Ngày 3. Tìm cớ làm quen
Từ sau ngày hôm ấy, Satoru luôn tìm mọi cớ để gặp Megumi, tỉ như anh sẽ đứng ở ngoài hành lang trước lớp em vào giờ giải lao, hay là đứng ở trước cổng đợi em lúc tan trường nhưng lại không chút thẹn lòng mà nói rằng trùng hợp,...
"Megumi, trùng hợp thế, lại gặp em" Satoru cười tít cả mắt
Megumi thở dài "Anh Satoru, đừng tào lao nữa, ngày nào cũng là trùng hợp sao?"
Sau đó Satoru sẽ mặc kệ cười ha hả đi đằng sau lưng em, tận đến khi em về đến nhà, anh sẽ vẫy tay tạm biệt em và đợi đến khi hình ảnh em khuất hẳn sau cánh cửa thì anh mới nhẹ nhàng rời đi.
Có vẻ Satoru không biết, rằng phía sau chiếc sơ mi trắng kia có một ánh mắt nơi cửa sổ cao cao đang dõi xuống theo bóng anh cho đến khi anh chỉ còn là một chấm nhỏ.
-----
Bạn cùng bàn anh nói "Dạo này với nhóc lớp bên thân đấy, không đánh nhau nữa à?"
Satoru nhếch miệng "Nhóc Megumi à, dễ thương đấy chứ"
"...phải không?"
Satoru chậc lưỡi "mày có biết thế nào là ngoài cứng trong mềm không?"
Satoru cũng bảo anh chỉ giỡn với cậu bé Megumi một chút thôi.
-----
Megumi vừa được giao nhiệm vụ dọn dẹp đồ dùng phòng âm nhạc để chuyển sang phòng mới, sẽ chẳng có vấn đề gì, nếu như lúc em đến nơi không nhìn thấy Satoru ở đứng đợi ở đấy.
"Anh có vấn đề đúng không?
"Gì chứ?"
"Anh theo em như thế làm gì?"
"Megumi nghĩ nhiều rồi, thầy nhờ anh đó chứ"
Chắc chắn Megumi sẽ chẳng tin, và tất nhiên nó cũng không phải sự thật.
Nói thật thì, chính Satoru cũng không hiểu sao mình lại thích ở gần em như thế. Sẽ thấy vui vẻ khi chọc em tức, sẽ thấy thoải mái khi thoang thoảng ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng của em, sẽ thấy trống vắng nếu một ngày không được nhìn thấy Megumi.
Satoru không hiểu vì sao, cũng không muốn hiểu, chỉ đơn giản muốn ở cùng em, vậy thôi.
Megumi nhìn người con trai cao ráo đang ngẩn ngơ ngồi bên cây dương cầm đã bám bụi, động tác thoáng khựng lại, rồi lớn tiếng gọi "Anh Satoru"
Satoru quay lại, theo thói quen hơi nghiêng đầu "Anh đây?"
"...Anh biết chơi đàn không?"
Satoru bật cười, gật đầu "Ừ, có biết một chút, Megumi có muốn nghe không?"
Em gật đầu.
Một, hai, ba rồi từng nốt nhạc vang lên, tiếng đàn trong trẻo tựa như đôi mắt ai đó. Bàn tay thon dài lướt nhẹ trên từng phím đen trắng, âm thanh trầm bồng rõ ràng bao trùm căn phòng đã nhuốm ánh tà dương. Trước mỹ cảnh, Megumi thổn thức, bước chân không tự chủ được tiến gần hơn phía Satoru, em buột miệng "Hay quá nhỉ"
Satoru ngừng lại, nhìn thấy vẻ bất mãn trên gương mặt em, anh bật cười "Hôm khác nhé, phải về rồi bạn nhỏ"
Megumi à ừ cho qua, em quên mất, cứ như bị thôi miên ấy nhỉ?
Việc Satoru đi lại cùng em đã chẳng còn lấy làm lạ nữa, Megumi cũng dần quen với hình bóng anh bên cạnh, biết thừa anh cố ý, nhưng vẫn cố tình nói "Anh thật sự là trùng hợp thôi đấy chứ?"
Satoru chỉ cười không nói, anh biết em nghĩ gì.
Bàn tay lướt trên cây dương cầm hôm ấy, chẳng biết mình đã vô tình gảy lên bản tình ca nhen nhóm trong lòng ai kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com