Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Tại sao?

Cậu học bá Gojo Satoru ngồi tại chỗ, một tay chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ mơ mộng cả ngày, mặc kệ giáo viên gọi tên đến mấy cũng không phản ứng. Thậm chí khi giáo viên đứng lớp tức giận ném phấn về phía hắn, Gojo Satoru vẫn phản ứng nhanh nhẹn, bắt được viên phấn bằng tay trái, khiến ai cũng bất lực.

Trong đầu hắn, dòng suy nghĩ liên tục lặp lại câu hỏi mà Fushiguro Megumi vừa ném về:

Tại sao lại muốn Fushiguro Megumi chỉ là catcher riêng của mình?

Về mặt kỹ thuật, trên cả nước, Fushiguro Megumi thực sự là người duy nhất có thể bắt bóng cho Gojo Satoru. Nhưng ngược lại thì không: cậu có thể bắt bóng cho bất cứ ai, không chỉ riêng Gojo Satoru.

Trước đây, Gojo Satoru từng nghĩ rằng việc Fushiguro Megumi làm việc với Okkotsu Yuta khiến hắn cảm thấy bất công, như thể người bạn duy nhất của mình có thêm một người bạn mới, rồi bỏ mặc hắn, khiến hắn khó chịu. Nhưng khi đối diện trực tiếp với Fushiguro Megumi, Gojo Satoru nhận ra thực tế không đơn giản như vậy, và câu hỏi “tại sao” của Fushiguro Megumi đã khiến hắn bối rối.

Hắn không chỉ muốn Fushiguro Megumi bắt bóng cho riêng mình. Sâu thẳm trong lòng, Gojo Satoru gần như khao khát ánh mắt xanh biếc của Fushiguro Megumi chỉ nhìn mình thôi, trên sân bóng hay bất cứ lúc nào khác. Lòng tự tin quá mức vốn có chưa từng khiến hắn phát sinh cảm giác gần như phụ thuộc này, cảm xúc của hắn hoàn toàn bị Fushiguro Megumi chi phối, vui buồn không thể tự chủ, cực kỳ phiền phức.

Tại sao lại như vậy?

Gojo Satoru cứ mười phút lại kiểm tra hộp thoại Line một lần, nhưng dù xem đi xem lại hàng trăm lần, kết quả vẫn không thay đổi. Hắn gửi hai mươi bốn sticker con vật dễ thương khác nhau cho Fushiguro Megumi, nhưng Fushiguro Megumi vẫn không đọc, không trả lời.

Gojo Satoru tức giận chọc vào ảnh đại diện là chú chó của Fushiguro Megumi, như để trút bớt cơn giận.

Nếu thật sự muốn gặp Fushiguro Megumi, Gojo Satoru hoàn toàn có thể lao thẳng vào lớp một để chặn cậu lại. Thế nhưng lần đầu tiên, người không biết sợ, mạnh nhất và kiêu ngạo nhất như Gojo Satoru lại xuất hiện cảm giác tiêu cực này: hắn không dám.

Gojo Satoru thích nhìn Fushiguro Megumi khi bị hắn trêu chọc, vừa bất lực vừa tức giận, nhưng nếu bây giờ đối diện trực tiếp, rất có thể hắn sẽ lại nhìn thấy nét mặt thật sự giận dữ mà Fushiguro Megumi đã thể hiện hôm qua.

Gojo Satoru không muốn nhìn thấy biểu cảm đó nữa.

Suguru Geto đã biết toàn bộ sự việc từ Haibara Yuu, người cũng có mặt lúc đó. Anh và Shoko quan sát tường tận, sớm đã nhìn thấu nút thắt trong lòng Gojo Satoru, nhưng Gojo Satoru vốn ít khi ồn ào, nên hai người quyết định để mặc cho hắn mải mê tự làm mình bực bội một thời gian.

Chỉ tiếc là trời không chiều lòng người: gần giờ tan học, người giải cứu Gojo Satoru là Itadori Yuji và Kugisaki Nobara xuất hiện ở lớp ba để tìm hắn.

Bạn tốt của Fushiguro Megumi xuất hiện trước mắt, Gojo Satoru, người cả ngày gần như cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, cuối cùng cũng có phản ứng.

"Mấy đứa xuất hiện ở đây... tan học xong không phải sẽ chẳng còn ai đưa Megumi về nhà sao..."

"Chuyện này không cần anh lo."

Kugisaki Nobara đứng cạnh bàn Gojo Satoru, tay chống hông, nhìn xuống hắn với vẻ tự tin áp đảo:

"Cậu ấy đi tập bóng với anh Okkotsu, sẽ không về nhà sớm đâu."

