Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


!!! Cảnh báo chương truyện chứa nội dung dằm khăm, phù hợp với những người tà dăm, khi đọc mà nuwsng như mình thì phải nhìn ngó sau lưng xem có ák wỷ hay không !!!

* Trans's note: Mình sơ suất không ghi rõ tag Underage (Quan hệ dưới tuổi) trong phần giới thiệu, ờm, nên sẽ bổ sung. À mà chương này chưa có cảnh H đâu nhưng nói trước thế thui :)))))


*****


Của hắn, là của hắn, Megumi phải là của hắn.


4.

Gojou làm việc mà hắn cho là tốt nhất, việc mà hắn đáng nhẽ phải làm từ mấy năm trước. Khi hắn rời khỏi căn hộ vào ngày hôm sau, lúc bấy giờ mới sớm tinh mơ trước khi Megumi tỉnh giấc, hắn không trở lại nữa.

Hắn đảm bảo hai chị em vẫn ăn ngon mặc ấm và tiền thuê nhà được trả đầy đủ, hắn sử dụng khoảng thời gian rảnh rỗi phê pha trong một căn kí túc xá ở Cao đẳng Chuyên Chú thuật thay vì thoải mái thả mình trên ghế sô pha và xem anime cùng người hắn yêu thương. Khi được kiến nghị một vị trí giảng dạy tại trường, hắn ngay lập tức chấp nhận. Càng nhiều thời gian bận rộn, càng có thêm lí do từ chối để nói với Megumi mỗi khi hắn ghé thăm căn hộ nhỏ kia và cậu bé đề nghị được luyện tập cùng hắn. Khoảng cách giữa hai người ngày càng được tăng lên. Đó là những gì Megumi thật sự cần ở hắn.

Gojou không ngờ hắn thích dạy học đến thế. Hắn yêu quý đám học trò của mình, thích sự năng động của chúng, thích cái cách chúng luôn nóng lòng được học hỏi, thích cách chúng ngước ánh mắt tôn sùng nhìn hắn. Không ai trong số đám năm nhất này có tiềm năng lớn, nhưng vẫn đủ để giữ cho tâm trí hắn không trôi nổi đến nơi nó không nên bay đến.


Hắn không dùng nhiều hơn vài tiếng mỗi khi ở bên Megumi cho đến sinh nhật lần thứ mười của em, mặc dù hắn đã cố để chuyến ghé thăm ấy ngắn nhất có thể. Hắn mua đồ ăn Trung Quốc, cộng thêm một túi to toàn quà Giáng Sinh cho Megumi và Tsumiki, thậm chí còn vui vẻ hát mừng sinh nhật em như thể không có gì thay đổi giữa hai người họ.

Megumi lẻn về phòng ngay khi ăn xong cái bánh sinh nhật, chẳng đoái hoài đến việc nói một tiếng cảm ơn với Gojou. Mắt hắn tối sầm đau đớn trước thái độ của em, mặc dù nỗi đau ấy là tự hắn giáng cho mình. Khoảng cách giữa hai người sau cùng vẫn là do hắn gây nên.

Giọng nói của Tsumiki kéo hắn trở về thực tại.

"Gojou-san?" Cô bé đang rửa chén đĩa, Gojou ngẩng đầu nhìn cô. Cô đã sắp thành niên rồi, vẫn xinh đẹp như trước, những đường nét nở rộ theo thời gian trưởng thành của cô.

"Hửm?"

"Nó nhớ anh lắm đấy, anh có biết không." Từng câu từng chữ đâm xuyên qua trái tim hắn. "Em nghĩ nó sẽ không bao giờ tự nói ra khỏi miệng, nhưng em biết. Trông nó luôn ủ rũ chán nản. Có lẽ anh nên, ừm..." Cô dừng lại đột ngột như thể cô nhận ra bản thân đã không suy nghĩ kĩ trước khi nói ra điều này, như thể cô không chắc bản thân có quyền để can thiệp. "Anh có thể thăm nó thường xuyên hơn được không ạ? Em nghĩ nếu anh làm thế, nó sẽ hạnh phúc hơn nhiều."

Nhiều năm trước, Megumi từng hỏi Gojou nếu sống cùng tộc Zenin thì Tsumiki có hạnh phúc không, giờ đây, đến lượt Tsumiki mong mỏi được nhìn thấy Megumi hạnh phúc. Thật là những đứa trẻ đặc biệt, chân tâm không đổi, kể cả khi đã ở bên hắn lâu như vậy.

Có lẽ Gojou đã sai rồi. Có lẽ hắn đã đưa ra lựa chọn sai lầm. Hắn không rõ nữa, không biết phải bắt đầu lại từ đâu. Hắn gật đầu và hứa là hắn sẽ ghé qua vào chủ nhật tuần tới khi hắn được nghỉ. "Như hồi xưa vậy!" Nhìn nụ cười chân thành của Tsumiki, hắn biết hắn không thể thất hứa.


Không cần đợi đến ngày nghỉ trước khi được lại gặp Megumi, nhờ một cuộc gọi từ trường học. Gojou cầu mong không phải do Megumi bị ốm, mặc dù đã vài năm trôi qua, hắn vẫn không đỡ nổi việc phải chăm sóc ai đó trong lúc họ sinh bệnh.

"Fushiguro-kun đánh nhau với bạn học," là điều giáo viên nói qua điện thoại. "Trò ấy sẽ bị đình chỉ."

"Ôi trời," Gojou đáp, vãi chưởng. Megumi bé nhỏ của hắn bị bắt tại trận. "Tôi đến ngay đây."

