Ngày 6. Tặng Quà, Hát Cho Nhau Nghe
Năm tháng trôi đi như bóng câu qua cửa, thoáng chốc một mùa hạ lại sang.
Cứ mỗi lần nghe thấy tiếng ve kêu rôm rả, cảm nhận những cơn nóng bức bối của mùa hạ, ai ai cũng chỉ chờ đến ngày được nghỉ. Tất nhiên Satoru cũng thế, nhưng năm nay thì khác.
Anh đã nói với Megumi như thế này "Anh sắp ra trường rồi đó"
Và em nói "Chúc mừng anh"
Ba chữ vừa thốt ra từ miệng em hoàn toàn khiến anh thất vọng.
Megumi vẫn thế, em vẫn luôn là thờ ơ với mọi thứ, ngay cả khi Satoru đào tim đào phổi để yêu em.
Satoru biết, tình cảm anh dành cho Megumi không còn đơn giản như thuở ban đầu. Anh thích em, ngần ấy tháng ngày trôi qua, tình cảm của anh cũng thế mà lớn dần lên, Satoru phải thừa nhận rằng: anh yêu em, Satoru yêu Megumi.
-----
Megumi nhìn ánh mắt thất vọng của anh, nhìn bóng lưng anh dần dần xa khuất, khẽ thở dài.
Em biết, Megumi biết anh chờ đợi điều gì, nhưng em cũng như anh mà thôi, em đào đâu ra can đảm bây giờ?
Megumi nào có thờ ơ như anh nghĩ, em vẫn luôn thành kính đặt Satoru ở trong tim đấy thôi. Vờ tỏ ra bình tĩnh kì thật cũng chẳng dễ dàng gì.
Megumi đi dọc theo dãy hành lang, cả người cứ ngẩn ngơ nghĩ về gì cái gì đó, rồi bỗng chốc dừng lại khi bàn chân em đặt trước cửa phòng âm nhạc.
Chính là nơi này, là buổi chiều hoàng hôn ngày hôm ấy, Satoru đã gảy lên bản tình ca mà em thầm hát, đôi tay khéo léo đệm trên phím đàn nhân tiện chạm vào nơi cõi lòng sâu thẳm, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Megumi nhấc chân định vào trong, chợt tiếng đàn ấy lại vang lên, em giật mình khựng lại, lùi bước chân về phía sau.
Hóa ra anh cũng ở đây, Satoru cũng nhớ đến em, đúng không?
Megumi cười nhẹ, lẳng lặng quay lưng lại áp vào tường, hai mắt nhắm, yên lặng cảm nhận âm thanh du dương phát ra từ bên trong căn phòng.
Hai người ôm tương tư trong lòng, mỗi người một phía, lại bị ngăn cách bởi bức tường kia.
Là bị ngăn cách, hay chính là từ trong lòng bản thân không dám đối mặt?
Megumi mở mắt, ngẩng cao đầu nhìn lên trên trần, thở mạnh ra, viền mắt chẳng biết từ khi nào đã đỏ hoe...
-----
Một ngày kia, không nhân dịp gì, cũng chẳng phải sự kiện gì to lớn, chỉ là riêng đối với hai linh hồn nọ, có lẽ là một ngày khó có thể quên.
"Anh Satoru"
Satoru giật mình quay lại, mái tóc bạch kim bị gió thổi tung, anh nhìn cậu nhóc khiến mình thương nhớ bao lâu trước mắt, hơi bất ngờ hỏi "Sao Megumi lên đây?"
Megumi khoan trả lời, đi lại ngồi xuống bên cạnh, xong xuôi mới đáp "Tìm anh"
"Sao em biết anh ở đây?"
"Gì em cũng biết"
"Em chắc chứ?"
"...c-chắc"
Satoru bật cười, anh nhìn lên mái tóc của em, nghĩ nghĩ một chút rồi nói "Megumi, nếu như một người thích em, người ấy sẽ chỉnh lại tóc cho em khi bị rối"
Megumi nhíu mày vẻ khó hiểu, chờ anh nói tiếp.
Satoru tiếp tục "Còn nếu họ không thích em, sau khi nhìn thấy họ sẽ chỉ nói rằng tóc em rối rồi"
Megumi cười, nói với anh "vòng vo như thế chỉ để nhắc là tóc em bị rối thôi đúng không"
Ngay khi Megumi định giơ tay lên, Satoru chặn lại, tay còn lại anh nhấc lên sửa mái tóc rối của em cho gọn gàng, Satoru nói "không, anh thích em"
Megumi sững người, rồi cúi gằm mặt xuống, hai tai đỏ như sắp chín.
Satoru cũng không khá hơn là bao, anh lúng túng, hai tay không biết làm gì cứ cọ vào nhau, nhịp thở nhanh hơn mọi khi gấp mấy lần.
"Thế... thế em nhờ anh một việc nhé?"
Satoru ngạc nhiên, rồi gật đầu.
Megumi nói "Anh hát cho em nghe bài hôm bữa đi, cái bài em kêu là em thích đấy"
Satoru bật cười "Được thôi, nhưng... bây giờ luôn hử?"
Megumi bật dậy, chìa một tay ra "Không, xuống dưới đi, em muốn anh đàn nữa"
Satoru đặt tay mình lên tay em, khóe môi giương cao "Theo ý Megumi thôi, đi nào"
-----
"So you said,
You found somebody else
And i prayed that that
Was just a lie
So i said i loved you one more time
Incase that would change your mind
..."
Tiếng đàn vừa dứt, Satoru quay sang hỏi Megumi "Bài này buồn lắm, sao Megumi lại thích vậy nhỉ?"
Megumi nói "Em cũng không biết, nhưng em nghĩ thích một thứ gì đấy thì không có lý do đâu, chẳng phải vì mình thấy thích nên mới tìm ra lý do sao?"
Satoru trầm ngâm, gật gù trước câu nói của em.
Megumi cười "Satoru, cảm ơn anh đã hát cho em nghe"
Satoru ngẩn người, mãi mới đáp lại "Chẳng đáng gì đâu, Megumi, vì anh thích em mà"
Megumi bật cười, em nói "Satoru, nhắm mắt lại đi"
Satoru làm theo, em lại yêu cầu anh đưa tay ra, cho đến khi anh cảm nhận được cái lành lạnh chạm vào cổ tay thì anh mới mở mắt ra.
Nhìn thấy Megumi đang cặm cụi đeo chiếc vòng tay cho anh, anh không nhịn được phì cười.
"Đồ ăn gian, em chưa kêu anh mở mắt đâu đấy"
"Xin lỗi xin lỗi, anh lỡ thôi"
"Hừ! Tặng anh, không thích cũng phải nhận"
Satoru giơ lên cao ngắm nghía một hồi, ngay khi anh định mở lời, Megumi cũng vừa nói.
"Anh nói trước đi"
"Không, Megumi nói đi"
...
Megumi đảo mắt sang hướng khác, ho vài tiếng, em vẫy Satoru gần lại, kề môi sát vào tai anh, thì thầm gì đó.
Satoru im lặng, mãi sau mới lên tiếng "Tình cảm sao có thể cưỡng cầu, chỉ cần Megumi cho phép anh được thích em là tốt rồi"
Biển người mênh mông như thế, gặp được em đã chẳng dễ dàng gì. Nào dám mơ tưởng được cùng em sớm tối bầu bạn, chỉ xin người cho phép được thầm lặng ở bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com