Gojo Satoru vừa mới lấy lại chút sinh khí lập tức bị câu trả lời này dội một gáo nước lạnh, gục hẳn xuống bàn, que kẹo dâu trong miệng cũng trở nên đắng ngắt.

Kugisaki Nobara không hề thương xót Gojo Satoru, người trước giờ chưa từng buồn bã như vậy, mạnh tay đập bàn một cái: "Này, Fushiguro thật sự rất tức giận đấy nhé."

Gojo Satoru liếc cô bằng ánh mắt khinh bỉ: "Cái này cần cô nhắc tôi à?"

"Đừng nói linh tinh. Nói đi, rốt cuộc anh đang làm trò gì, sao cứ liên tục chọc tức Fushiguro"

Cậu bé Gojo Satoru tủi thân phản kháng:

"Là em ấy bắt đầu trước! Ai bảo Megumi không thèm để ý tới tôi cơ chứ!"

Ieiri Shoko bên cạnh không nhịn được mà khẽ cười.

"Hả?"

Kugisaki nhíu mày.

"Không phải chứ? Hay là anh đang nói về chuyện cậu ấy gần đây hay đi với anh Okkotsu nhiều hơn?"

"À, nếu là chuyện đó thì Fushiguro cũng không phải cố ý làm khó anh đâu..."

Itadori Yuji gãi đầu, lúng túng an ủi Gojo Satoru:

"Gần đây cậu ấy thực sự tập bóng rất chăm chỉ! Thời gian ở bên em với Kugisaki cũng ít đi nhiều, không phải cố tình không thèm để ý anh đâu."

"Vậy sao em ấy lại giận tôi dữ vậy...?"

"Ai bảo anh vừa ngu vừa bướng vậy chứ."

"Đáng đời."

"Đáng đời."

"Fushiguro không phải đang nhắm vào anh, nhưng anh đang nhắm vào anh Okkotsu đúng không? Trước kia chẳng sao cả, giờ Fushiguro thân với anh Okkotsu mà anh lại làm vậy?"

"Ê, có đâu! Không chỉ có Yuta, nhìn em ấy với mấy người, tôi cũng thấy cực kì khó chịu mà."

Kugisaki Nobara và Itadori Yuji nhanh chóng trao nhau một cái nhìn, lập tức hiểu rõ suy nghĩ của nhau.

"Nhất là cô, sao cứ vô tư khoác vai Megumi vậy, nam nữ không nên tiếp xúc quá thân thiết!"

Biết rõ giới hạn tiếp xúc cơ thể của Gojo Satoru, Kugisaki Nobara nhăn mặt lườm, nhưng Gojo Satoru vẫn chưa dừng.

"Mà mỗi lần thấy cô đứng cạnh Megumi, tôi lại tò mò quá đi, sao mắt cá chân cậu ấy còn nhỏ hơn cả cô nữa nhỉ, tôi đang nghĩ có lẽ tôi chỉ cần một tay cũng nắm được chân cậu ấy, còn cô thì..."

"Aaa...Tôi cũng sắp bị anh làm phát điên mất thôi, đồ ngu!"

"Đợi đã..."

Nhìn thấy Kugisaki Nobara nổi giận, Suguru Geto ban đầu định lên tiếng can ngăn để Gojo Satoru tiếp tục bối rối thêm vài ngày, nhưng Kugisaki Nobara đã quá tức giận mà hét ra tiếng.

"Gojo Satoru, nghe tớ nói này, cậu thích người ta! Cậu thích Fushiguro Megumi!"

Bị lời của Geto Suguru bất ngờ chọc trúng, phản xạ lập tức của Gojo Satoru là lớn tiếng phản bác với giọng điệu kỳ quặc.

"Ha! Cười chết tớ mất, tớ làm gì có chuyện thích thằng nhóc non nớt đó chứ..."

"Cái gì! Anh Gojo thích Fushiguro sao!"

Chỉ có Yuji Itadori có mặt, cùng Gojo Satoru bị khái niệm này khiến cho sốc nặng.

Kugisaki Nobara tiện tay tạt một cú vào đầu Itadori Yuji, rồi mới bắt đầu dạy dỗ Gojo Satoru.

"Hành vi gần đây của anh chẳng khác gì một đứa tiểu học cố tình trêu chọc người mà mình thích hết. Nếu Fushiguro là con gái, chắc anh sẽ lật váy cậu ấy, búng dây áo, hay thậm chí lén lấy băng vệ sinh trong túi cậu ấy dán lên bảng thông báo đúng không?"

