Chương 6
(WARNING: Hint Gogego / H)
...vết nứt duy nhất trên bộ giáp hoàn hảo mang tên Gojou Satoru.
6.
Megumi chưa từng trải qua sinh nhật một mình, nếu em nhớ không nhầm.
Em biết ban đầu em có mẹ, sau đó là những kí ức mơ hồ về khoảng thời gian chỉ có cha ở bên – bàn tay chai sạn của người đặt lên vai em, giọng nói cọc cằn thô lỗ giục em đi ngủ và không cần để tâm đến những tiếng ồn mà em nghe thấy. Em không nhớ cụ thể từng chi tiết, nhưng em biết em không cô đơn một mình. Em không nhớ mình có được tặng quà hay không, cho đến khi Gojou xuất hiện, nhưng kể cả khi cha mẹ rời xa, em vẫn còn Tsumiki.
Năm nay, em không có ai ở bên.
Em hiểu Gojou có lí do chính đáng để không xuất hiện. Megumi không được phép đến trường và luyện tập mấy tuần rồi, mọi người đều nói tình hình ở đấy đang rất nguy hiểm và cam go. "Năm sau bọn anh sẽ đem bé dâng hiến cho mọi hiểm nguy mà bé muốn nhé, Megumi!" Gojou uốn éo nói với em một câu. Megumi chỉ đảo mắt khinh thường nhưng thật lòng nghe lời hắn. Thượng tầng có lí do riêng, và cho dù Gojou và Megumi không ưa họ đến mức nào đi chăng nữa, đôi khi vẫn phải chấp thuận theo họ.
Khi Megumi nghĩ đến việc Gojou trở về nhà, em tưởng tượng cảnh hắn nghênh ngang bước qua cửa với một túi quà to bự và hai tay dang rộng, sẵn sàng đón em vào lòng, đặt lên má em những nụ hôn ngọt ngào và ôm siết lấy em ngốc nghếch như một chú gấu bự. Hẳn hắn thích thế lắm, em nghĩ vậy, hẳn sẽ thích thế hơn là những gì đang thực sự diễn ra.
Mấy phút đầu khi đặt chân vào nhà, Gojou chẳng nói chẳng rằng mà chỉ cúi gằm mặt xuống đất. Hắn thậm chí còn không để ý Megumi đang đứng trước mặt, không di chuyển cũng không nhìn em. Dạo gần đây hắn đeo một dải băng trắng quanh mắt để tránh việc sử dụng lục nhãn quá đà mà dẫn đến mệt mỏi, bây giờ dải băng vẫn ở đó, sạch sẽ không một vết sứt. Hắn trông không có vẻ bị thương. Megumi nhìn hắn không dời mắt, tim đập loạn trong lồng ngực khi em cố nhìn thấu chuyện quái gì đang xảy ra.
"Anh Gojou?"
"Ồ, Megumi." Gojou trả lời, giọng bằng phẳng chẳng chút âm điệu, trống rỗng vô cảm. "Xin lỗi anh về muộn. Hôm nay quả là một ngày vất vả."
Gojou đi về phía bàn rồi ngồi xuống cạnh Megumi mà không đoái hoài đến chuyện cởi giày, hoặc thay băng che mắt bằng kính râm như hắn thường làm, cũng không thèm cởi áo đồng phục ra khỏi người. Hắn chỉ ngồi im, như thể đấy là việc hiển nhiên nhất trên đời.
Hắn có gì đó không đúng, hồi trước Megumi cũng từng nhìn thấy hắn trong lúc tâm trí hắn không ổn định. Em từng thấy một Gojou như kẻ điên loạng choạng vấp ngã trên bậc cửa không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa từng thấy hắn thế này. Cho nên em hỏi: "Anh đang phê thuốc à?"
"Không, không đâu, tất nhiên là không." Hắn trả lời, Megumi cảm thấy hắn chỉ đang gắng gượng tỏ ra như không có chuyện gì.
Ngực Megumi nhói đau. Hai tay em run lên, em phải giấu chúng dưới gầm bàn. "Anh muốn ăn gì không?"
Không trả lời. Megumi cho hắn một phút. Em không biết phải làm gì nữa.