Megumi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn khi Gojou đến đón, em cúi gằm mặt bước đi. Gojou chậm rãi dẫn em ra xe, Megumi ném mạnh cặp sách ra ghế sau. Suốt quãng đường trở về em cũng không liếc Gojou lấy một cái, chỉ ngồi im nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Hừm. Gojou nghĩ. Việc này vui ra phết.

Đây có lẽ là điều mà họ cần.

Hắn dừng ở một cửa hàng tiện lợi và bảo Megumi đợi trong lúc hắn đi vào trong. Hắn vơ vội vài thứ rồi quay lại xe. Hắn có thể cảm nhận được nỗi hổ thẹn và sợ hãi phát ra từ người em như từng đợt sóng u ám. Em thực sự nghĩ mình sẽ bị trừng phạt hoặc khiển trách.

Gojou đỗ xe trong một khu phức hợp của trường Chuyên Chú thuật. "Theo anh nào," hắn nói, Megumi đi theo mà không thắc mắc lấy một tiếng.

Hắn dẫn em đi qua kí túc xá, sân tập, đi xuống một khoảng trống trong vườn cây. Có một dòng suối nhỏ chảy qua đấy. Hắn ngồi xuống một mỏm đá và vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ngoắc tay ra hiệu Megumi đến bên mình.

Gojou thở dài, sau đó mở cái túi đồ mua ở cửa hàng tiện lợi lúc trước ra. Hắn đưa Megumi một cái bánh sandwich và chai nước ép rồi nói: "Một trận đánh nhau hả?"

Megumi chớp mắt nhìn hắn, hai hàng lông mày nhíu chặt như thể đang suy tư chuyện gì khó hiểu lắm. "Anh không giận ạ?"

Gojou cười nói. "Em biết 'đánh nhau' sẽ là lĩnh vực chủ đạo trong chương trình đào tạo của em trong vài năm nữa phải không? Với lại, nhìn em không có một vết xước, nên anh biết em đã thắng."

Megumi nghệt mặt nhìn hắn một lúc trước khi mở hộp nước ép hớp một ngụm. "Em thắng."

"Thấy chưa? Anh biết mà! Anh không phải cha mẹ em, Megumi. Anh là người dạy em làm sao để chiến đấu. Tất nhiên, anh không giận."

"Mặc dù em gây phiền phức cho anh?"

"Ừ thì, anh cũng không thích phải bỏ dở công việc chỉ để đến đón em vì một lí do ngớ ngẩn thế này, nhưng em không phải kiểu người lao vào đánh nhau mà không có lí do. Anh hiểu em mà."

Có vẻ đấy là một câu trả lời vừa lòng Megumi, hai người họ cùng nhau ăn trong im lặng giữa bầu không khí thoải mái và quen thuộc tựa những ngày xưa cũ.

Chỉ cần ngồi cạnh Megumi thôi, nút thắt trong lòng Gojou đã được nới lỏng. Như thể được trở về nhà.

Khi Megumi ăn xong, Gojou choàng một tay qua vai em, kéo em lại gần. "Chúc mừng chiến thắng đầu tiên của em, Megumi."

Megumi tựa đầu lên vai Gojou. "Anh kì quặc quá đấy."

Gojou ngửa đầu ra sau và cười vang.

Đó là một ngày Gojou không bao giờ muốn quên đi. Không quan trọng hắn cảm thấy thế nào, hoặc nó đúng hay sai.

Hắn không muốn đi lạc khỏi nhà nữa. Không bao giờ.


Vào ngày đầu tiên Megumi lên trung học, Gojou khiến em xấu hổ gần chết. Hắn xuất hiện từ sớm tinh mơ với đống bánh ngọt trên tay, đánh thức Megumi để chụp ảnh em và Tsumiki trong bộ đồng phục mới của họ. Megumi trông hết sức khổ sở trong từng bức hình, đợi đến khi Gojou đưa họ đến trường học xong xuôi, hắn mới thấy thỏa lòng. Khiến Megumi chật vật và cáu kỉnh giúp Gojou vui vẻ đến phát điên. Gojou yêu lắm cái bĩu môi giận hờn của em, cả cái cách em đập tay hắn khi Gojou xoa loạn trên đầu em. Đó là một phần trong thói quen của họ mà Gojou sẽ không đánh đổi với bất kì thứ gì khác.


Megumi thanh tẩy được Gamma (Hà Mô) khi Gojou không ở trong phòng.

Hắn không cố ý bỏ lỡ nó, nhưng Yaga gọi hắn ra khỏi phòng tập để nói qua cho hắn về nhiệm vụ hắn sẽ thực hiện vào ngày hôm sau, đến lúc quay lại đã thấy Megumi đang ngồi đấy, vui vẻ vuốt ve một con cóc trong khi hai chú chó đùa giỡn với Nue.

"Em vừa-" Gojou nói, nét kinh ngạc hiện rõ trên mặt hắn.

"Em đã nói em không cần anh giúp mà." Megumi bảo hắn. "Em không còn là trẻ con nữa. Em sẽ không sợ hãi như xưa."

"Đúng vậy," Gojou đáp, câu từ thoát ra từ môi hắn một cách chậm chạp, như thể có một giây trì hoãn trong não hắn. "Em không còn là một đứa trẻ, nhỉ?"

Megumi ngước mắt nhìn hắn, một nụ cười nở trên môi em.

Gojou đau đớn.