Không thể kìm chế sức tưởng tượng siêu phàm của mình, Gojo Satoru không ngừng hình dung trong đầu phiên bản Fushiguro Megumi mặc đồng phục váy ngắn, tuyệt vọng nhận ra rằng ý tưởng “lật váy cậu ấy” thực sự đầy sức hấp dẫn chết người.

Nhìn thấy Gojo Satoru đã nhận ra sự thật, Kugisaki Nobara và Geto Suguru cũng không còn lý do để giấu, những bằng chứng tích tụ trong thời gian qua lần lượt hiện lên trong đầu, khiến họ buộc phải nói thẳng.

"Dấu hiệu nhiều đến thế mà bây giờ cậu còn chưa nhận ra, tớ mệt mỏi quá rồi."

"Trốn sau cột ở ga mà chụp hình lén người ta còn thêm filter mèo dễ thương, ai mà làm mấy trò biến thái stalker đó với một đàn em bình thường chứ."

"Tự cho rằng mình đang trêu chọc người khác, thực ra là muốn nhân cơ hội sờ mó người ta, đàn anh biến thái."

"Nhìn thấy cậu ấy thân thiết với anh đẹp trai Okkotsu, nhận ra vị trí của mình có thể bị thay thế là nổi giận, đó chính là ghen tuông. Đơn giản thế mà anh còn phải bận lòng lâu như vậy, dám nói mình là thiên tài học bá à, thật đáng thương."

Gojo Satoru không thể chống đỡ được những mũi tên lạnh lẽo liên tiếp nhắm vào mình, bởi cuối cùng hắn đã nhận ra rằng, khi đặt thêm điều kiện “hắn thích Fushiguro Megumi” vào mọi khúc mắc trước đây mà mình không hiểu, tất cả đều trở nên cực kỳ hợp lý và thuyết phục. Điều đó giải thích hoàn hảo tại sao hắn chú ý đến ngoại hình của Fushiguro Megumi, tại sao lại có ham muốn độc chiếm mạnh mẽ đối với em ấy, tại sao kiên quyết yêu cầu Fushiguro Megumi đi cạnh mình, và tại sao mọi lời nói, hành động của Fushiguro Megumi đều khiến hắn quá để tâm.

Một ánh mắt đầy ý nghĩa cầu cứu từ Fushiguro Megumi có thể khiến Gojo Satoru bất chấp nguy hiểm lao xuống sông, rồi dính đầy bùn đất.

Một nụ cười, hay một biểu cảm xấu hổ pha lẫn ngượng ngùng của Fushiguro Megumi, cũng đủ khiến hắn cảm thấy như vừa thưởng thức món ngọt ngon nhất, vui sướng như đang trôi bồng bềnh giữa bầu trời xanh đầy bong bóng, thỏa thích lăn lộn trên những đám mây bông cả ngày.

Khi Fushiguro Megumi thờ ơ với hắn hay khi thể hiện thái độ giận dữ chứa đầy căm hận, nó như khoét sâu vào trái tim Gojo Satoru, từng nhát một nghiền nát hắn, khiến hắn lần đầu hiểu thế nào là cảm giác lo được lo mất.

Gojo Satoru cảm nhận thế giới quan mà mình từng biết hoàn toàn sụp đổ. Những tháng ngày bình thường bên Fushiguro Megumi hiện lên từng khung hình trong mắt hắn, góc nhìn của hắn đã thay đổi, mọi khoảnh khắc cùng với Fushiguro Megumi đều mang ý nghĩa hoàn toàn mới, đến mức một lúc không thể xử lý hết thông tin, chỉ còn biết ngồi sững ra mà đầu thì trống rỗng.

Cuối cùng, với một chút lòng thương còn sót lại thôi thúc, Kugisaki Nobara thở dài bất lực:

"À, thực ra tôi nghĩ Fushiguro cũng khá thích anh đấy, dù tôi hoàn toàn không hiểu cậu ấy thích anh chỗ nào, nhưng anh không phải là không có cơ hội đâu."

"Gì cơ! Fushiguro thích anh Gojo sao!"

Hôm nay, Yuji Itadori cùng Kugisaki Nobara tới phòng học lớp ba, ban đầu chỉ muốn giúp Fushiguro Megumi bớt buồn và mau hòa giải với Gojo Satoru, nào ngờ lại nhận được một loạt thông tin cực sốc mà cậu chưa từng nghĩ tới: hóa ra hai người bạn này đang “yêu thầm lẫn nhau”.

Kugisaki Nobara lập tức bạt tai Itadori Yuji một cái.

"Đừng có nói nhảm! Nếu không, tại sao cậu ấy có thể chịu đựng tên khốn này nghịch phá tùy ý suốt thời gian dài mà vẫn không đánh người ta tan tành cơ chứ!"