"Gojou. Anh có muốn ăn cái gì không?" Em thậm chí còn nâng giọng lên một chút khi lặp lại câu hỏi.
Toàn bộ cơ thể Gojou run bắn khi hắn nghe thấy tên mình vang lên từ miệng em. "Gì cơ?" Hắn hỏi. Đoạn, hắn nâng hai tay đặt lên bàn, cố ngồi thẳng dậy.
Megumi ngay lập tức liếc nhìn tay hắn, và thế là em thấy, vết nứt duy nhất trên bộ giáp hoàn hảo mang tên Gojou Satoru.
Máu dính cặn dưới móng tay hắn.
"Gojou..." Megumi chầm chậm lên tiếng. "Mọi người ở trường ổn chứ?"
"Họ đều ổn." Giọng hắn vang lên máy móc như một con robot. Nó khiến em rùng mình ớn lạnh. "Mọi người đều đã làm tốt việc của mình."
"Còn gã nguyền sư thì sao?"
"Cậu ta đi rồi," có gì đó trong giọng nói của Gojou mà Megumi không hiểu thấu, có chút u ám sầu bi – "Anh đã giết cậu ta."
Megumi không chịu nổi khi giọng hắn run lên khi nhắc đến việc ấy, "Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh?"
"Anh đã giết cậu ta." Gojou lặp lại, lúc đầu chỉ đơn giản là nhịp điệu trùng lặp như cũ, sau đó... "Anh giết cậu ta rồi." Nó vỡ vụn, nát tan. Hắn hét lên, như có gì đó trong hắn đã sụp đổ. "Anh đã giết cậu ta, giết cậu ta, mẹ kiếp!" Gojou giơ tay lên giật phăng băng che mắt rồi vất xuống đất. Hai tay hắn ấn mạnh vào đôi mắt như thể ánh sáng chiếu đau mắt hắn, ngực hắn phập phồng từng nhịp hổn hển như thể hắn sắp bật khóc, nhưng hắn vẫn không rơi lệ, chỉ hít sâu mấy hơi, rõ ràng đang cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Khi hắn đưa mắt về phía Megumi, em chắc chắn đó là lần đầu tiên trong tối nay hắn thực sự nhìn em.
"Anh xin lỗi." Hắn nói, câu từ bật ra từ miệng hắn một cách vội vã. "Anh không cố ý dọa em đâu. Lại đây nào, lại đây, Megumi của anh." Hai tay hắn giờ đây dang rộng, y như Megumi từng tưởng tượng khi ngồi một mình chờ hắn trở về. Megumi chỉ tốn vài giây để sà vào lòng hắn, chôn mặt vào cổ hắn và vòng tay quanh người hắn. Gojou cũng làm điều tương tự, siết chặt lấy em, và Megumi biết cái ôm này không chỉ dành cho em.
Gojou im lặng một lúc lâu, sau đó hắn nói. "Anh nhớ em. Em có nhớ anh không? Anh xin lỗi vì đã bỏ lỡ sinh nhật của em."
"Không sao đâu." Megumi thì thầm.
"Anh mua quà cho em đấy, nhưng lại quên mang mất rồi." Hắn nở một nụ cười nhẹ, như thể không tin nổi sao bản thân lại ngớ ngẩn đến thế.
"Anh muốn kể em nghe chuyện gì đã xảy ra không?" Megumi hỏi, cơ thể em vẫn quấn riết lấy hắn.
"Không. Chưa phải lúc." Cái ý 'có lẽ không bao giờ' lơ lửng trong không khí.
"Anh muốn tắm không? Tay anh bẩn lắm."
Gojou ậm ừ. Hắn dịch người, nâng tay lên nhìn xem Megumi có nói đúng sự thật hay không. Khi nhìn thấy chúng, Megumi rõ ràng cảm nhận được hắn rùng mình một cái. Sau đó hắn đặt một nụ hôn lên má Megumi. "Được rồi, nhưng chỉ khi em tắm cùng anh."
Megumi như nghe được nỗi niềm xa xăm lắng đọng trong giọng điệu hắn, cơ thể hắn lại bắt đầu run lên.
