Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 (Hoàn)


Lưu ý: Có spoiler (Theo mạch truyện trong manga). Xưng hô giữa Gojou và Megumi được mình thay đổi linh hoạt theo hoàn cảnh. Từ sau khi Megumi đi học ở Cao chuyên chú thuật mình sẽ để xưng hô thầy-em, nhưng nửa cuối fic vì diễn biến tâm lý và hoàn cảnh xung quanh sẽ quay về xưng hô anh-em.


7.

Một ngày nọ, Itadori Yuuji bước chân vào cuộc đời họ.

Đó đáng lẽ chỉ là một nhiệm vụ bình thường, nhiệm vụ mà một mình Megumi có thể đảm đương, dễ như ăn kẹo. Vài tháng gần đây, hai người họ dính lấy nhau, cho nên Gojou thường dẫn Megumi đi làm nhiệm vụ cùng mình. Yaga ngay lập tức đề cử em lên thuật sư cấp hai, đặc biệt nhờ vào thuật thức mạnh mẽ mà em thừa hưởng, em nhanh chóng được cử đi làm những nhiệm vụ cấp thấp.

Nhiệm vụ này đáng lẽ ra chỉ là một nhiệm vụ cấp thấp – lấy cái hộp đựng ngón tay của Ryoumen Sukuna và đem nó trở về Cao chuyên chú thuật vào ngày hôm sau. Khi Megumi gọi điện cho Gojou báo rằng cái hộp đã biến mất... đó là khi Gojou băn khoăn. Một lời nguyền nào đó đã đến và ăn nó ư? Có khi nào Megumi đột nhiên phải đối mặt với một lời nguyền đặc cấp hay không? Em chưa đủ trình để đối mặt với một thứ như thế, và tất cả những gì hắn cần chỉ là một lời ra lệnh 'Satoru, giải quyết vụ này đi!' từ bọn thượng cấp để Gojou can thiệp.

Nhưng, hắn muốn Megumi có thể tự hoàn thành nhiệm vụ này, chủ yếu để hắn có thể tặng cho lũ thượng tầng một ngón tay giữa to tướng vào mặt khi họ trở về, vậy nên hắn quyết định dành chút thời gian dừng lại mua kikiufuku* ở Kikusuian. Hắn từng ăn thử ở chỗ này, siêu ngon. Hắn muốn nhấm nháp vài miếng trên đường cùng Megumi đi tàu trở về. Không biết bé con nhà hắn có thích không!?

(*Kikiufuku: Cái món mochi đã xuất hiện ở chương 2 trong manga đó.)

Mọi chuyện đều ổn, cho đến khi hắn tự mình đối mặt với hiện thân hoàn hảo mới của Ryoumen Sukuna.

Hắn có thể tiêu diệt nó mà không tốn một giọt mồ hôi, Gojou biết điều ấy. Thằng bé – Yuuji – mới chỉ nuốt một ngón tay của gã nguyền vương kia mà thôi. Không có gì mạo hiểm để Gojou thanh tẩy nó, nhưng hắn không muốn. Nó đứng trước mặt hắn, gãi đầu một cách ngốc nghếch, vài phút trước còn không có chút chú lực nào, vậy mà vẫn đủ mạnh để trở thành vật chứa của nguyền vương.

Gojou không thể nói là hắn không hứng thú.

Đứng đằng sau nó, là một Megumi xây xước bầm tím khắp người, cho nên khi em hỏi "Thầy sẽ cứu cậu ta chứ?" Câu hỏi như bùa chú lọt vào tai Gojou. Coi như mua một được hai vậy, tốt hơn bất cứ coupon nào hắn săn được trên mạng. Hắn sẽ có khoảng thời gian vui vẻ cùng vật chứa này và đồng thời giúp Megumi hạnh phúc.

Hắn dịch chuyển Megumi và Yuuji đã ngất xỉu trở về phòng khách sạn của Megumi, tốn chút thời gian để sơ cứu những vết thương cho em, trong lúc đấy không quên lén lút hôn hít em. Cái cách em lo lắng liếc nhìn về phía Yuuji mới đáng yêu làm sao. Gojou biết thằng bé sẽ không tỉnh lại sớm đâu vì hắn chính là người đã đảm bảo việc ấy. Nhưng Megumi không biết, nên em cứ nhấp nhổm mỗi khi quấn quít môi lưỡi cùng Gojou sau khi hắn đã tẩy rửa và băng bó vết thương cho em. Shoko sẽ khám kĩ hơn vào ngày mai, nhưng Gojou muốn giải quyết đống hỗn độn Sukuna để lại trước khi Megumi bước chân về trường.

