Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐫𝐞𝐝 - 𝐥𝐨𝐯𝐞.

- megumi, dậy đi nào.

em lờ mờ mở mắt.

- chào buổi sáng, bé cưng.
anh cười một cái rõ tươi, điệu cười đầu ngày cho cả ngày năng động. đón chào em tỉnh giấc không chỉ có anh, mà còn có ngọn gió nhè nhẹ từ phía ban công. megumi lấy tay dụi đôi mắt, mặt còn mơ màng ngồi dậy.  thấy em chưa tỉnh hẳn, anh rướn người tới gần hôn lên trán của em cái chóc thật kêu. "trời, có thấy em giống bạch tuyết không chứ, được thiên nhiên quấn quýt, lại còn có [hoàng tử] siêu đẹp trai hôn", mà ai kia không có dám nói, megumi sẽ vặn cổ mất.

- ai là bé của anh vậy hả ?
mới sớm mà đã chọc megumi, sống đúng biệt danh quá satoru nhỉ. vừa nghe lọt tai cả câu, anh bĩu môi, chớp chớp mắt nhìn em. một người hơn ba chục tuổi làm mấy cái này thì có mà gớm chết á.

- không em chứ ai.
- rồi rồi. chào buổi sáng, satoru.

vệ sinh cá nhân xong thì megumi theo thói quen khó bỏ, em tưới nước cho từng chậu cây một. satoru bảo, em có thể mua máy tự động mà, cần gì cực thế. đúng là đồ thiếu tinh tế, megumi thích chăm sóc cây chứ bộ.

tháng hai đầu mùa xuân, trời mát. chắc vì thế mà tâm trạng người ta cũng vui vẻ theo, nhìn mấy hạt nước lăn tăn trên tán lá nhỏ, em bất giác mỉm cười. nụ cười em không như satoru, nó hiền mà đáng yêu lắm kìa.

mọi người quý mến em, coi bộ nàng xuân cũng vậy nhỉ. nàng ấy cứ cho gió thổi hiu hiu vào gương mặt của cậu trai đang đứng trên ban công, nghịch ngợm len lỏi qua từng sợi tóc đen mềm mại của em. nếu mà nhìn thấy được nàng, chắc megumi phải cảm ơn nhiều lắm. vì em thích cái mùi gió quen, mùi hoa thoang thoảng cùng với mùi cỏ quyến lấy nhau. chỉ cần hít một hơi khí trong lành mà nàng gửi cho là có sức sống hẳn ra.

đẹp và hiền lành thật, nàng xuân ấy.

cơ mà giống miêu tả megumi hơn, dịu dàng và xinh, khác gì.

- tỉnh chưa thế, đứng đó làm gì vào ăn sáng nè em ới.
- ừm.

giờ thì quay lại với satoru nhé. tâm trạng của em tốt, thì của anh ta tốt gấp đôi. nhìn cái mặt rõ phấn khích chả biết là tại sao nữa.

hôm nay satoru làm bánh pancake với dâu tây và việt quất này, còn có siêu nhiều mật ong nữa, đúng món megumi thích. thật ra là em chưa từng đam mê đồ ngọt đến thế đâu, tại nếu nó từ chính tay anh làm thì cái nào cũng ngon hết. và cũng tại ăn mãi theo khẩu vị của satoru hết á. mà em biết, anh tự xắn tay áo lên mày mò công thức này công thức nọ [dù toàn món bản thân hay hoặc muốn ăn] cũng cực lắm, anh ta còn nói "học nấu cho duy nhất mình em", sao nỡ chê được. tự dưng thấy megumi tốt số ghê, được một anh thương em quá trời. 

đáng yêu nhỉ.

- megumi, ăn xong rồi mặc thật đẹp vào nhé.
- làm chi vậy.
- ủa, nay là valentine đó, đương nhiên là đi hẹn hò rồi ?

megumi nhìn lên lịch thử. ồ, 14/2 thật này. bảo sao nhìn satoru hớn hở thế. bình thường tên này lười lắm cơ, chẳng bao giờ lên kế hoạch hay gì đó đâu, thích thì cứ đi, mà hôm nay là anh ta quay vào ô bất thường.

megumi vừa ăn xong đã bị anh kéo tay đến tủ đồ, chọn đủ thứ đủ loại quần áo khác nhau. anh ơi, đi hẹn hò hay đi tiệc.

- như bình thường là được rồi mà, kĩ thế ?
- không-chịu-đâu.

thua. megumi lực bất tòng tâm để anh ướm hết bộ này tới bộ kia lên người em. phải cỡ nửa tiếng sau mới xong ấy, mà nhìn hai người như mặc đồ đôi. cái áo, quần, khoác ngoài nhìn chả khác nhau là mấy. satoru hôm nay lại chỉnh chu cực kì, là đẹp trai ngời ngợi.

em tự hỏi, làm gì thừa thãi thế, hôm nào ở cạnh anh chẳng là valetine ?

kệ đi, xem lần này satoru lên kế hoạch được đến đâu. megumi nghĩ, cùng lắm là nửa vời, ra khỏi nhà là quay sang hỏi em muốn đi đâu ngay ấy mà.

không hề luôn. satoru chọn địa điểm hết rồi, em chỉ cần cho anh nắm tay dẫn đi là được.