"Vâng." Hắn không dám làm gì quá trớn đâu, nhưng Megumi cũng không dám để Gojou một mình trong tình trạng này.
Megumi xả nước vào bồn cho Gojou. Hắn ngồi bất động trên nắp bồn cầu, thất thần nhìn vào mảng tường trắng xóa trước mắt. Khi phòng tắm bắt đầu phủ mờ trong hơi nóng, Megumi cởi quần áo, cơ thể trần truồng đến trước mặt hắn. Gojou đã từng nhìn thấy em khỏa thân trước đây, cho nên cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng kể cả khi hắn chưa từng thấy em thế này, hiện giờ cũng chẳng quan trọng nữa. Bởi Gojou đang không nhìn vào em.
"Anh đứng dậy được không?" Em nhẹ nhàng hỏi Gojou, hơi lắc vai hắn một chút. Gojou làm theo những gì em bảo, Megumi cởi đồ hộ hắn: em kéo khóa áo khoác xuống, cởi từng cúc áo sơ mi bên dưới sau đó chuyển xuống quần dài. Không có chút gì gợi tình cả. Nếu hỏi em cảm thấy gì, em chỉ thấy nỗi lo lắng đang che mờ mắt em. Tại sao Gojou lại hành xử như vậy? Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Khi nước đã đầy bồn, em tắt vòi rồi nắm tay Gojou dắt hắn bước vào. Khi ngồi chìm người xuống, mặt nước phát ra âm thanh ào ạt. Megumi cũng chui vào ngồi đối diện hắn, đó là lúc em nhận thấy ánh mắt Gojou đã chuyển sang hai bàn tay. Hắn nhìn chằm chằm vào móng tay cặn khô những máu. Megumi tự hỏi không biết là máu của ai. Em biết em phải rửa sạch nó ngay lập tức, cho nên em với lấy xà phòng, chà xát vào bông tắm rồi cầm lấy tay Gojou.
Em nhẹ nhàng chà lau từng kẽ móng tay của Gojou, cầu mong trong lòng là nó sẽ có tác dụng. Chậm rãi, chúng trở nên sạch sẽ, cho dù quá trình khiến em mệt mỏi. Megumi phải nhúng cái bông tắm xuống nước tận ba lần mới khiến máu tan hết. Em ấn tay Gojou xuống nước thêm lần nữa, cố gắng rửa trôi mọi tội lỗi chúng đã gây ra ngày hôm nay.
Gojou nhìn em, khi Megumi cuối cùng cũng giơ hai tay đã sạch sẽ của hắn khỏi mặt nước, dường như có thứ gì đấy đánh tỉnh hắn.
"Ôi Megumi." Hắn lẩm bẩm, kéo Megumi vào lòng. Nước tràn ra khỏi bồn tắm. Em mong nó sẽ không tràn ra hành lang bên ngoài. "Megumi, Megumi." Gojou liên tục gọi tên em, chôn mặt vào hõm cổ em, hôn lên làn da nơi đó. Megumi để mặc bản thân được ôm ấp. Họ bên nhau như thế một lúc lâu, siết chặt lấy nhau, không nói gì, không động đậy.
Sau cùng, Megumi phá vỡ sự im lặng. "Gojou, chuyện gì đã xảy ra?"
Gojou không trả lời. Thay vào đấy, hắn với tay lấy chai sữa tắm và bông tắm mà Megumi đã dùng để cọ rửa cho hắn. Hắn chà lau từ bàn tay em, dọc lên cánh tay, lên đến bờ vai hao gầy và khắp ngực em trước khi vẩy nước lên giũ sạch lớp bọt. Từng động chạm của hắn nhẹ nhàng vấn vương, như nâng trứng hứng hoa.
