Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 2. Bắt Đầu Để Ý

Satoru phát hiện ra một điều, một khi Megumi tập trung thì em sẽ không nghe bất cứ cái gì cả, hoặc có thể là không nghe bất cứ cái gì từ anh.

Nhìn cái dáng vẻ cầm chổi quét quét kìa, còn không phải tại em động tay động chân trước hay sao mà bây giờ lại cảm giác như Satoru mới là người hại em thế nhỉ?

Satoru lên tiếng trước "Megumi, dù sao anh cũng lớn hơn, anh bỏ qua cho em đấy"

Satoru nghĩ mình nói thế thể nào cũng chọc được con mèo hay xù lông kìa, nào ngờ em còn chẳng thèm cho anh một cái liếc mắt.

Satoru cầm chổi, đi lại gần hơn "Người lớn nói mà không trả lời là không lễ phép đâu đấy nhé"

...

Ai kia vẫn một mực im lặng, Satoru chậc lưỡi "Nếu Megumi đang thấy áy náy thì dọn hộ anh luôn đống này đi"

Nói xong anh lại còn dùng cây chổi cố tình quét sang đống rác của Megumi.

Lần này cuối cùng Megumi cũng đã lên tiếng "Nếu anh không thích làm thì ở im một chỗ, cái miệng cũng trật tự một chút"

Satoru bật cười ha hả, trông thấy hai má em đỏ lên dưới ánh mặt trời, Satoru vô thức liếc lên trên, lập tức bị hút sâu vào đôi mắt xanh biêng biếc lay động lòng người của em.

Satoru không nghe nhầm, phải, anh chắc chắn đã nghe tim mình lỡ một nhịp.

Lại nhìn cái cậu trai tên Megumi kia, khí chất lạnh lùng xa cách, gương mặt lại lộ ra một chút mềm mại, đặc biệt là được em ẩn giấu trong đôi con ngươi xinh đẹp kia.

Satoru thoát khỏi vòng suy nghĩ, lật đật đi đến thành thành thật thật mà quét dọn. Megumi thấy vậy có hơi đánh mặt sang, lại bất ngờ va chạm ánh mắt của Satoru, đôi mắt màu trời trong trẻo, phản chiếu gương mặt thoáng vẻ ngơ ngẩn của em.

Satoru nở nụ cười tươi rói xán lạn, dưới ánh nắng vàng ấm, so ra nụ cười của anh vẫn nổi bật hơn.

Megumi đã nghĩ như thế, biết mình vừa lơ đãng công việc, liền hoàn hồn lại, tiếp tục cúi mặt xuống.

Không hiểu vì sao, cả hai đều im lặng đến tận lúc làm xong. Có lẽ đều đang chìm trong một mớ suy tư ngổn ngang trong lòng.
-----
"Trà gừng, cho em!"

Satoru giơ chai trà gừng ở trước mặt Megumi lắc lắc mấy cái. Em nhíu mày, hỏi "Anh mua cho em á?"

Satoru nhún vai "Megumi đánh giá cao sự tốt bụng của anh rồi"

Thấy Megumi vẫn đang ngập ngừng, anh dứt khoát nhét vào tay em, lại nói "Hôm trước tình cờ biết em thích gừng, trùng hợp hôm nay có người cho anh chai này, để cho em vậy"

Không có gì gọi là tình cờ cả. Ngay sau cái ngày ánh mắt kia khẽ lay động tim anh thì anh đã đi lục tung cả gia phả nhà người ta lên để tìm thông tin rồi, chỉ là có chút hứng thú thôi, thề đấy.

Megumi cũng không để ý lắm, cũng chẳng muốn vạch trần làm gì. Nhưng mà có hơi... ừm nói sao nhỉ...

Megumi gượng gạo cảm ơn một tiếng, chỉ thấy người kia bật cười rồi sải chân bước lên trước. Dáng người cao cao, gầy gầy, cảm giác Satoru lúc nào cũng là dáng vẻ tiêu sái thế này. Vai rộng anh tuấn đó... hừm, nếu có thể trở thành người được Satoru này che chở hẳn cũng không bình thường.
-----
"A-anh Satoru..."

Satoru quay lại, cong miệng cười hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn em "Sao thế? Không phải thầy đã công nhận tình anh em của chúng ta rồi sao?"

Megumi thở dài, dứt khoát đến nhét cái hộp vào tay anh, nói "Cho anh đấy, vậy thôi"

Và rồi em xoay lưng bước đi một đường thẳng, để lại Gojo Satoru nở nụ cười ngây dại phía sau.

Megumi cho mình bánh ngọt, em ấy biết mình thích đồ ngọt kìa.

Megumi, em cũng để ý anh rồi, đúng không?

-----
.
.
Ánh mắt ta chạm nhau =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com