𝐠𝐫𝐞𝐞𝐧 - 𝐩𝐞𝐚𝐜𝐞𝐟𝐮𝐥.
satoru dắt em đi chơi khá nhiều. không, rất là nhiều. chốn thành phố nhộn nhịp này có chỗ nào là hai người chưa từng tới đâu, tại ảnh ham chơi lắm. hôm nay satoru muốn đổi gió một xíu, mà người như anh thì nghĩ đến gì đầu tiên, nước ngoài.
- đi du lịch đi !
- bây giờ luôn hả ?
- làm liền cho nóng.
megumi cũng thích đi chơi đó đây lắm, từ nhỏ đến giờ em đã bao giờ được ra khỏi đất nước này đâu. thật ra đi đâu với anh cũng được, miễn là đi với satoru.
để xem, cặp đôi hoàn cảnh kia đang chụm đầu vào một cái điện thoại để tìm địa điểm chơi bời xả láng nè. anh muốn đi đức, em muốn đi hàn, anh nói không thích, em lại đổi chỗ khác. hai người cứ vòng vo vòng vo mãi, cuối cùng là chẳng ưng được chỗ nào để đặt vé máy bay cả, rảnh ghê.
- hay là, đi picnic không ?
- ố.. được đó mai làm liền, megumi muốn thì anh đi.
- thế sao nãy em nói muốn đến hàn mà không chịu ?
- người đừng vặn tôi đến thế- vì vặn nhau sẽ giết chết con tim.
- ...khùng.
- nhưng yêu em.
sớm mai, megumi dậy cực kì sớm để chuẩn bị đồ ăn, và để kêu cái người mê ngủ kia dậy nữa. satoru được em kêu dậy rồi đó, đánh răng rửa mặt xong luôn rồi, mà cứ thích dám dính lấy em thôi. anh ôm chầm không chịu buông, cản trở em làm cơm nắm muốn chết. vì satoru nhây quá nên megumi chuẩn bị xong muộn những bốn lăm phút.
megumi, cáu ơi là cáu.
satoru, quỳ gối chắp hai tay lên đầu xin lỗi em ríu rít, miệng một câu "anh chừa rồi chừa rồi anh xin lỗi megumi" nói lia lịa.
cuối cùng là cũng yên vị trên xe để anh đưa đi chơi. hai người mất khoảng tiếng rưỡi để đến được khu ngoại ô. chỗ này vắng, ít người biết và cũng chẳng nhiều nhà dân, phù hợp cho người muốn yên tĩnh như megumi.
trải xong tấm bạt caro ngang dọc lên trên bãi cỏ xanh mướt, satoru mệt lả nằm ườn ra chẳng chịu giúp em lấy một lần. em chọn được chỗ đẹp, ngay dưới tán cây cổ thụ to, lại còn có xích đu gỗ, mà nhìn nó cũ lắm, chắc ngồi lên là đứt liền.
cơm nắm, bánh mì lát, mứt dâu, bánh quy bơ và không thể thiếu bánh kem cùng một chai vang nho. nói sao nhỉ, mấy món ăn này không phải là sự kết hợp hoàn hảo đâu, chỉ là mấy tùy hứng thêm vào thôi. satoru thấy em vừa dọn ra hết, bật dậy ngay tắp lự. anh ta rút điện thoại ra chụp choẹt mấy tấm, canh góc canh ánh sáng nhìn chuyên nghiệp chẳng khác gì thợ ảnh.
[gojo satoru đã gắn thẻ bạn trong một bài viết.]
em biết ngay mà, lại là đăng lên mạng xã hội để khoe. thấy satoru cứ cắm cúi vào cái điện thoại gõ tin nhắn liên tục, chắc hẳn đang bận viết bình luận tự luyến chứ gì. megumi mở ứng dụng lên, xem thử hôm nay satoru đăng ảnh với tiêu đề thế nào. đoán nhé, biểu tượng trái tim lấp lánh, cái lá hay là con mèo đây ?
"đi picnic cùng em người yêu !"
megumi đứng hình mất mấy giây.
- thấy rồi hả, hehe.
- anh á, viết cái kiểu gì vậy.
- thì, đi picnic với - satoru đưa tay lên chỉ trỏ - em người yêu.
trời trời, "em người yêu" thấy xấu hổ rồi kìa. vành tai megumi đỏ ửng, mấy khi satoru lại gọi em như thế, thích ghê. mà cũng ghét, mấy nay satoru cực kì dẻo miệng luôn nhé, chắc định chuộc lỗi hồi sáng hay muốn gì ai biết.
mà anh ta phải nói là chăm chỉ lên mạng xã hội lắm, nên cũng biết được vài cái hay ho.
- megumi, lấy cho anh cái ly rượu.
- uống à, để em mở chai cho.
- à không, làm cái khác.
satoru bắt lấy ly thủy tinh từ tay em, không nói không rằng cắm một phát xuống cái bánh kem. với người không bắt kịp trend như megumi mà nói, em chỉ thấy anh đang phá đồ.
- này !!! anh không ăn thì thôi, mắc gì hả ?!
- ơ ủa gì, anh thấy nó vui nên muốn làm thử..
- điên, đánh cho bây giờ.
từ nay chắc em phải lên mạng xã hội nhiều hơn mới được. để mà có bắt được anh ta chuẩn bị học theo mấy cái trò nghịch ngợm thì còn chặn đầu kịp.
lớn tiếng rồi cũng dịu giọng, megumi là thế đó. hai người vừa ăn vừa cười nói rôm rả lắm kìa. anh nói luyên thuyên mấy cái việc trên trời đáy biển, mây cỏ kiến gì lôi ra nói cho bằng được như kiểu, chưa bao giờ được bắt chuyện với ai. em thì, "anh nói cho đã đi, em nghe này.", chỉ ngồi cười cười nhăn nhăn tuỳ theo câu chuyện mà satoru đang kể.
- lâu rồi mới thấy thoải mái như này luôn á.
- ừm.
cuộc sống bôn ba quá mà, satoru stress lắm đấy chứ. anh ngả ngớn nằm lên đùi của em người yêu, nhìn lên tán cây xanh non. nắng, chiếu mấy tia len qua khe lá rồi nán lại trên gương mặt của anh mấy mảng sáng sáng.
"đẹp thế nhỉ.", megumi nghĩ đó. em đưa tay ra xoa đầu satoru mấy cái, vậy mà anh lại làm cái mặt mãn nguyện như con mèo được chủ cưng nựng, đốn tim.
trưa hôm đấy có hai người dưới tán cây, nắng vàng và gió lộng. họ không nói gì, chỉ có quan tâm đối phương qua từng chuyển động.
màu xanh lá của đồng cỏ khiến người ta thấy yên bình.
ở bên người mình thương, cảm giác ấy lại nhiều đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com