"Ngoan nào, hôn thầy." Gojou thì thầm, trêu đùa trước sự chần chừ của Megumi. "Thầy biết em muốn."

Có lẽ do đầu bị thương đã khiến Megumi nghe lời (Hắn nên lo lắng cho vết thương này hơn. Bé con gần như không thể đứng thẳng người vì nó.) Sau cùng, hắn vẫn thành công mây mưa với Megumi ngay tại nơi chỉ cách vật chứa của nguyền vương vài bước chân. Megumi đỏ ửng như một quả cà chua suốt từ mặt đến chân sau khi xong việc, nhìn sang quả bom bên cạnh, Gojou nghĩ hắn phải tạm dừng trước khi ép em đến kiệt sức. Mới hôm qua thôi, trước khi tách nhau ra, hắn đã làm tình với Megumi nhiều đến mức em phải bật ra những tiếng khóc nức nở ngọt ngào bởi bị kích thích quá độ.

Hoàn cảnh khác thường và đặc biệt khiến Gojou có chút điên loạn. Hắn đổ lỗi cho cơn hứng tình bất chợt trong hắn và tự nhắc nhở bản thân phải là một người đàn ông biết chịu trách nhiệm. "Em ở lại đây và ngủ đi nhé." Hắn bảo Megumi, mặc dù hắn biết đấy là một lời khuyên y tế tệ hại. Shoko sẽ giết hắn mất. "Thầy sẽ xử lý cậu bạn nhỏ của em."

Megumi nhìn về phía Yuuji đang nằm trên chiếc giường đôi. "Thầy sẽ làm gì với cậu ta?"

"Thầy phải đưa cậu ta về trường và nói chuyện với hội thượng tầng. Sau khi họ đưa ra quyết định, thầy sẽ nói chuyện với nó và đảm bảo không để nó bị Sukuna chiếm quyền kiểm soát nữa."

Megumi bày ra một vẻ mặt kì lạ, nhưng lúc đấy Gojou không để bụng, hắn không muốn tỏ ra tọc mạch. "Không phải sẽ quá xa để thầy dịch chuyển về hay sao?"

Hắn gật đầu. "Chợp mắt một lát là người lại khỏe re à!" Gojou vui vẻ nói. Hắn đã luyện tập thuật thức đường dài này suốt nhiều năm nay. Nó đã nhuần nhuyễn hơn một năm về trước.

Megumi có vẻ đã bớt lo hơn, vậy nên Gojou đứng dậy, đi về phía Yuuji và vác nó lên vai, rên rỉ đôi chút bởi thằng bé nặng như một con gấu.

"Thầy sẽ quay lại sớm thôi, được chứ?"

Hắn không đợi Megumi đáp lời đã tan biến vào hư không.

.

Gojou mới nhận được món quà Itadori Yuuji chưa bao lâu, nó đã bị tước đoạt. Hừm, thật ra thì, Yuuji không chết nổi một ngày trước khi Sukuna đem nó sống lại. Yuuji thề rằng nó không nhớ một chút gì về khế ước đã thiết lập với Sukuna để gã đem nó trở lại, Gojou tin lời nó, nhưng cái cách mắt nó láo liên mỗi khi Megumi được nhắc đến trong cuộc trò chuyện thật... kì lạ, như thể đã có chuyện xảy ra trong lúc hắn vắng mặt. Điều bí mật gì đấy của bọn họ, có thể chỉ là một điều tầm phào vô nghĩa, một cuộc trò chuyện vớ vẩn, nhưng cũng có thể là một điều gì khác, điều gì đó do Sukuna tạo ra, điều mà Yuuji chỉ có thể biết được khi ở dạng tiềm thức. Bất cứ là điều gì, Gojou khá chắc Sukuna sẽ không ngu ngốc để lỡ mất một cơ hội ngàn vàng như kiểu 'giúp vật chứa sống lại'. Chắc chắn đã có một khế ước ràng buộc giữa họ, và việc ấy khiến Gojo vô cùng tò mò.