- ghé quán bánh này, đi trung tâm, rồi tới công viên giải trí nhé.
- sao cũng được.
- không không không trả lời thế được, megumi có muốn đổi chỗ nào phải nói anh chứ.

megumi phì cười. được một ngày làm người lớn thực thụ rồi đấy nhỉ, satoru. để khen thì chiều này, về nhà thì em phải làm một mẻ socola ngon thật ngon mới được. 

- không có ý kiến, anh đi đâu em theo đó.
- chốt đơn !

địa điểm đầu tiên. sớm ăn món ngọt, gần trưa thì càn quét quán người ta, anh nạp đường nhiều ghê. megumi miệng nhâm nhi cà phê đen, mắt nhìn anh cả buổi. trong lòng lại thấy người yêu em dễ thương phải biết. 

địa điểm thứ hai. trung tâm thương mại nay lại có đợt giảm giá cho các cặp đôi nên đông khủng khiếp, mới trưa chiều thôi đấy ? anh dẫn em đi mua sắm, chỉ mua đồ cho em. tủ đồ chẳng có thiếu, đồ hiệu đồ sang gì đều có hết cả rồi mà vẫn nhất định mua thêm là thế nào, dư tiền quá. cơ mà megumi ấy, để anh chọn lựa thoả thích thế, còn tâm trí em thì cứ để đâu đâu.

vì satoru đẹp quá, lại được hôm nay biết tận dụng nhan sắc trời ban, thêm chuyện cứ vung vẩy cái thẻ đen chói loá làm mấy cô gái xung quanh mê như điếu đổ. nhìn anh có khác gì mấy anh chàng thiếu gia nhà giàu trong truyện bước ra đâu. trời, ghen muốn chết. thật sự negumi chỉ muốn nói cho mấy người đó biết, "cái anh này là của tôi, là của tôi của tôi."

satoru biết em ghen, và cũng thích nhìn em ghen. anh cười tít cả mắt, tay xoa đầu nhím.

"sao mà em đáng yêu thế hả ?"

địa điểm cuối cùng, công viên giải trí. megumi bị anh dẫn đi chơi hết trò này đến trò nọ, còn mạnh miệng nói "chơi đã đi, anh bao hết rồi!", làm em muốn đi về ngay luôn. liên tục từ trưa đến giờ không thấy đuối hả anh người yêu ơi.

buổi chiều bên hàng ghế gỗ, có một cậu trai ngồi sõng soài trên đó. mệt, rất là mệt. satoru chơi nát cái khu này rồi mới chịu cho em đi nghỉ, còn anh thì đi đâu đó rồi. rõ khổ, kiểu này chắc tối muộn mới tặng quà cho satoru được.

sao mà anh ta đi lâu ghê, mười lăm phút rồi. không phải là mải mê đống kẹo bông gòn quá nên quên mất có em đang chờ đấy chứ ? megumi thở dài, chắc là thế rồi. dù sao thì satoru vẫn rất mê đồ ngọt, như trẻ con ấy, em chiều anh ta quá rồi đấy nhỉ.

nãy giờ megumi cũng có cho bồ câu ăn, để giết thời gian. chúng nó tụ lại thành một đám đông ơi là đông, có mấy con gan dạ bay lên đậu trên thành ghế chỗ em đang ngồi nữa. chờ anh đến chán rồi, em ngửa đầu ra đằng sau, mắt nhìn lên bầu trời cam cam.

- megumi, bất ngờ chưa !

nguyên cái mặt thân thuộc từ đâu xuất hiện, đúng lúc em đang mất cảnh giác nên giật mình một cái, bồ câu tụm năm tụm ba cũng hoảng mà bay đi mất.

- anh đi đâu lâu vậy, mua cái g—

hoa hồng. satoru đưa ra một bó hoa còn tươi giấu đằng sau lưng từ nãy giờ, đến trước mặt em. à, anh ta đi mua hoa để tặng đấy.

- tặng em này. lễ tình nhân vui vẻ, megumi.
- để người yêu mình chờ chỉ để đi mua hoa thì thiếu chu đáo đó nhé, satoru.

em nhận, miệng thì trách nhưng lòng rất vui. mấy cái bó hoa sến sẩm này chẳng biết anh học đâu ra mà tặng nữa, nhưng mà cũng là tấm lòng, người ta xin được nhận còn không có. cần gì phải là hoa satoru nhỉ, kế hoạch đi chơi chỉnh chu hôm nay chẳng phải là đã là món quà cực bất ngờ cho megumi rồi. satoru lại làm mấy chuyện thừa thãi. nhưng mà yêu thế không biết, mấy chuyện thừa thãi anh làm lúc nào cũng làm tim em đập liên hồi. vì lần nào cũng như lần nào, đều có sự yêu chiều của satoru trong nó.

một người ngồi, một người đứng mà sao thấy lãng mạn ghê. do nắng chiều đẹp, hay do megumi cười đẹp, hỏi satoru ấy.

- megumi ơi.
- sao thế ?
- làm người yêu anh đi.
- bị dở hơi hả, thế tụi mình đang là cái gì ?

khoé miệng satoru cong lên, tay anh nắm lấy bàn tay em, nhẹ nhàng nâng nó tới gần mình, rồi hôn lên mu bàn tay mềm mại. dịu dàng với người anh thương, và một lần nữa nói câu tỏ tình.

- làm người yêu anh nhé, megumi.
- ...vâng ạ.

thấy chứ, là màu đỏ của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com