Ngày 1. Gặp Gỡ
Satoru dạo gần đây thích nhất là đi học trễ. Nghe kì lạ thật, nhưng anh đúng là thích như thế.
Còn bởi vì sao ư?
Muốn biết thì tua ngược lại về 3 ngày trước, cái hôm mà anh bất cẩn đi trễ và rồi gặp được cậu em khóa dưới đang trực cổng ấy...
-----
Satoru tuy rằng có hơi quậy phá, nhưng thành tích rất tốt. Mặt mũi tuy hơi đểu nhưng được cái đẹp trai. Quần áo xộc xệch thế nhưng mà lúc nào cũng đúng đồng phục.
Tuy nhiên, tổng hợp lại ba cái yếu tố không tốt lại thì nhìn anh vẫn cứ kiểu gì ấy... - Megumi nghĩ thầm, hai mắt quét từ trên xuống dưới một lượt đàn anh trước mắt.
Satoru là đàn anh khóa trên, kế bên lớp em. Không phải em không biết, thế nhưng chưa từng đối diện như vậy bao giờ. Đẹp trai lắm, và còn có chút không đứng đắn.
"Tại sao anh đi muộn?" Megumi thân là cờ đỏ phải làm tròn trách nhiệm lên tiếng hỏi tội.
Satoru thở dài, khua chân múa tay viện đủ hết 7749 lý do vô lý hết sức khiến em nghe muốn đau hết cả đầu.
Này, có thể đừng vô lý đến cái mức như đến cổng trường thì quên cặp sách, trên đường về lấy thì giúp đỡ một bà cụ qua đường, kẹt xe mãi mới qua được,... được không?
Con nít 3 tuổi nó còn chưa tin đâu, thật đấy!
Nghĩ thế, nhưng ngoài miệng Megumi vẫn bình tĩnh đáp "Thôi, dù sao cũng là lần đầu anh đi muộn đúng không, anh vào nhanh đi nhé".
Satoru theo thói quen tính vươn tay xoa đầu em khóa dưới một cái, ai ngờ em nhanh tay bắt chặt lấy tay anh, kèm theo ánh nhìn không mấy thân thiện.
Satoru bật cười, nhẹ nhàng gỡ tay ra, cũng dò xét em từ trên xuống dưới một lần, rồi nói "Xin lỗi nhé! Sẽ gặp em sau"
Không, không muốn gặp.
Megumi đã nghĩ như thế. Đẹp trai, không đứng đắn bây giờ em còn biết thêm rằng Satoru có vấn đề về đầu ốc.
Người bạn cùng trực bên cạnh Megumi bấy giờ mới lên tiếng, nói "Sao cậu gắt thế, anh ấy là Satoru lớp kế mình đó"
Megumi nhàn nhạt đáp "Tớ biết, nhưng tớ đâu có thiếu nợ anh ta đâu mà phải nhẹ nhàng. Xét cho đúng hôm nay anh ta mới là người nợ tớ đấy"
-----
Satoru đến lớp, hỏi bạn cùng bàn "Ê, biết Fushiguro Megumi lớp nào không?"
À thì ra ban nãy là nhìn bảng tên của người ta.
Bạn cùng bạn gật đầu "Em trai lớp bên, làm cờ đỏ" dừng một chút, cậu lại nói tiếp "Sao thế? Lúc nãy ghi tên mày lại à, muốn qua đập cho mấy phát phải không?"
Satoru xua xua tay "Tào lao, người ta bỏ qua cho anh mày đấy. Còn nữa, tao không có bạo lực như thế đâu"
Bạn cùng bàn hơi bất ngờ, nói "Phải không? Thằng đấy mà bỏ qua cho mày á, hôm trước tao đi muộn có 5' mà nó có chịu tha tao đâu"
"Thế thấy tao đẹp trai không?"
"Hừ, người ta cũng là con trai đấy"
Em trai lớp kế làm cờ đỏ siêu khó gần nhưng lại chấp nhận Satoru đi muộn. Haha, ngày mai anh sẽ đi muộn tiếp. Thật muốn thấy cái đầu nhím kia sẽ dựng thẳng lên vì quạu.
-----
Megumi cố tỏ ra bình tĩnh nói '"Anh Satoru, hôm nay là ngày thứ 4 rồi, em không chấp nhận nổi nữa đâu đấy"
Satoru lại tỏ ra đáng thương, nói "Megumi không nể tình anh là "khách quen" à?"
Megumi nói thật lúc này mà ở ngoài trường thì em đã đấm cho tên này mấy phát. Nhìn đểu đểu tức muốn thổ huyết.
"Anh muốn gì?
Megumi đã nhịn đến cực hạn, em sợ rằng nếu Satoru còn nói thêm một câu cà giỡn nữa thì em sẽ quăng cái sổ cờ đỏ gì đó xuống tất bất chấp cho tên này một trận nhừ tử.
Quả nhiên, Satoru vẫn là Satoru "Muốn vào lớp chứ gì nữa, Megumi nếu không tha cho anh lần này anh không có mặt mũi nhìn đồng bạn của mình nữa đâu. Sẽ bị đọc tên trước toàn trường thì xấu hổ lắm"
Megumi đưa quyển sổ cờ đỏ cho người cùng trực bên cạnh, xắn xắn tay áo, thật sự đấm một cái vào bụng anh.
Satoru không ngờ em đánh thật, một tay ôm bụng, thái độ cũng hơi khác đi một chút, bật cười "Nào nào sao lại muốn động tay động chân rồi, xét về bạo lực thì Megumi không phải đối thủ của anh đâu"
Megumi lỡ tay đấm một cái thật còn thấy hơi tội lỗi, lúc này nghe xong lập tức lỗi phải gì bay hết, xông vào định nện thêm một cú lên mặt.
Satoru giơ tay chặn lại, nói "Anh không nhường em nữa đâu nhé"
...
Và thế là họ đánh nhau thật, người cùng đi trực với Megumi biết mình can không nổi có khi còn vạ lây liền chạy đi tìm giáo viên giải quyết.
Haha, hai người này ấy à, một người bị cách chức, còn một người phải viết kiểm điểm, đều bị phạt quét sân cùng nhau sau mỗi giờ tan trường.
Thầy nói, "Quét cùng nhau đến khi nào hai em không thể tách nhau ra được rồi hẵng nghỉ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com