Gojou không muốn nói dối Megumi về việc Yuuji còn sống, chỉ là em không được gặp mặt nó. Em có Nobara đồng hành, chưa kể đến những buổi huấn luyện tàn ác cùng đám năm hai, Gojou nghe được chuyện này từ Ijichi khi hắn nhờ cậu ta theo dõi học trò hộ mình. Megumi nghĩ hắn đang làm một nhiệm vụ dài ngày ở nước ngoài, nhưng thi thoảng hắn vẫn xuất hiện từ hư không và thông báo rằng hắn cần chút đồ hỗ trợ để hoàn thành công việc.

"Chuyện gì đã xảy ra khi em chiến đấu với Sukuna?" Hắn hỏi Megumi.

Megumi đã thuật lại khá chi tiết, em kể Gojou nghe về việc Sukuna đã tàn sát con rắn của em thế nào ngay sau khi bạch ngọc khuyển bị chú linh nuốt ngón tay giết chết. Em cũng kể về sức mạnh nguyên thủy đáng sợ của Sukuna là thứ sức mạnh em chưa từng được chứng kiến trước đây, Gojou đồng ý với điều này. Sau đó, em im bặt.

Gojou nắm cằm em, ép Megumi phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Sao vậy? Gã nói gì đó với em à? Nguyền vương bắt nạt bé con của thầy à?" Gojou hỏi.

"Không ạ." Megumi đáp, thứ đã phản bội em là nụ cười gượng gạo. "Em chỉ nhớ nhóc bạch ngọc khuyển mà thôi."

Gojou chưa từng ghen tị, thật sự thì, có điều gì phải ghen tị cơ chứ? Hắn là kẻ mạnh nhất. Nhưng giờ đây, ghen tị như từng đợt dầu sôi cuộn trào lớp này đến lớp khác trong huyết mạch hắn.

Bé con của hắn đang nói dối hắn, về một cuộc trò chuyện với nguyền vương.

Một lần nữa, Gojou thắc mắc cái khế ước ràng buộc chết tiệt kia là gì.

.

Sự kiện trao đổi với Kyoto diễn ra đúng như Gojou nghĩ – một thảm họa. Megumi bị thương nghiêm trọng và Gojou phải sử dụng cả Hư Thức – Tử để giải quyết vấn đề. Hắn buộc phải làm điều ấy. Một nguyền hồn đặc cấp đang đe dọa tính mạng học sinh của hắn, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn.

Hắn bị đuổi đi ngay sau trận bóng chày ngu ngốc, hắn biết nếu những trận đối chiến một một diễn ra, bất kì ai trong số những học sinh bên Kyoto ngoại trừ Aoi đều sẽ cố giết Yuuji và coi đó là một tai nạn. Gojou nghĩ mấy nhiệm vụ nước ngoài mà hắn được giao phó liên quan trực tiếp đến thái độ ghét bỏ của hắn trước cái sự kiện truyền thống này. Dăm ba cái trò xàm xí rác rưởi. Hắn đã từng chứng kiến rất nhiều học sinh của mình trở lại với một thân đầy thương tích sau khi bị bắt ép tham gia. Bè lũ thượng tầng hiểu rõ những nguy hiểm tiềm tàng trong những sự kiện như thế này, nhưng chúng vẫn cứ lặp đi lặp lại hàng năm.

Gojou tức điên, trong khi hắn không tốn chút sức thanh tẩy lời nguyền ở đất nước khỉ gió nào đó, đến khi trở về lại phải nghe tin Yuuji, Megumi và Nobara đối đầu với ba nguyền hồn đặc cấp.

Chỉ là lần này, hắn ngạc nhiên khi biết họ đã chiến thắng.

.

Đôi khi, hắn ghét việc hắn không nhìn thấu Megumi, tầm mắt hắn như thể bị che mờ bởi hình ảnh một đứa nhóc nhỏ xíu cau có nhìn hắn, hoặc bởi cơ thể xinh đẹp mà hắn đặt dưới thân chiếm đoạt hết lần này đến lần khác, nhưng đây không phải một trong số những lần ấy. Ngay từ những giây phút đầu tiên bước chân vào phòng Megumi hắn đã biết... điều gì đó trong em đã thay đổi khi hắn không ở bên. Sự thay đổi không phải do hắn. Đột nhiên, hắn tức sôi máu. Hắn muốn phát điên.

"Megumi!" Hắn quát to, âm thanh như sấm rền chớp giật. Hắn muốn Yuuji biết hắn đang ở cùng Megumi, hắn không hiểu tại sao lại vậy. "Thầy lo cho bé lắm! Bé ổn không?"