Một sớm đầu hạ, Gojou được chỉ định nhiệm vụ định vị và tiêu hủy chú vật ở bốn quốc gia khác nhau. Hắn định không báo cho Megumi hay Tsumiki trước khi rời đi, nhưng vụ này có vẻ sẽ kéo dài khá lâu, nên hắn đã thay đổi ý định; có lẽ bởi sau cùng hắn đã cảm thấy gắn bó sâu đậm với họ, có lẽ đây là lần đầu tiên họ sẽ thực sự nhớ nhung hắn thay vì cho rằng hắn không muốn ở bên họ.

"Chuyến công tác sẽ kéo dài sáu tháng." Hắn nói với Megumi, và lần đầu tiên kể từ khi quen biết nhau, suốt năm năm trời bên nhau, Megumi tỏ ra buồn bực khi hắn phải đi xa.

"Lâu quá vậy."

"Em sẽ ổn thôi." Gojou duỗi tay và chạm vào tóc em. Chúng thật mềm mại dưới những ngón tay của hắn, thật rối bời, thật xinh đẹp, y hệt Megumi. "Em có hàng xóm xung quanh và anh sẽ để lại số điện thoại của một vài người anh tin tưởng ở trường phòng trường hợp khẩn cấp."

Megumi chẳng quan tâm đến những điều ấy. Em cứ chớp mắt nhìn hắn khiến hắn nhớ đến hình ảnh của em hồi em sáu tuổi. "Anh sẽ ổn chứ ạ?"

Tsumiki sẽ hạnh phúc chứ?

Suốt bao năm trời và Megumi luôn lo nghĩ cho người khác hơn là bản thân mình.

"Anh sẽ ổn thôi. Anh là người mạnh nhất."

Megumi chỉ thở dài, trông em không bớt lo lắng là bao.


Nhiệm vụ của Gojou không chỉ kéo dài sáu tháng, mà là bảy tháng có lẻ. Hắn bỏ lỡ toàn bộ mùa hè, thêm cả mùa thu. Hắn bỏ lỡ những dịp nghỉ lễ và cả sinh nhật của Megumi. Hắn bỏ lỡ giao thừa và ngày đầu tiên của năm mới. Tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng nọ chìm đắm trong việc thanh tẩy lời nguyền, tìm kiếm chú vật, phá hủy chúng. Hắn mua quà lưu niệm cho Megumi và Tsumiki ở mọi nơi hắn đi qua – mặc dù hắn không biết họ có giữ gìn chúng không. Việc đó khiến hắn bớt mệt mỏi sau những giờ làm việc tanh tưởi, cũng khiến hắn cảm thấy như đang gần bên cậu bé với cặp mắt lục diệp mà hắn nhớ nhung vô cùng tận.

Gojou không thể trở về nhà cho đến cuối tháng một, những cơn gió lạnh lẽo thổi xuyên qua chiếc khăn quàng cổ liếm lên da thịt hắn lúc hắn bước chân ra khỏi xe.

Hắn dùng chìa khóa để mở căn hộ, nóng lòng đến mức không kịp đợi Megumi dẫn theo hai con chó ra mở cửa.

Khi Gojou đặt chân vào trong, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là 'thằng nào đang đứng trong phòng bếp nhà Megumi thế kia?'

Phải tốn ba giây để hắn nhận ra 'thằng' đó chính là Megumi.

"Megumi?" Hắn hỏi, giọng nghẹn ngào một cách đáng xấu hổ.

Megumi không để ý cửa đã mở, bởi tiếng ồn từ TV và âm thanh phát ra từ việc nấu nướng, nhưng khi em quay lại, đôi mắt em mở to trong sự kinh ngạc. "Anh về rồi!" Và chỉ tốn vài giây để Gojou ôm trọn vào lòng Megumi của hắn, một Megumi đã trưởng thành hơn, cao lớn hơn, đẹp trai hơn khi em đã mất đi gần hết sự phúng phính nơi gò má, em đứng vượt ngực hắn, giọng nói thay đổi hoàn toàn so với khi Gojou rời đi. Gojou ôm siết em trong vòng tay, vuốt ve lên xuống và nhận ra xúc cảm nhấp nhô quen thuộc dọc sống lưng em.

"Em lớn quá," hắn nói, trong lúc hít thở, Gojou ngửi thấy một mùi hương... là nước hoa sao?

Trước khi hắn rời đi, Megumi nói với hắn rằng em không còn là một đứa trẻ nữa. Giờ đây, em có phần đúng như lời em nói.

Gojou lui ra sau để ngắm nhìn mặt em rõ hơn, kéo hẳn kính râm ra như thể hắn không thể nhìn thấy gì nếu đeo nó. Megumi đảo mắt, có lẽ đang hối hận vì đã thể hiện sự nhớ nhung của bản thân. "Hey, hey, nhìn anh." Hắn giữ lấy mặt Megumi không cho em di chuyển.

Gò má, đôi môi, cái cằm, nhiều điểm đã thay đổi nhưng đồng thời nhiều điểm lại vẫn giống như cũ.

"Em đẹp trai quá, Megumi." Gojou nói, xoa xoa má em bằng ngón cái của mình.

Megumi đỏ bừng, rạng đỏ đáng yêu và em nhăn mặt như thể buồn phiền lắm. "Đừng kì quặc như vậy."

"Anh-" Gojou nói, nhưng đột nhiên bị cắt ngang khi Tsumiki chạy vào phòng, hai tay duỗi ra. Gojou để bản thân được cô ôm ấp và chào đón, nhưng khi nhìn sang Megumi, hắn không nhịn được cảm thấy mọi thứ đã thay đổi.

