𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐛𝐥𝐮𝐞 - 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐦𝐢𝐧𝐠.
satoru có chấp niệm kì lạ với một thứ, xích đu.
cái xích đu gỗ cũ kĩ ở khu ngoại ô chắc ai cũng còn nhớ, chỉ có anh là ghim nó trong lòng. vì người ta muốn quay về hồi trẻ thơ quá mà, lanh chanh ngồi lên chuẩn bị đong đưa thì "pặc", té đập mông xuống đất. đau quá sinh hận, thế đó.
cái đêm sau ngày picnic, satoru nằm mãi vẫn cứ là không ngủ được vì cay cú chuyện té-đến-muối-mặt. anh lăn qua trái, lăn phải, nằm ngửa nhìn trần nhà rồi lại nghiến răng, cau có như khỉ. megumi vì anh cứ xốc chăn lên mãi nên cũng chẳng ngủ được bao nhiêu. em mở mắt ti hí xem anh ta còn định làm gì nữa sau tầm năm phút không cự quậy thêm, thấy người đó thở cái siêu dài, em tưởng là cho qua rồi.
nhưng đam mê mà, sao bỏ dễ thế được.
sớm hôm sau có một anh chàng tóc trắng bám dính lấy cậu trai tóc đen trong cái công viên nọ sau khi nài nỉ thành công, bằng cách thần kì nào đấy.
- megumi megumi đẩy mạnh lên xíu.
- chơi nhanh còn về !
cũng may là mới bảy tám giờ sáng, chắc là không có người qua lại đâu, em mong vậy. chủ nhật cuối tuần mà cũng không được ngủ yên ổn nữa, người yêu em làm phiền em quá nhỉ. megumi thì, mắt cứ chớp mấy hồi rồi lại buông câu cằn nhằn, hối anh chơi xong mau mau. còn satoru cả buổi cười toe toét, ha hả ha hả lớn tiếng muốn chết làm em chỉ muốn chặn ngay cái miệng ảnh lại. ồn ào như thế người ta chú ý đến thì sao, thì nhục chứ làm sao nữa.
- mẹ ơi... sao chú kia lớn rồi còn chơi xích đu thế ạ ?
mới nhắc tới liền luôn kìa. megumi giật mình buông tay ra nhanh thật nhanh, giả vờ không quen biết. satoru thấy không còn lực đẩy ở đằng sau lưng nữa, duỗi chân chạm đất dừng lại, quay ra đằng sau hỏi ngay "sao không đẩy nữa thế", đương nhiên là với cái mặt bất mãn nũng nịu thường thấy.
giây phút này em mới biết, hoá ra anh ta bị đứt dây thần kinh nhục mặt thật. megumi có thường quan tâm mấy hình tượng bản thân đâu, nhưng mà của anh thì có, thì có ! người gì đâu mà... chẳng buồn nói.
đi với satoru chỉ có quê và quê hơn, chứ không có quê nhất.
độ nửa tiếng sau, satoru tự chơi đến chán rồi nên, lon ton chạy đến níu áo megumi ngồi ghế gần đấy muốn đi về. cuối cùng cũng được giải thoát rồi. xui cho em, thoát khỏi satoru thì không thoát khỏi ông trời.
"lách tách lách tách"
megumi cảm nhận được vài hạt mưa trái mùa rơi lên tóc, lên má của em. chết dở, hôm nay bất cẩn không xem dự báo thời tiết nên hai người đâu có mang theo ô.
- về nhanh lên, sắp mưa rồi.
- trời, đừng lo chớ. mưa buổi sáng thường không lớn đâu mà.
không, lớn thật đấy. cơn mưa đổ ào ào xuống như xả lũ, cặp đôi chạy về không kịp nên đành ghé qua cửa hàng tiện lợi ven đường trú tạm. megumi thở dài, đúng là cái gì anh dự đoán đều không có tin được mà. satoru cùng em ngồi trên băng ghế lạnh ngắt, dưới tấm bạt chắn mưa trên đầu, hạt mưa cứ rơi mãi. dạo đây em để ý có nhiều cảnh phù hợp cho cặp đôi ập đến với megumi và anh quá nhỉ, nào là hoa lá cỏ, trời mùa thu giờ lại còn ngồi với nhau ngắm mưa nữa chứ.
satoru nhẹ nhàng dùng cả hai bàn tay kích cỡ gấp đôi, bao bọc lấy đôi tay em. mải nhìn quá nên em cũng không biết tay xinh đã run lên vì lạnh từ khi nào. giờ thì cái máy điều hoà kia tưởng vậy mà lại ấm đến bất ngờ.
- lạnh à, sao không nói anh ?
- thì cũng nắm tay rồi còn gì.
ông trời cứ mưa thêm mấy bận đi cũng không sao đâu, để hai con người kia âu yếm nhau một chút nữa đã.
cơn mưa trái mùa vừa là xui xẻo, vừa là may mắn cho em. vì có satoru thổi phù phù sưởi ấm cho em kế bên rồi này, có người yêu tốt thế lại chẳng may như trúng độc đắc.
mưa có lâu mấy rồi cũng phải tạnh, dù chưa hẳn nhưng cũng lớt ngớt còn mấy giọt lâm râm. satoru mới vào cửa hàng mua một cây dù gấp, đang loay hoay mở nó ra để cùng em về nhà.
- sao nãy giờ không mua.
- ừa... thấy mưa to quá, lười.
lý do gì củ chuối thế.
thôi, có cái để đi về là được. tay vẫn đang nắm, ô cũng đã bung rồi, sao anh còn chưa chịu đi ?
- gì vậy, không muốn về à.
- megumi cầm đi, không cầm đâu.
- nhưng anh cao thế sao mà tới ?
- người lớn có cách của người lớn, tin anh.
megumi thả tay anh ra, cầm lấy chiếc ô. chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, satoru bế thốc em lên một cái cực gọn, mà là bế kiểu công chúa mới chịu cơ.
chấm ba chấm, ba chấm.
satoru nghĩ lại rồi, kiểu này thì cồng kềnh quá, làm thế em cũng bị đau lưng nên quyết định đổi sang cõng. megumi bị ép, là bị ép nên giờ đang ngoan ngoãn trên lưng ai kia, để được cõng đi về nhà.
mùi âm ẩm của cỏ sau mưa, và mùi bạc hà đặc trưng của anh làm megumi thấy buồn ngủ. em tựa đầu lên vai của satoru, dụi mấy cái. tóc anh mềm, chỉa lên má, lên mặt suốt, mà em chẳng quan tâm, chỉ thấy ấm cúng như đang được cuộn chăn trước lò sưởi. bước chân anh cứ trải đều đều, được cái đi đường không hề bị xóc mà êm lắm kìa, suýt chút là megumi ngủ quên mất trên người anh. mà em ngủ thì ai cầm ô che cho chứ, phải tỉnh thôi.
hết nghe thấy tiếng lộp độp, tạnh rồi. người ta nói "sau cơn mưa trời lại sáng", megumi dời chiếc ô ra đằng sau lưng mình, nhìn lên trên bầu trời.
màu xanh biếc, sáng bừng.
nhìn rất giống mắt của ai kia.
đẹp đến mê mẩn. nhìn bầu trời thôi mà liên tưởng ngay đến anh và chỉ có anh, megumi nghiện đến không có lối thoát rồi này satoru.
về đến nhà, megumi bị cảm hết ngày vì mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com