Megumi ngước lên nhìn hắn. Em đảo mắt một vòng rồi trả lời. "Em ổn. Không có vấn đề gì to tát cả."

"Thật không?" Gojou vừa cười vừa hỏi. Hắn ngồi xuống cuối giường Megumi, cố tỏ vẻ bình thường nhất có thể. "Em đã làm cách nào để chiến thắng?"

"Lãnh địa của em. Nó chưa hoàn thiện nhưng-"

"Lãnh địa của em? Em còn có thể làm gì khác không ngoài việc ôm bom tự sát ngay giây phút cuộc chiến trở nên khó khăn?"

Thật là một câu nói ác độc, Gojou biết bản thân vừa xấu tính vừa độc miệng, nhưng tia tổn thương sượt qua mặt Megumi khiến đầu óc hắn quay cuồng. Đúng rồi. Em tổn thương cũng là do anh muốn em như vậy. Không ai được phép khiến em tổn thương, Megumi, ngoại trừ anh.

Megumi nheo mắt còn Gojou vẫn không ngừng treo trên môi nụ cười cay nghiệt. Có chút đáng yêu khi Megumi nghĩ hắn chỉ đang đặt câu hỏi thay vì sự thật là hắn đang diễn vai tên khốn nạn nhất thế giới. Em nhìn xuống tay mình, sau đó mân mê một sợi chỉ thừa trên chiếc chăn đang đắp và nói. "Cái hôm em chiến đấu với Sukuna, hắn bảo em có thừa khả năng để đánh bại lời nguyền đặc cấp, và em chỉ-"

Gojou ngay lập tức xuất hiện phía trên người em, hắn dùng thuật thức để di chuyển nhanh trong tích tắc. Hắn ghim hai tay Megumi xuống giường, hoàn toàn vây kín em dưới thân. "Ồ, vậy giờ em là người của Sukuna hả? Nói đi? Phải không?"

Megumi nhíu mày, thật sự hoang mang. "Hả? Thầy đang nói cái gì vậy?"

"Em muốn gã đụ em hả?" Gojou hơi ẩy hông mình về phía Megumi, một trò đùa bệnh hoạn. Hắn không dừng lại được. Hắn muốn biết cảm xúc thật sự trong lòng Megumi. Hắn cần em nói ra điều em thực sự muốn, rằng điều đó là hắn. Megumi thở gấp, bàng hoàng trước cách hành xử kì quặc của hắn. "Đúng thế không? Cưng nghĩ thằng đó có thể khiến cưng sướng hơn anh hả?"

Megumi dường như nghe được câu đấy mới hiểu ra vấn đề. Giọng em nặng nề và đanh thép khi em gọi tên Gojou. Như thể em đang gọi tên thức thần. "Gojou." Chữ 'thầy' mà dạo này em hay kèm theo đã bị lược bỏ.

Gojou vẫn tiếp tục nói, những câu từ tồi tệ tuôn ra mà hắn không kịp ngăn lại. Hắn cần phải biết chắc chắn một điều. Megumi là của hắn, vẫn luôn là của hắn, sẽ mãi mãi thuộc về hắn.

"À hay là Yuuji nhỉ? Thầy ơi, hãy cứu lấy cậu ấy." Giọng hắn cao vút, đầy mỉa mai. "Em chỉ muốn nó chơi em thôi. Anh biết giữa hai đứa có chuyện gì đấy. Anh nhìn được."

"Còn anh và Itadori thì sao?" Megumi thẳng toẹt, hai mắt đục ngầu, và điều này thật đáng ngạc nhiên. Nó khiến thằng nhỏ trong quần Gojou co giật. "Anh làm giả cái chết của cậu ta, làm giả cả nhiệm vụ riêng nữa-" Em dừng lại, như thể không tin nổi sự trơ tráo của Gojou. "Và anh bỏ mặc em một mình trong khi anh giữ Itadori dưới hầm riêng như kiểu, như kiểu cún cưng của anh vậy!"

"Megumi, em biết chính xác tại sao anh phải làm vậy."

"Anh có thể nói với em một tiếng mà! Anh thậm chí không tin em sao?"

Gojou túm chặt lấy cằm Megumi. "Ôi đừng con mẹ nó nói đến lòng tin trong khi em mới là kẻ diễu qua diễu lại, gọi mời nguyền vương đến đụ em như thể em không là gì khác ngoài một con đĩ rẻ tiền."