Nhìn ngắm Megumi mãi không dứt được, như thể hắn không tin nổi điều hắn đang thấy. Megumi thật quyến rũ. Chắc hẳn em là một thiếu niên sát gái ở trường. Lông mi dài cong vút, một khuôn mặt hoàn hảo như tạc tượng cùng đôi mắt xinh đẹp. Đôi môi của em hơi dẩu ra một cách bẩm sinh, đầy đặn hơn hẳn hồi trước.

Gojou ngắm nhìn Megumi khi em xem TV, bất chợt nhận ra hắn muốn hôn em. Hắn muốn hôn Megumi.

Không chút ngạc nhiên, không sốc, không kinh sợ. Không rõ hắn có nên cảm thấy thế không, hay khát khao đột ngột này thực chất đã hình thành từ rất, rất lâu rồi.

Hắn không muốn nghĩ về nó, để bản thân bận rộn bằng việc nhìn chằm chặp vào cần cổ mượt mà và tái nhợt của Megumi.

Gojou qua đêm ở căn hộ sau khi ăn quá nhiều udon và kem.

Lần này, khi đặt lưng xuống tấm futon mềm mại, hắn thực sự nhận ra tại sao hắn lại hứng tình và bồn chồn như vậy. Mẹ kiếp, thật sai trái khi lôi thằng nhỏ ra khỏi quần, bao phủ lấy nó trong bàn tay chai sạn đầy sẹo của hắn và để cái tên Megumi thoát ra khỏi miệng trong khi hắn biết Megumi đang ở phòng bên cạnh. Tất cả những việc này thật sai trái, nhưng tội lỗi không phải điều Gojou Satoru biết cảm nhận, nhất là lúc này.

Hắn nghĩ về việc ấn môi mình lên môi Megumi và âm thanh mềm nhẹ Megumi sẽ phát ra khi Gojou đẩy lưỡi vào trong. Hắn nghĩ về cách bàn tay hắn ngao du trên da thịt Megumi. Đâu sẽ là vị trí nhạy cảm nhất? Gojou phải chạm vào đâu để khiến em run rẩy và rùng mình? Hắn nghĩ đến việc mút ra từng vết bầm trên làn da tái nhợt của em, khắp nơi từ cổ lên đến cằm em, đánh dấu em, sở hữu em. Megumi vẫn luôn là của hắn, đúng rồi, đó là lý do tại sao. Gojou nhìn thấy Megumi và muốn có được em, muốn chinh phục em và tham lam hơn, không muốn chia sẻ Megumi cho bất kì một tồn tại nào khác trên đời.

Hắn muốn là lần đầu của Megumi, lần cuối, là tất cả mọi thứ của em.

Khi Gojou lên đỉnh, phun đầy dịch thể trắng đục và nhớp nháp ra tay, hắn biết đó chính xác là những gì hắn sẽ làm.

Sáng hôm sau, Gojou tính toán ít nhất phải cố giữ lại chút liêm sỉ cho bản thân, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy Megumi, hắn biết hắn không còn lựa chọn nào khác.

Nó còn tệ hơn ngày hôm qua, bởi Megumi không mặc đồng phục nữa. Quần áo ở nhà chứng minh em đã lớn nhanh đến mức nào. Nếu không phải máu trên não Gojou dồn xuống háng theo tốc độ ánh sáng, có lẽ hắn đã bông đùa một câu rằng tí nữa hai người phải đi mua sắm mới được, nhưng hắn chỉ có thể đứng yên nhìn chằm chằm. Quần hắn nhô lên túp lều. Đai quần lót của em hơi lộ ra trên làn da trắng mịn bởi cái áo em mặc quá nhỏ. Gojou muốn đặt môi lên chỗ ấy, muốn phủ kín da dẻ em trong những vết cắn yêu cho đến khi không ai dám nhìn ngắm em nữa.

Megumi với tay lên kệ bếp để lấy một chiếc cốc, cái áo theo đó còn bị kéo cao hơn, lộ ra cái rốn và vùng bụng phẳng lì. Quá nhiều da thịt hoàn hảo, chưa từng được đụng chạm đang bị phơi bày, nhiều quá mức chịu đựng của hắn. Gojou cảm thấy mồm miệng khô khốc. Hắn nhức nhối khắp mọi nơi.

"Anh đang nhìn cái gì vậy?" Megumi hỏi, Gojou cảm thấy không muốn nói dối em, kể cả bây giờ.

"Em." Hắn đơn giản nói một từ. Megumi quay ngoắt đi với tiếng hừ mũi, Gojou nhìn thấy tai em ửng hồng.

Hắn nhớ đến lúc tầm tuổi Megumi, nhớ rằng hoocmon đã khiến hắn bấp bênh mọi lúc mọi nơi. Hắn nhớ cảm giác muốn vuốt ve thẳng nhỏ đến mức khô cạn chỉ vì một cơn gió lướt qua da thịt. Hắn nhớ tai và mặt hắn đỏ bừng mỗi khi trai xinh gái đẹp ở trường dựa gần vào người hắn để cố bắt chuyện với hắn, và giờ hắn muốn làm điều tương tự với Megumi, muốn tựa vào người em và nhìn mặt em bốc cháy.

Vận mệnh đã dẫn dắt hắn đến bên em. Và hắn sẽ không lãng phí bất kì một khoảnh khắc nào.

