𝐛𝐥𝐮𝐞 - 𝐬𝐚𝐝𝐧𝐞𝐬𝐬.
satoru chưa bao giờ thích cái kiểu lấy cảm giác của mình ẩn dụ qua màu sắc. đúng hơn là anh thấy nó không có gì thú vị cả.
"i am feeling blue."
một ví dụ điển hình.
tiếc thay, lần này không dùng đến nó thì không có gì có thể diễn đạt tình trạng của satoru hiện tại.
bầu trời xanh biếc, vẫn là nó nhưng sáng bừng sau cơn mưa đâu mất rồi. đôi mắt đó chỉ còn một tầng mây âm u, sẵn sàng đổ mưa bất cứ lúc nào, đục và sẫm màu. anh nhìn chăm chú người đang nằm trên giường bệnh trắng toát. hình bóng của người ấy nằm gọn trong bầu trời xám xịt kia, em vẫn xinh xắn như thường lệ, người đẹp ngủ sâu của anh ơi.
vẫn là satoru ở cạnh bên, hai bông huệ tây tặng cho em, không phải tô vẽ, là hoa thật. vẫn là tay nắm tay, đan xen vào nhau để sưởi ấm dưới cơn mưa rì rào trái mùa đáng ghét, nhưng lần này anh không thể cười nổi nữa.
ngón tay anh siết chặt lấy bàn tay gầy gò nổi gân xanh kia, lo sợ chỉ cần thả lỏng ra, em sẽ biến mất.
satoru không thích, đống dây nhặng rối bù, máy trợ tim, nước và chất dinh dưỡng được truyền qua những cái kim tiêm chích sâu qua từng thớ thịt của em, đau.
satoru không thích, mùi thuốc sát khuẩn, mùi cồn nồng nặc, mùi bệnh viện. anh muốn được ôm lấy em, vùi mặt vào hõm cổ mà hít lấy hương hoa nhài quen thuộc từ nước xả vải như hàng sớm.
làn da hồng hào của em nên xanh xao, anh buồn.
đôi môi như mật ngọt kia hoá thô ráp, nứt nẻ, anh xót.
nhìn em ngủ say, anh thương.
megumi bị cảm vì cơn mưa tầm tã, không phải chạm một cái là vỡ nát, nhưng sao mãi không thuyên giảm. bệnh tình ngày càng trở nặng, sốt cao, mệt mỏi suốt cả một ngày. đến cái đêm em ho khù khụ ra một ngụm máu lên tay, lúc ấy satoru như chết lặng. mắt ngỡ ngàng, cả hai tai lùng bùng không nghe rõ chữ, và cái cảm giác trái tim bị bóp nghẹt đến khó thở, anh vẫn còn nhớ như in.
- anh gojo.
- ...vâng ?
tiêu điều, thiếu sức sống. vị bác sĩ thấy bộ dạng của satoru chỉ gói gọn trong hai từ. rất tiếc nhưng không biết phải an ủi anh thế nào.
- mong anh đừng lo quá, sẽ ổn thôi.
bác sĩ nói một câu khích lệ, rồi cũng nhanh chóng trả lại không gian cho anh và em.
satoru đặt lên cánh môi nhợt nhạt kia một cái hôn phảng phất. anh áp lòng bàn tay hời hợt của em lên mặt, rồi chà sát vào nó. ước gì em thực sự là nàng bạch tuyết trong truyện cổ tích, hoàng tử đã hôn em rồi kìa.
- megumi, tỉnh lại đi.
anh thật sự rất nhớ nụ cười của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com