Gojou xoay người Megumi lại để hắn có thể chà rửa lưng tóc em, sau khi đã sạch sẽ từ trên xuống dưới, hắn vòng tay qua ngực Megumi và kéo em dựa lưng vào lòng hắn. Ở góc độ Gojou không nhìn thấy, Megumi nhíu mày. Mấy hành động suồng sã này là hành vi bình thường của Gojou, nhưng Megumi vẫn không nhịn được cảm thấy lo lắng trong lòng. Rõ ràng hắn đang muộn phiền, nhiều hơn mọi lần Megumi từng nhìn thấy, và có lẽ vì vậy hắn mới không hé răng nửa lời. Megumi cố hết sức để biết chuyện đã xảy ra. Nhưng nếu Gojou không chịu trả lời, có lẽ đó không phải điều hắn sẽ cần ở Megumi. Có lẽ hắn chỉ muốn được chìm vào dòng nước ấm áp này, âu yếm Megumi như hắn vẫn thường làm.
Cảm giác như trôi qua hàng thế kỉ trước khi Gojou cất lời. "Hôm nay, anh đã giết bạn thân nhất của mình."
Giọng hắn nhắc Megumi nhớ về giáo viên hồi tiểu học – dịu nhẹ, gần như tiếng ngâm nga. Em nhận ra Gojou đang kể em nghe một câu chuyện, như thể hắn đã tách biệt bản thân ra khỏi nỗi đau đớn vừa phải nếm trải trong ngày.
"Bạn thân nhất của anh?" Megumi hỏi.
"Đúng vậy. Người bạn thân duy nhất của anh." Gojou im lặng, suy tư trong chốc lát. "Anh đã yêu cậu ta nhiều lắm, Megumi... yêu thương bao năm trời. Kể cả khi cậu ta biến chất, đi theo phe địch. Nhưng em nhớ điều anh vẫn hay nói không. Tình yêu là lời nguyền ác liệt nhất."
Megumi từng nghe hắn nói điều ấy trước đây, cho nên em tập trung vào phần em không biết. "Anh ta từng là một chú thuật sư sao?"
"Ừ. Cậu ta là bạn cùng lớp của anh. Bọn anh đã cùng nhau làm mọi thứ. Thực hiện mọi nhiệm vụ, vai kề vai cùng nhau chiến đấu." Gojou khàn giọng. "Bọn anh làm tình, bọn anh chiến đấu, bọn anh vui vẻ. Bọn anh thực sự đã cùng nhau làm mọi việc. Đó là người anh đã giết. Đó là lí do anh... hành xử như một tên mất trí. Anh xin lỗi vì đã khiến em sợ."
Megumi giương mày, ngạc nhiên trước thông tin vừa nghe được. Em chưa từng nghe Gojou kể về người yêu cũ trước đây, em luôn nghĩ hắn quá bận rộn để yêu đương. Giờ thì em đã hiểu. Trái tim Gojou thuộc về một người mà nó không nên thuộc về.
Megumi tự hỏi liệu hắn còn yêu người kia không.
Khi em còn nhỏ, thỉnh thoảng Gojou lại nhìn em với ánh mắt sợ hãi. Em chưa từng hiểu tại sao. Tại sao người đàn ông thần thánh này lại sợ hãi một đứa trẻ? Em không nhận ra, cho đến giây phút này.
Mọi chuyện bỗng chốc hóa dễ hiểu... Gojou muốn em, khát khao em, yêu thương em.
Gojou yêu em.
Vấn đề là, Megumi cũng yêu Gojou. Em vẫn luôn yêu hắn, kể từ cái ngày Gojou chẳng nói chẳng rằng xông vào buổi sinh nhật của em hồi em còn học tiểu học. Em yêu hắn qua từng bữa tối chật vật mà hắn hâm nóng bằng lò vi sóng, yêu những lần hắn xuýt xoa bôi thuốc cho đầu gối chày xước và đôi môi nát tươm của em, yêu khoảng thời gian hắn dạy em đi xe đạp khi em lên mười một ở Cao Chuyên chú thuật và nói với em, "Nếu hôm nay bé không học được, bé sẽ không bao giờ học được đâu, Megumi-kun!" Yêu từng nụ hôn và sự động chạm như thể đang thiêu đốt em. Megumi yêu tất cả mọi thứ nơi hắn.
Đó là thứ hiện hữu trong mắt Gojou. Là tình yêu.
