Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 4. Rung Động

Satoru thích cùng em đi học lắm, mỗi sáng anh đều đến sớm ơi là sớm rồi từ dưới vọng lên Megumi ơi Megumi à.

Megumi cau mày, hỏi "Anh không chán à?"

Satoru chỉ nhún vai "Tại sao phải chán?"

Megumi hiếm khi bật cười, Satoru nhìn em, cũng vô thức cười theo. Như thường lệ, anh đi phía sau em một chút, đi phía sau dõi theo nhất cử nhất động của em.

Từ ngày quen biết em đến nay đâu đó mới 1-2 tháng, sao anh thấy lâu ơi là lâu, ở cạnh Megumi thời gian như ngừng đọng vậy, nhỉ?
----
Satoru ngồi trong lớp học nhưng tâm hồn thì đã bay đến chín tầng mây, anh hết xoay bút lại vò đầu bứt tai, chịu không nổi bạn cùng bàn liền lên tiếng hỏi "Sao thế? Tương tư à?"

"Ừ" Satoru vẫn nằm úp mặt trên bàn, ngữ khí dõng dạc đáp

Bạn cùng bàn một phen hết hồn không tin vào tai mình, còn hỏi lại cho chắc "Gì cơ gì cơ?"

Satoru lúc này mới ngồi thẳng dậy, nhìn cậu nói "Hôm bữa tao nói với mày là tao giỡn với nhóc Megumi ấy"

"Ừ, thì sao?"

"Tao xạo thôi"

"?"

Satoru lại một quằn quại trên mặt bàn, từ từ kể lại cho cậu nghe.

Bạn cùng bàn tự động bỏ qua một ngàn từ miêu tả bạn nhỏ của anh dễ thương thế nào, tóm tắt lại "Tức là ban đầu mày định giỡn với người ta với bữa thôi, thế nhưng giờ mày rung động thật, đúng chưa?"

Satoru làm động tác tự bắn vào tim mình, đau khổ gật đầu.

Bạn cùng bàn nói "Thích thì đi mà tán, thà bị từ chối còn hơn mày ôm tương tư đến già"

Satoru ủ rũ, nghĩ thầm "chí mạng"...
-----
Satoru vừa ra khỏi lớp, trông xuống thấy bóng dáng bạn nhỏ Megumi đang tựa lưng vào gốc cây, chắc chắn là đợi mình.

Nghĩ vậy, nụ cười lập tức hiện lên trên gương mặt anh tuấn. Satoru sải rộng bước chân, đi đến làm động tác hù bạn nhỏ "Megumi hết hồn chưa nè"

Megumi bị hù giật nảy lên, cau mày khó chịu "Anh thích lắm hả?"

Xưa nay vốn luôn là người tình trong mắt hóa Tây Thi, và tất nhiên Megumi hay quạu trước mặt Satoru vẫn luôn là dễ thương tuyệt đối.

Hai người cùng nhau bước đi trên đoạn đường quen thuộc, Satoru hỏi "Sao hôm nay Megumi đợi anh?"

Megumi vẫn nhìn thẳng, nhàn nhạt đáp "Chả đợi"

Satoru cười, đoạn anh nói tiếp "Kì thật không phải là trùng hợp đâu"

Megumi không hiểu, hỏi lại "cái gì cơ?"

"Anh đi theo em, không phải là trùng hợp"

"Hừ, em biết thừa"

"Thế em có biết tại sao không?"

Nói đến đây bỗng dưng hai người không hẹn mà cùng dừng bước, xoay người đối diện với nhau.

Tia nắng ánh lên trên gương mặt thoáng ửng đỏ của Megumi, chỉ thấy em lắc đầu, nhìn kĩ mới thấy nụ cười nhè nhẹ trên môi em.

Satoru vươn tay đón lấy chiếc lá rơi bên vai em, anh nói "Bởi vì..."

Megumi nghiêng đầu nhìn anh, ý bảo anh nói tiếp, thế nhưng chỉ nhận lại một câu nói "Em tự hiểu đi, xem em có thông minh không"

Megumi ngẩng cao đầu nhìn anh, đồng thời Satoru hơi cúi xuống. Ngay khoảnh khắc đầu mũi sắp chạm vào nhau thì Megumi liền xoay người bỏ đi trước.

Satoru bị bỏ lại phía sau, ngây dại trông theo bóng em mà bật cười.

Đứng trước người thương có mấy ai bình tĩnh, Satoru cũng thế thôi.

Satoru thích em, có trời đất chứng giám, chờ đến khi em không cần nữa thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com