Một trận xáo động lộn xộn. Megumi giãy dụa khỏi tay Gojou, vài phút trôi qua trước khi Gojou chủ động buông tay, trong giây lát hắn tự hỏi có phải bản thân đã khiến mọi chuyện vượt tầm kiểm soát hay không.

Gojou chưa từng nhìn thấy đôi tay của Megumi run rẩy đến như vậy, chúng thực sự đang run lên trước khi em đưa tay lên ôm lấy mặt hắn. Toàn bộ cơ thể Megumi đều run rẩy, Gojou nhận ra điều ấy, mắt em phủ mờ ánh nước. Hắn cố nhịn xuống lời xin lỗi, nhịn xuống khao khát được hôn lên cặp lục bảo để em thôi đau đớn giống như mỗi khi hắn và Megumi cùng nhau luyện tập, hắn vô tình đánh em quá đau.

"Gojou." Megumi lên tiếng, giọng em nhỏ xíu, chỉ đủ để Gojou nghe được. "Em là của anh mà."

Gojou thở gấp. Hắn không nhịn được. Megumi đang nói cho hắn điều hắn thực sự muốn nghe, từng câu từng chữ xuyên thẳng qua trái tim hắn.

"Em chỉ thuộc về mỗi anh thôi."

Gojou cúi xuống và hôn lên môi Megumi – một nụ hôn nóng cháy và đau đớn, kết thúc bằng một vết cắn mạnh bạo. "Megumi của anh."

Megumi cũng hôn hắn, nhẹ nhàng hơn nhưng không kém phần say đắm. "Của anh."

"Em có biết là em sinh ra để dành cho anh không, Megumi? Kể cả thuật thức của chúng ta cũng đã được vận mệnh an bài. Em đã được định sẵn là của anh."

"Em biết." Megumi nói, cặp mắt xanh lóng lánh. "Em vẫn luôn biết."

Gojou không muốn lãng phí thời gian của hai người. Có lẽ chỉ một hai phút nữa thôi trước khi ai đó lại gọi họ đi làm nhiệm vụ, trước khi kẻ ác săn lùng Gojou và Yuuji xuất hiện và họ lại phải chạy trốn để tìm kiếm chốn bình yên. Gojou hôn Megumi, lần này dịu dàng hơn, vừa mút lấy cánh môi mềm vừa mộng tưởng về viễn cảnh được cùng em bỏ trốn, một lần nữa ôm nhau ở bờ biển lộng gió với cát mịn thẫm đẫm ánh hoàng hôn – chẳng cần quan tâm đến bất kì điều gì trên đời.

Than ôi thế sự vô thường.

Megumi để mặc Gojou độc chiếm mình, không để tâm Yuuji đang ở phòng kế bên, mặc kệ việc cậu ta có thể đã nghe hết cuộc cãi vã của họ. Gojou nuốt xuống những thanh âm hổn hển và rên rỉ bằng môi lưỡi của mình, mê đắm nhìn Megumi cong lưng vì hắn, nghe em ngâm nga "Satoru...Satoru..." hết lần này đến lần khác như một tín đồ thành kính.

Đây không phải lần đầu tiên Gojou làm tình với Megumi trong phòng kí túc xá, nhưng đây là lần hắn thích nhất. Megumi như thể hoàn toàn xé toạc bản thân, mặc hắn lột bỏ từng lớp từng lớp cho đến khi không còn lại gì để ngượng ngùng hay che dấu nữa. Một Megumi trần trụi không chút che chắn – cậu bé hoàn hảo của hắn, định mệnh của hắn. Gojou nhận ra rằng, khoảnh khắc này, hắn mới được là chính hắn, đâm ngập chính mình trong vực thẳm Megumi, chỉ hít thở bằng hương khí của đối phương.

Megumi lên đỉnh trước – một tiếng ngân dài cao vút bật thốt khỏi miệng em khi dương vật của em phun trào những dòng tinh trắng đục vào giữa cơ thể hai người, lấm bẩn quần áo mà họ còn chưa kịp cởi ra trước khi vội vã quấn riết lấy nhau. Gojou theo sau em không bao lâu, thúc dương vật của mình vào sâu nhất có thể, lấp đầy em. Gojou biết đây sẽ không phải lần cuối họ mây mưa trong ngày hôm nay, ý nghĩ sẽ lại đưa thằng nhỏ vào cái nơi đã được tưới sẵn tinh dịch của mình thêm nhiều lần nữa khiến hắn phấn khích tột cùng. Hắn cảm thấy hoang dại và điên cuồng.

