngoài xinh đẹp,

Tôi khá ấn tượng với một thằng bé cởi trần mà da nó trắng bần bật trong đêm tối hôm đó, bắt được nó... tôi định rằng sẽ bán được kha khá tiền cho làn da trắng đó, nhưng tôi hơi bất ngờ phát hiện cái dấu trăng trên lưng thằng nhóc đó, nó là nô lệ Moon gia trang, không lầm được. Trên lưng nó mang dấu trăng của Moon gia trang,

Thì ra chẳng phải mình tôi là trốn thoát được nơi đó!

Và kỳ lạ tôi không hiểu vì nó đẹp hay có gì đó làm tôi thấy nó giống  với bản thân mình ngày trước, nên tôi quyết định chiếu cố nó,...

Tôi nghĩ nó đã phải hiểu cảm giác mất đi hoàn toàn tự do của nô lệ, nó khá xinh đẹp có lẽ cũng bị hai cha con tên cẩu thương nhân kia "sơi " rồi, và thú vị rằng nó chẳng nhớ gì cả ...

Và theo tôi nhớ, dấu trăng không đóng ở trên lưng nô lệ, trốn thoát khỏi đó cũng không dễ dàng, thật sự không dễ dàng đâu!, thằng nhóc này lại còn bị bắt khi đang sống rất yên bình trên một làng chài xinh đẹp?...

Hằng đống thắc mắc quay quanh thằng nhóc đó, tôi muốn hỏi nó nhưng vẫn chưa, cũng đã để nó ở trên tàu này 1 năm hơn rồi,... hình như nó bị hành hạ đến mất đi tri thức lẫn ký ức xưa cũ trong quá khứ rồi, nó chắc chắn không may mắn lạnh lặn trốn thoát như tôi,...

Vài hôm tôi cũng đã hỏi chuyện , nó nói rằng chẳng nhớ gì cả, khắp cơ thể toàn sẹo và vết thương, tôi cam đoan đó là vết tra tấn của tên thương nhân khốn kiếp kia, cách hắn ra roi và dao rất đặc biệt, vì hắn dạy tôi cách dùng roi và dao nên tôi biết, biết cả vết thương sẽ như thế nào... quá tàn nhẫn đi đối với một thằng nhóc thế này.

Nhưng tôi lại vừa nhớ đến hắn sao? Sao lúc nào cũng vậy cả, tôi luôn nghĩ đến hắn trong vô thức, ...

      Tôi lại cảm nhận rõ ràng,lòng thù hận với hắn rất lớn rất lớn, nhưng lại rất rất muốn được gặp lại hắn , đã 3 năm rồi từ khi tôi trốn khỏi cái gia trang đó, bây giờ tôi sống rất tốt, giàu sang với mớ của cải cướp được nhưng lại muốn quay lại gặp hắn, thật buồn cười quá đi mất...

Copter ơi là Copter, càng già mày càng làm nhiều chuyện ngu xuẩn!

Tôi cũng đã phải thú nhận thật rằng... hajz...

Tôi nhớ cái đêm mà cách hôm tôi trốn thoát khỏi gia trang đó 2 ngày, tôi đã bị... bị..... tên thương nhân ấy "sơi ".

Thật sự thì thuở ấy còn khá là trẻ con, hắn đã uống rất rất say, rồi hắn khóc lóc ỉ ôi kể về người anh trai xấu số và vợ đã bị nô lệ giết chết của hắn,

Hắn nói vì thế mà hắn ghét cay ghét đắng nô lệ,  như một lũ cặn bã vong ơn bội nghĩa,...

Rồi hắn nói cái gì mà ..." Ta lại không có ghét ngươi, tên lùn ạ... ngươi khác bọn nô lệ kia lắm!"

Và hắn... hắn ta...

Uissss !!! Sau đó hắn hôn tôi và tôi như hoàn toàn bị cưởng chế, trong cái đêm hôm đó thật sự tôi đã bị đau đớn còn hơn phương thức hình phạt trong trang, đau đớn, kinh tởm, ... nhưng lại có chút ấm áp khi sáng tôi nhận được lời xin lỗi của hắn và có cả một vòng tay ấm áp, ...

Có lẽ cái sự ấm áp và đau đớn hắn đem lại cho tôi, hưmmm, lần đầu tôi nghe và làm những chuyện như vậy ... còn là với đàn ông, một gã khá điển trai,...

Và cũng chính sự ấm áp và đau đớn đó là sức mạnh cho tôi giết chết tên thuyền trưởng cũng muốn đem tôi lên  giường, tôi chỉ làm với 1 người thôi, một đời 1 người thôi là đủ rồi, và động lực tôi cướp bốc để giàu có và trả thù sự ấm áp đó...

3 năm trôi qua, không gặp lại hắn, cũng không quên hắn, tôi *beep * muốn thừa nhận rằng là... tôi yêu tên thương nhân đó mất rồi... mẹ kiếp thật!

•○●
Nept sẽ cố ra chap mỗi thứ 7
Mọi người vote ☆ cho Quay lại đây với anh! Nhé^^
I miss you =)
Nept nhớ các man lắm~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com