Tsumiki háo hức nói với Gojou rằng cô vẫn lưu giữ đống DVD anime về mấy cô gái pháp thuật mà hắn yêu thích. Cô hỏi hắn có muốn ở lại và cùng nhau xem không, vì họ đều biết chốc nữa Gojou phải đến trường học báo cáo. "Như hồi xưa vậy!" Tsumiki vui vẻ reo lên khi Gojou chiếm chỗ ngồi quen thuộc giữa hai chị em, hắn biết đã không còn giống ngày xưa nữa, ít nhất là vào giây phút này. Mọi thói quen của họ đã vỡ tan thành từng mảnh, bị dẫm cho nát vụn, bị ném bỏ và sẽ không thể lấy lại nữa.

Không sao. Gojou ghét những lề thói tầm thường.

Hắn không để tâm vào TV cho dù đang nhìn thẳng vào nó. Điều duy nhất hắn cảm nhận được là hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Megumi. Qua đuôi mắt, Gojou có thể thấy em đang lơ đãng mân mê môi mình. Gojou muốn cắn nó cho đến khi nó bật máu.

Của hắn, là của hắn, Megumi phải là của hắn.

Gojou duỗi tay ra sau, bao lấy người Megumi như thể hắn là thiếu niên khờ dại giở trò mờ ám trong một rạp chiếu phim. Megumi cứng người một lúc trong vòng tay của hắn sau đó thả lỏng, nhưng Gojou còn chưa chơi đủ.

Ngón tay hắn tìm được đoạn da thịt lộ ra ngoài của Megumi dưới lớp quần áo chật chội. Lúc đầu Megumi không nhúc nhích, chắc chỉ coi đó là một đụng chạm vô tình, nhưng khi Gojou ấn xuống, một cách cố ý, mơn trớn eo em, Megumi thở mạnh.

Âm thanh ấy chui vào tai hắn lại trở thành âm điệu dụ người, một nhịp điệu thầm kín chỉ mình hắn nghe được. Hơi thở của Megumi rối loạn, ngón tay em như đông cứng lại, túm chặt lấy cánh môi dưới.

Gojou không ngừng xoa bóp eo em, ngón cái tạo nên những vòng xoáy bé xíu, càng lúc càng đẩy áo Megumi lên cao và làm lộ càng nhiều da thịt để hắn sờ mó, hưởng thụ. Hắn rùng mình khi Megumi nhìn về phía Tsumiki, kiểm tra xem cô có đang chú ý xem phim không. Megumi biết điều họ đang làm vượt quá giới hạn của những ôm ấp quen thuộc bình thường, đâm sầm vào vũng lầy sa đọa sâu hút không lối thoát.

Gojou thám hiểm da thịt em một cách tham lam, phác họa thành một bản đồ dâm dục dưới những ngón tay hắn. Tay Megumi cứ nắm rồi lại buông ra kề sát đùi hắn, Gojou tận hưởng điều ấy, nuốt trọn từng cái run rẩy nhỏ vụn từ em. Bé con ngọt ngào, bé con của hắn.

Hắn ôm trọn bụng em, mơn trớn cái rốn trước khi dịch tay xuống thấp hơn, càn rỡ chui vào quần trong của Megumi. Nơi đó thật ấm áp, thật nguy hiểm, thật mê người. Gojou đã sắp đến đích mà vẫn cảm thấy thật xa. Hắn lướt tay dọc theo đường nét cái quần và Megumi ngay lập tức quay đầu về phía hắn. Gojou dừng lại, chờ đợi phản ứng của Megumi khi hắn vuốt ve vết hằn mà cái quần để lại trên da thịt em. Hắn cảm thấy mọi thứ dưới tay như thể quá nhiều lại cũng chưa đủ. Hơi thở của Gojou tắc nghẹn trong họng. Hắn sợ phải thở ra, sợ phải tách ra, thèm muốn đến mức không muốn dừng lại.

Sau đó, dường như Megumi không chịu được nữa. Em dựa sát vào Gojou, cuộn người lại và đẩy tay Gojou xuống sâu hơn nữa. Như thể một lời van xin thống thiết, Megumi ấn môi mình lên một bên cổ Gojou. Đó không phải một nụ hôn, không, chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng ngay lập tức khiến cơ thể Gojou bốc cháy.

Hắn bóp chặt hông Megumi hết sức có thể, không quan tâm nếu khiến em đau, kể cả khi chỗ đó sẽ để lại một vệt tím bầm. Nó là của hắn. Megumi là của hắn. Hắn muốn Megumi cảm nhận được.

Megumi phát ra tiếng rên nhỏ xíu trên cổ hắn, sau đó em tách ra, đứng bật dậy khỏi ghế một cách vội vàng.

"Em đi đâu vậy?" Tsumiki hỏi, Megumi lầm bầm gì đấy về việc tắm rửa, sau đó vội vã chạy về phòng.

Gojou không che giấu được nụ cười.

Chỉ vậy thôi đã đến giới hạn chịu đựng của Megumi sao? Hắn tự hỏi hắn có thể tiến xa đến mức nào.


"Cùng nhau luyện tập đi." Gojou nói với Megumi vào ngày nghỉ tiếp theo của hắn. Hắn dựa vào quầy bếp nơi Megumi đang ăn một bát ngũ cốc, hai tay nâng cằm.

Megumi chỉ nhìn hắn một cách không chút hứng thú. "Ngày mai em có bài kiểm tra."

"Thì?"

"Em phải ôn tập cho bài kiểm tra."

"Thôi nàooooooo," Gojou rên rỉ ỉ ôi. "Anh chán quá!"

Megumi thở dài. "Anh không có bạn hay sao?"

"Họ chẳng vui như Megumi-chan đâu," Gojou bĩu môi. "Làm ơn đi mà? Anh sẽ dạy em một vài trò mới! À! Có lẽ anh sẽ để em thử cầm kiếm!"