Hắn thậm chí còn không rút thằng nhỏ ra khỏi cơ thể Megumi, để mặc nó mềm xuống, để Megumi ủ ấm nó trước khi nó tự trượt ra ngoài bởi dịch thể nhớp nháp bên trong. Sau đó, hắn lật người, khiến Megumi ngồi phía trên hắn, để hắn có thể âu yếm và hôn liếm cần cổ mướt mát mồ hôi của em.

Kề sát môi mình lên làn da của em, hắn nói. "Anh yêu em, Megumi."

Megumi nức nở một tiếng. Đây là lần đầu tiên mình nói với em ấy điều này, hắn chợt nhận ra, nhưng mẹ kiếp, nó là sự thật suốt bấy lâu nay. Nó đã được gieo mầm trong tim Gojou kể từ giây phút hắn nhìn thấy bé con cau có đứng ngoài căn hộ nhỏ của em nhiều năm về trước.

"Em cũng yêu anh." Giọng em thoảng nhẹ, nhưng hắn nghe rõ mồn một. Thanh khiết tựa nhựa thơm* thấm ướt linh hồn héo mòn của hắn.

Gojou mỉm cười mãn nguyện, ôm siết em trong vòng tay. Hắn không bao giờ muốn buông tay. "Anh hứa với em, anh sẽ không bao giờ rời xa em." Megumi ngân nga trong miệng một tiếng, hiểu rằng hắn đang nói lời thực lòng.

.

..

...

Nhưng dù sao cũng chỉ là một lời nói thôi, phải không? Bởi mặc kệ sau bao nỗ lực chứng tỏ tấm chân tình của mình, cố gắng trở thành một người tốt hơn để Megumi có thể dựa vào, sau cùng hắn vẫn thất bại. Lúc bấy giờ, Gojou còn chưa biết điều này, nhưng về sau, nó lại trở thành một lời dối trá, một hứa hẹn hắn không thể hoàn thành.

Sau tất cả, cuộc đời chưa bao giờ là một câu chuyện cổ tích.

(End.)


*Nhựa thơm: Bản gốc dùng từ 'balm'. Ở đây mình thấy tác giả dùng từ rất hay, mình tiếc là khả năng dịch thuật và diễn đạt của mình còn non kém, vì mình cảm giác mình dịch còn chưa đủ để lột tả cái hay của câu này. Các bạn đều biết nhựa cây là gì phải không? Người ta còn hay dùng từ nhựa sống ấy, vì để so sánh thì nhựa cây không khác gì máu nóng trong cơ thể con người. Ngoài ra, nhựa cây còn là một nguồn cung cấp cho các thành phần của hương và nước hoa. Từ đó dẫn đến khái niệm 'nhựa thơm', những gì tinh túy nhất được dùng để tạo nên hương nước hoa. Ngoài ra 'balm' còn có thể hiểu theo nghĩa là 'niềm an ủi', hoặc được dùng để chỉ chung những chất/thuốc... có tác dụng làm dịu/chữa lành vết thương/bệnh tật.


*Lau nước mắt* Cuối cùng cũng hoàn thành ;;;v;;; Không hổ có cái tag #Ngược bự chảng phải không ạ? Đang lâng lâng xúc động như trên thiên đường thì đùng một cái đoạn kết nó đập cho một cú đau điếng ngã thẳng xuống đất... Nhưng thôi các bạn ạ, nó hợp lý, vì như ta thấy theo mạch truyện manga đang tiếp diễn, death flag của mấy thầy trò đỏ rực khắp trời :( Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra, chẳng biết ai sẽ là người phải ra đi, chỉ biết hiện tại vẫn mỗi người một phương. Hãy coi đây là một cái kết mở, mình sẽ bổ sung thêm tag OE vào phần giới thiệu giúp những người đến sau đỡ hụt hẫng. Điều an ủi to lớn nhất (và khiến mình mãn nguyện nhất) là thầy Gộ đã nói lời yêu với Megumi (cho dù tình yêu của thầy hơi bị toxic nha thầy) <3

Đây sẽ không phải cái fic cuối cùng của Gofushi mà mình dịch (vì mình mê hai người lắm), nhưng có lẽ đây sẽ là một trong những fic mà mình yêu thích nhất. Cảm ơn tác giả của fic, cảm ơn những ai đã theo dõi bản dịch của mình <3 Chúc mọi người một ngày tốt lành <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com