Megumi dựa sát vào người Gojou, tựa đầu lên vai hắn. Em đưa tay lên vuốt ve những lọn tóc trắng tuyết của hắn, kéo đầu hắn xuống thấp. "Gojou," em thì thầm, bởi em cảm thấy điều em sắp nói quá đỗi lớn lao để chia sẻ cho bất kì tồn tại nào khác, kể cả là đối với đám hơi nước mù mịt xung quanh. "Em muốn anh chiếm lấy em. Em muốn là của anh mãi mãi."
Tay Gojou siết chặt lấy hông em, như một phản xạ tức thì. Hắn thở mạnh một tiếng. "Đêm nay sao?"
Megumi gật đầu. "Làm ơn."
Em còn chưa kịp lấy lại nhịp thở. Gojou bế em khỏi bồn tắm, ôm em bằng hai tay và chỉ dựa vào sức hai chân mà nâng người dậy. Megumi không biết hắn khỏe đến thế, nhưng em không ngạc nhiên. Em chỉ cảm thấy gợi tình, nhìn cái cách hắn vội vàng, chứng tỏ hắn muốn em đến mức nào.
Gojou đi về phòng Megumi – cơ thể cả hai ướt át và trần truồng, bọt nước vẫn dính đầy người trước khi hắn thả em xuống giường. Chết tiệt, sau khi xong việc họ sẽ phải ngủ trên tấm futon tồi tàn của Gojou. Em còn phải giặt ga giường. Gojou phủ lên môi em ngay khi em đặt lưng xuống đệm, lưỡi hắn mạnh mẽ xâm chiếm từng ngóc ngách trong miệng em, em thấy môi hắn mềm mại quá đỗi. Bàn tay to lớn giữ lấy gáy em, nâng niu em như thể có lẽ, có lẽ em cũng là một điều đặc biệt trong đời hắn. Có lẽ, em nghĩ rằng, em có một vị trí trong trái tim Gojou, hắn chèn em vào sát bên người bạn thân nhất của hắn.
Phải chăng, đây là một phần trong tâm Gojou cần được chữa lành. Cả hai người sẽ cứu rỗi lẫn nhau. Hắn có thể đóng lại cánh cửa cũ nát này, mở ra một cánh cửa mới, đến với chương đời tươi đẹp hơn. Phần đời có Megumi, nơi Megumi sẽ chữa lành mọi vết thương của hắn và hàn gắn từng mảnh vỡ lại với nhau, nơi em có thể trả ơn hắn bởi hắn đã lựa chọn em sau tất cả mọi chuyện.
Gojou chèn đùi vào giữa hai chân Megumi, khiến em phải cong lưng đón nhận sự động chạm của hắn. Em ngâm nga trong họng, rên rỉ thèm khát mỗi khi bắp đùi của hắn sượt qua thằng nhỏ của em.
Gojou với tay vào tủ đầu giường, biết chính xác vị trí của tuýp bôi trơn mà Megumi để ở đâu. Hắn làm ướt mấy ngón tay trong khi ghim chặt đôi mắt xanh tựa biển trời vào em. Mắt hắn tỏa sáng giữa đêm đen. "Thả lỏng nhé cún yêu? Ban đầu sẽ hơi đau một chút."
Megum gật đầu. Gojou đẩy một ngón tay vào trong, thật chậm rãi, mở rộng em từng chút một. Megumi thở hổn hển trước sự kích tình này, cảm giác đau đớn và lạ lẫm đan xen. Gojou nhỏ giọng dỗ dành em, nuốt xuống những âm thanh cự tuyệt của em trong từng nụ hôn ướt át. Sau đó một ngón biến thành hai, hai thành ba và khi Gojou cong tay chạm vào một điểm nhô lên đặc biệt, mắt Megumi hoa lên.
"Ôi anh!" Em rên rỉ, móng tay cắm sâu vào vai Gojou và em tin rằng nơi đó sẽ đầy những dấu vết trông như những vầng trăng non.
Gần như ngay lập tức, Gojou rút tay ra, dương vật của hắn cắm vào như thể chẻ em ra làm đôi, đục khoét đến vị trí sâu bên trong, nơi ấy sinh ra dành cho Gojou, chỉ dành riêng cho hắn.
"A-anh di chuyển đi." Megumi hổn hển. Em biết dương vật của Gojou to lớn đến mức nào, nhưng cơ thể em đang cháy hừng hực, em vẫn muốn nhiều hơn.