Megumi nhíu mày trước khi bất lực nói, "Thôi được rồi..."

Đó chỉ là một cái cớ để được một mình ở cùng Megumi, và cả hai người họ đều hiểu. Megumi đã dính lấy Tsumiki như keo dán kể từ cái hôm hoang đường kia, và nó như một lời khiêu khích vậy, nên hắn phải hành động.

Gojou dẫn Megumi đi bộ một lúc trước khi bắt một chuyến tàu điện ngầm để đến trường. Gojou thật lòng không thích tự lái xe, và mùa đông lạnh giá giúp họ có cái cớ để lười biếng. Còn gì tuyệt hơn nếu chuyến tàu đông người đến mức hai người phải dựa sát vào nhau. Gojou đặt một tay lên bờ vai hao gầy của Megumi, cúi đầu nhìn thấy hàng lông mi dài cong vút chớp động như cánh bướm đêm. Hắn muốn đặt môi lên đấy, nhưng nín nhịn chỉ đặt cằm lên đỉnh đầu em. Hành động khiến em cau có, nhưng không tránh đi. Họ vừa khít hoàn hảo, sinh ra để dành cho nhau.

Họ đến trường, Gojou chào hỏi từng người đi ngang qua trong khi Megumi chậm rãi theo sát sau hắn. Em dễ thương và lễ phép bất cứ khi nào em nói chuyện với ai, nhưng Gojou biết em để tâm đến việc rèn luyện hơn là những xã giao tầm phào.

Khi đến phòng tập, họ cởi giày và Megumi quay sang nhìn hắn, hai tay buông thõng bên người, ánh mắt mong chờ vào những gì Gojou sẽ chỉ dạy. "Hôm nay chúng ta sẽ học gì ạ?" Em hỏi.

"Chúng ta sẽ luyện tập đấu tay đôi cận chiến." Gojou trả lời, nụ cười nham hiểm nửa miệng.

"Cận chiến?"

Hắn gật đầu. "Chúng ta sẽ đấu vật."

"Đấu vật?"

"Thắc mắc hơi bị nhiều đấy, Megumi."

Megumi khịt mũi nhưng không phàn nàn thêm nữa, chỉ nói. "Được rồi. Vật thì vật."

Hai lần đầu Gojou vật ngã Megumi một cách dễ dàng. Hắn cao to hơn, nhiều kinh nghiệm hơn, gần như không tốn chút sức lực nào để ghim megumi xuống, không cần sử dụng một tia chú lực.

"Em sẽ không học được cái gì nếu anh cứ quăng quật em như một con búp bê vải vụn!" Megumi thở hổn hển khi Gojou thoải mái nằm duỗi dài đè lên ngực em.

Gojou cười lớn. "Ừ nhỉ. Anh sẽ nương tay trong lần tiếp theo." Hắn nhổm dậy và đứng lên. "Nào, cho anh thấy tất cả những gì em có." Hắn mong Megumi hiểu được ẩn ý sâu sa trong đó.

Megumi lao về phía hắn, hai tay dang rộng sang hai bên. Lần này khi Gojou bất ngờ xoay đổi vị trí, Megumi đã theo kịp. Trong tích tắc, em luồn chân quanh Gojou, thúc đầu gối em vào phía sau đầu gối Gojou. Nó quặp chặt ở đấy trước khi hắn kịp đồng ý, Megumi ngay lập tức lợi dụng tình trạng mất cân bằng để kiểm soát cục diện, tóm lấy cánh tay Gojou trước khi kéo hắn lên lưng và quật ngã hắn.

Gojou bật Vô Hạn ngay trước khi ngã sấp mặt xuống sàn nhà. Hắn còn tiện tay kéo quần áo Megumi và khiến em ngã theo hắn.

Ha. Sai lầm cơ bản*.

*Rookie mistake: Nhầm lẫn/Sai lầm cơ bản mà một người không có kinh nghiệm/không đủ vốn hiểu biết về một lĩnh vực/hoạt động nào đấy có thể mắc phải.

Bấy giờ, Megumi gần như sõng soài trên người hắn, ngồi phía trên Vô Hạn của hắn, vẻ mặt kinh ngạc. Gojou hóa giải thuật thức và Megumi hạ xuống hông hắn 'bụp' một tiếng. Em ngỡ ngàng trước cảm giác lạ lùng khi đột nhiên vướng phải thuật thức của Gojou. "Em có thắng không ạ?"

Gojou lớn tiếng cười, âm thanh rung động từ bụng hắn, bởi vì trời ơi, em đáng yêu quá mức cho phép, còn dụ người – chễm chệ ngay trên phía hạ bộ của Gojou như thế này. Chỉ vậy thôi đã khiến ham muốn cuộn trào dưới bụng hắn. Hắn có thể trả bất kì giá nào để Megumi bị lột trần và ngồi xuống thằng nhỏ của hắn ngay bây giờ. "Ừ, coi như em đã thắng, Megumi ạ." Hai tay hắn nắm chặt lấy hông Megumi và cắm sâu móng tay vào da em. "Mặc dù có vẻ như anh mới là người chiến thắng thật sự."

Megumi không hiểu rõ ẩn ý trong câu nói ấy cho đến khi hắn bắt đầu xoa nắn phần xương nhô lên trên hông Megumi, hành động ấy ngay tức khắc khiến mặt em đỏ rực, làu bàu một tiếng rồi vội vã bò khỏi lòng Gojou.

"Em cần uống chút nước," Megumi lầm bầm, bước thẳng ra khỏi phòng tập.

Gojou cảm nhận được khoái cảm chiến thắng chạy dọc huyết mạch.


Đêm hôm đó, Gojou biết Megumi thủ dâm.

Không phải nhờ âm thanh hay nhìn tận mắt, không, mà nhờ vào chú lực.

Cảm xúc tiêu cực càng cao, định lượng chú lực càng tăng vọt. Bình thường Megumi kiểm soát chú lực của bản thân khá tốt, luôn giữ nó ở mức ổn định, kể cả khi em tức giận.

Nhưng bây giờ thì không.

Em chạy vội đi sau khi ăn xong bữa tối, nói rằng em muốn đi ngủ sớm. Gojou không lưu lại lâu lắm trước khi trở về phòng mình, ngả lưng xuống tấm futon với hai tay đặt sau đầu, và đó là lúc màn trình diễn bắt đầu.

Hắn cảm nhận được tất cả – nỗi hổ thẹn của Megumi, tội lỗi của em, khao khát của em, tất cả rót vào chú lực của em như thác lũ, tràn qua vách tường trong phòng Gojou và nhấn chìm mọi giác quan của hắn. Megumi sắp đến đỉnh rồi, bởi Gojou thấy chú lực lên xuống dồn dập.

Bất kể mọi chuyện sẽ tiếp diễn thế nào, quan hệ của họ sẽ đi về đâu, Gojou biết Megumi sẽ là người tiến lên trước. Em phải là người chủ động dẫn dắt chuyện này. Vậy mới công bằng với những thèm khát nơi em.

Khi Megumi xuất tinh, chú lực vọt lên cực điểm đến nỗi Gojou có thể nhìn thấy bóng hình em phản chiếu trên tường, lưng em cong lên, ngón chân co rút, cắn chặt môi để không phát ra bất kì âm thanh tục tĩu nào.

Em đẹp đến nao lòng. Kể cả trong khoảnh khắc ấy.


Sáng hôm sau, Gojou tỉnh dậy trước khi lũ trẻ đến trường. Gojou đang vui vẻ nhai nuốt vài miếng bánh waffle* khi Megumi bước vào bếp. Mắt hai người giao nhau, ánh mắt hắn sâu xa. "Đêm qua ngủ ngon không?" Gojou hỏi, ẩn ý trêu chọc.

Gojou tưởng Megumi sẽ ngượng ngùng lắm, hoặc đỏ mặt, hoặc lảng tránh hắn. Hắn không ngờ Megumi lại lê bước đến bên hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn và nói, "Tối nay anh sẽ đến đây chứ?" Nghe như kiểu một lời đề nghị hơn là một câu hỏi. Gojou hiểu được tính trọng đại của nó.

"Có chứ." Hắn trả lời, còn không quên che miệng khi ăn như thói quen lịch sự. "Anh sẽ đến."

Trước khi bước chân ra khỏi căn hộ, Megumi quay mặt lại nhìn Gojou, và Gojou biết cho dù tối nay Megumi dự định làm việc gì thì hắn cũng không được phép bỏ lỡ. Nó rất quan trọng, kiểu như đề nghị một buổi hẹn hò chẳng hạn. Nếu thế thật thì vui phải biết!


Đêm hôm đó, khi Gojou trở về căn hộ sau một ngày làm việc vất vả, bầu không khí ngột ngạt đến nỗi khiến hắn muốn ngộp thở.

Mùi vị quen thuộc mà hắn từng nếm trải.

Megumi ngồi trên ghế sô pha, chăm chú theo dõi ai đó bị đâm chém trên tivi. Mái tóc rối bời của em nhô lên từ lưng ghế, Gojou chỉ đứng yên ngắm nhìn em.

"Anh sẽ ngồi xuống? Hay đóng vai một tên ngờ nghệch ở đấy?" Câu hỏi khiến Gojou phá lên cười.

Hắn cởi giày ở cửa ra vào, đi về phía em, ngồi xuống và ngay lập tức choàng tay qua vai em, không muốn lãng phí bất kì một giây phút nào. Megumi thả lỏng người trong lòng hắn, Gojou ngay lập tức cảm thấy sự cẳng thẳng suốt ngày hôm nay tan biến.

Hắn tự hỏi điều gì đã đột ngột thay đổi giữa hai người họ so với ngày hôm qua, Megumi chấp thuận đến mức nào để hai người đi được đến bước này?

Trong giây lát, họ chỉ ngồi yên xem phim, cho đến khi Megumi phá tan bầu không khí, em nói. "Em luôn biết người đó sẽ là anh."

Gojou quay sang nhìn em, nửa khuôn mặt Megumi bị bóng tối nhấn chìm, ánh sáng hắt ra từ màn hình tivi chớp nháy trên mặt em. Hắn không đáp lời, Megumi tiếp tục.

"Em không nhớ bắt đầu từ năm bao nhiêu tuổi, hay lúc nào đã khiến em quyết định như vậy, nhưng em luôn biết người đó phải là anh."

Và rồi, Megumi kéo hắn xuống cho một nụ hôn.

Nó trọng đại hơn mọi thứ, lớn lao hơn một nụ hôn bình thường, bởi bây giờ Gojou đang hôn Megumi – Megumi của hắn, thành quả sau bao nhiêu năm nhẫn nhịn bùng nổ vào khoảnh khắc này, giây phút này, và Gojou choáng ngợp trước sự mãnh liệt của nó đem lại đến mức phải sau tròn một phút, hắn mới nhận ra nụ hôn này nhuần nhuyễn hơn hắn tưởng.