Giọng Gojou khàn đục khi hắn cất lời. "Anh-" hắn dừng lại, thở dốc. "Cho anh một phút." Hắn đặt cái trán đã ướt đẫm mồ hôi lên trán em, dịu dàng hôn lên chóp mũi em. Megumi giơ tay lên ôm lấy mặt hắn. Thành vách bên trong lối nhỏ ở dưới vô tình siết chặt lấy Gojou, em nghe thấy hắn khàn giọng rên rỉ.
Đó là khi Megumi nhận ra Gojou đã quá choáng ngợp để có thể di chuyển. Hắn gần như lên đỉnh chỉ bằng việc đi vào trong cơ thể Megumi.
Nhận thức được điều ấy khiến bụng dưới của Megumi cuồn cuộn, da thịt em như bắt lửa. Nó khiến em cảm thấy mạnh mẽ hơn cả khi em thanh tẩy được thức thần.
"Anh ơi, làm ơn..." Em thút thít, Gojou thế mà phải nhíu mày, nhưng vẫn nghe theo em.
Cú thúc đầu tiên là một cú thúc may mắn (em từ chối thừa nhận Gojou giỏi đến vậy), Gojou thúc vào đúng vị trí nhạy cảm khiến em phải bật khóc trong sung sướng.
Chẳng bao lâu trước khi hông Gojou bắt đầu nhấp nhô điên loạn, kéo Megumi vào nhịp điệu cuồng hoan của riêng mình, đầu óc em chìm nổi trong khoái cảm như thác lũ, thân tâm em hòa làm một với Gojou trước khi em nói.
"Em yêu anh."
Gojou ngay lập tức lên đỉnh.
Hắn xuất đầy bên trong Megumi, nóng hổi và ướt đẫm, Megumi nhắm chặt mắt trong khoảnh khắc ấy. May thay hắn vẫn giữ lại chút tâm trí để đưa tay xuống vuốt ve dương vật Megumi trong khi em ngấp nghé ở bờ vực cực khoái, bắn tinh và nhuộm trắng bụng của hai người cùng tay Gojou trong dịch thể nhớp nháp.
Sau cùng, hai người họ chỉ hôn và hôn và hôn không ngừng, mải mê quấn riết lấy nhau mà bỏ dở những điều đã thổ lộ, cả những điều chưa kịp nói...
(Hết chương 6)
Như cảnh báo ban đầu là fic này ngược mà pà con, thủy tinh bọc đường là thế :((( Tuy mong chờ một cảnh H hoành tráng hơn, nhưng một cảnh H như thế này cũng khá hợp lý. Thương Megumi quá, bé chỉ luôn nghĩ cho người khác thôi, đâu nghĩ cho bản thân mình. Bé nghe về người cũ, bé cũng không tức giận, như kiểu đau lòng Gojou và muốn lấp vào khoảng trống mà người cũ để lại ấy, em hiểu chuyện đến mức đau lòng. Có ai nhận ra là Gojou chưa từng nói câu yêu với Megumi hay không... Như Gojou tự nhận, Gojou là một kẻ tham lam ích kỉ. Có lẽ một phần lí do khiến hắn chưa dám nói lời yêu là bởi hắn còn sợ hãi, sợ phải yêu, khi người hắn từng yêu đã quay lưng với hắn thế nào. Nhưng không có nghĩa hắn không yêu Megumi, mình thấy vậy, ở chương này là một bước ngoặt lớn.
.
.
Nhưng tất cả chỉ là lời an ủi thôi. Chứ cái ngược của fic chưa thật sự hết đâu, chuẩn bị tinh thần cho chap cuối :) Thật lòng mà nói tôi không ưa Gogego, tôi support họ theo kiểu bạn thân tri kỉ kiểu platonic thui ấy. Lần sau fic nào mà xuất hiện chỉ xíu xíu hint gogego nữa là cho vào blacklist liền cho đỡ đau lòng... Chỉ tại cái fic này nó cuốn quá, lại bám sát mạch truyện gốc nên tôi mới mê ;;;v;;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com