Gojou nhận ra Megumi, bảo bối Megumi của hắn, đã từng hôn những tên con trai khác.

Có lẽ cả con gái nữa, nhưng Gojou tuyệt vọng lén lún mong rằng đó không phải sự thật.

Hắn không tốn chút sức lực nào để kéo Megumi vào lòng, y như cái hồi Megumi còn nhỏ xíu, điều khác biệt là lần này có đôi môi Gojou phủ lên cổ em, lướt lên tận vành tai em, sau đó hắn hỏi, "Ai là người đã được Megumi bé nhỏ của anh hôn rồi?" Gojou liếm lên làn da tái nhợt ở cổ Megumi, khiến em hổn hển một tiếng. Điều chắc chắn là bất kể kẻ nào đã hôn Megumi cũng không làm tốt như hắn, việc ấy khiến Gojou thấy tự mãn vô cùng.

"K-Không ai hết." Megumi lắp bắp, giọng điệu như thể đang phải cố sức lắm mới bật thốt ra được. Thật đáng yêu khi chưa gì em đã bị áp đảo như vậy chỉ bằng việc để chiếc lưỡi của Gojou ngao du trên làn da. "Chẳng ai như anh."

Hai tay Gojou cắm sâu vào hông Megumi, đầy chiếm hữu và tham lam – phải như vậy, không phải sao? Gojou không muốn Megumi hôn bất kì ai khác, nhất là khi nếu đó là một thằng ranh miệng còn hơi sữa. Megumi xứng đáng với người như hắn, một người đàn ông, ý nghĩ về việc Megumi ở bên bất kì một ai ngoài hắn khiến sự khát máu dâng trào trong hắn. Không sao hết, Gojou vẫn luôn ích kỷ.

Gojou phát ra tiếng thở mạnh, sau đó hắn vươn tay nắm lấy cằm Megumi. "Vậy thì, em không cần hôn bất kì ai nữa, vì giờ em có thể hôn anh. Đúng không?"

Để nhấn mạnh thêm ý chiếm hữu này, Gojou ấn môi hai người vào nhau thêm lần nữa, ngay lập tức liếm lên môi Megumi, ép buộc cậu bé phải mở miệng và để hắn thâm nhập vào trong.

Megumi rên rỉ giữa môi lưỡi hắn, Gojou thề rằng đó là âm thanh hay nhất hắn từng được nghe. Chẳng bao lâu Megumi đã hoàn toàn bị đánh gục, hông em bắt đầu cọ xát với Gojou, tìm kiếm thêm kích thích. Gojou đang băn khoăn không biết họ có thể đi xa đến bước nào, liệu hắn có thể đè Megumi ra mà đụ em ngay tại đây và đánh dấu em mãi mãi thì cửa phòng Tsumiki bật mở.

"Megumi? Em còn thức không?"

Megumi bật khỏi người Gojou nhanh đến nỗi suýt thì ngã xuống sàn. May mắn em kịp ngồi xuống phía đầu kia của sô pha, cách xa Gojou hết mức có thể, còn hắn thì nhanh như chớp điều chỉnh tư thế như thể hắn và Megumi chẳng làm gì ngoài việc xem phim và thư giãn.

"Tsumiki!" Gojou hoan hỉ. "Bọn anh đang xem phim cùng nhau thôi, không cần lo lắng! Anh sẽ bảo em ấy đi ngủ sớm."

"Ồ! Gojou-san! Em không biết anh đến."

Ba người họ nói chuyện vài phút, thật ra, Gojou là người bắt chuyện với Tsumiki còn Megumi chỉ giấu mình vào ghế, ngượng chín mặt. Đáng yêu không chịu được, và điều ấy như đang thiêu sống Gojou từ tận sâu linh hồn. Ngay khi Tsumiki quay lại phòng, Gojou lại vồ lấy em, phủ trùm lên người em và hôn em không ngừng.

Hắn muốn mút lấy môi em cho đến khi nó sưng đỏ, hắn muốn cắm sâu tay mình vào làn da tái nhợt của em cho đến khi nó sung huyết. Hắn muốn đánh dấu em. Hắn muốn Megumi mãi mãi chỉ thuộc về riêng hắn.

Nhưng không phải đêm nay. Hôm nay hắn sẽ chỉ tiễn em về phòng, để em cứng rắn và nhức nhối, để em tự chạm vào cơ thể mình dưới bóng đêm sâu thẳm. Không, Gojou có thể giúp lần đầu tiên diễn ra tốt đẹp hơn là làm trên một chiếc ghế sô pha. Hắn biết hắn có thể.

Sẽ không phải đêm nay, nhưng sẽ sớm thôi.

Gojou đã quá thèm khát rồi.

(Hết chương 4)

<Bản dịch chỉ được đăng ở wattpad Quẩy Ngốc và  ansnest.wordpress.com>


Quẩy: Kẻ tà dăm ở khắp mọi nơi :))) Mình đọc comment một bạn nước ngoài ở bản gốc, ở đoạn Gojo bảo có thể sẽ dạy Megumi cầm kiếm ấy, bạn ý bảo "LOL là loại kiếm gì cơ ạ mlem mlem" :)))) Okela, kiếm để chém người chứ chẳng lẽ kiếm thịt !? :)))) Thôi được rồi, dăm quá rồi, dừng lại thôi...

*Bánh waffle (bánh tổ ong?) là cái bánh dưới hình nè. Bánh có nguồn gốc từ Bỉ, loại bánh dẹt làm từ hai nguyên liệu chính là bột mì và trứng gà, thường ăn kèm với các loại mứt trái cây hay mật ong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com