Hơn nữa, Kugisaki Nobara dễ dàng nhìn ra ánh mắt Fushiguro Megumi khi nhìn Gojo Satoru vô tình lộ ra sự ngưỡng mộ và lệ thuộc, có lẽ Fushiguro Megumi còn chưa nhận ra những cảm xúc tinh tế này của chính mình.

Gojo Satoru, người vừa nãy còn thẫn thờ, ngay lập tức hồi phục năng lượng sau khi nghe lời của Kugisaki Nobara.

"Tôi là Gojo Satoru đấy, vốn dĩ đã rất xứng đáng để Megumi thích rồi mà, phải không?"

Ieiri Shoko không mấy tán đồng, khẽ khịt mũi:

"Thật sao? Hay là cậu nên xem lại trước đây cậu đã đối xử với Fushiguro như thế nào đi."

Suguru Geto lập tức tham gia “hạ bệ”:

"Cậu rõ ràng thích Fushiguro mà còn không biết, vừa ghen tuông lung tung vừa nghịch phá người ta, đừng bàn đến việc Fushiguro có thích cậu hay không nữa. Giờ có lẽ cậu đã bị cậu ấy ghét rồi, đúng là tự làm tự chịu."

Còn Kugisaki Nobara vẫn như cũ, thẳng thắn và sắc bén:

"Kỹ năng bóng chày? Ngoại hình? Tiền bạc? Những chút ưu điểm đó của anh sẽ bị tính cách tệ hại trừ thành điểm âm hết. Tôi vừa nói là Fushiguro có thể thích anh, nhưng xét theo tiêu chuẩn người mà Fushiguro có thể thích, tôi nghĩ đàn anh Geto, đàn chị Ieiri và tên này...", cô chỉ về Itadori Yuji, "...có lẽ thứ tự ưu tiên còn cao hơn anh."

"Trời ơi, em xin lỗi!"

Itadori Yuji nói. Dù không có ý xem Fushiguro Megumi là đối tượng tình cảm của mình, nhưng lời nhận xét vòng vo mà Kugisaki Nobara dành cho Gojo Satoru vẫn khiến Geto Suguru cười thích thú vui vẻ chấp nhận.

"Yuji..."

Gojo Satoru giả vờ khóc, cầu cứu người em thiên thần Itadori Yuji, nhưng Itadori Yuji nhìn thẳng hắn với ánh mắt nghiêm túc khác thường:

"Dù sao đi nữa, trước tiên anh nên đi xin lỗi Fushiguro đã, anh Gojo."

Kugisaki Nobara gật đầu đồng tình:

"Đây là mức tối thiểu nếu muốn trở thành bạn trai của Fushiguro đấy."

Sau khi nhận ra mình thích Fushiguro Megumi, Gojo Satoru phát hiện ra cách mình nhìn Fushiguro Megumi hoàn toàn khác hẳn.

Đôi găng tay đánh bóng màu đen trên tay Fushiguro Megumi làm tông da của cậu càng trắng hơn, cổ tay thon thả, đôi tất dài đen dành cho cầu thủ bóng chày ôm sát đôi chân, từ bắp chân thon thẳng tắp đến cổ chân nhỏ nhắn. Trước đây Gojo Satoru chỉ thấy Fushiguro Megumi yếu ớt, giờ đây hắn chỉ muốn một tay nắm lấy đôi chân trông đầy hấp dẫn ấy.

Giữa mùa hè oi ả, khuôn mặt Fushiguro Megumi đỏ ửng, ngửa cổ uống nước, một giọt nước vô tình rơi xuống khóe môi, chảy dọc theo cần cổ trắng trẻo, qua yết hầu nhỏ nhắn, thấm vào cổ áo. Trước đây Gojo Satoru còn dọa sẽ tước bỏ sức mạnh của cậu bằng tay không, giờ đây hắn chỉ muốn cắn thử đoạn cần cổ thanh thoát và tinh tế ấy.

Fushiguro Megumi quỳ cạnh home plate, giữa hai chân săn chắc báo hiệu cho Gojo Satoru các tín hiệu ném bóng. Trước đây Gojo Satoru chẳng mảy may để ý, giờ đây chắn chỉ muốn úp đầu vào bên trong đùi Fushiguro Megumi, để cậu kẹp chặt cổ mình bằng đôi chân dài thon thả.

Cậu thiếu niên 17 tuổi này quá dễ bị cám dỗ, Gojo Satoru phải mạnh tay đánh vào chính mình để ngăn những tưởng tượng đi quá xa, hành động kỳ quặc này khiến Kento Nanami bên cạnh nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thương cảm.

Sau tranh cãi, khi gặp lại, Fushiguro Megumi vẫn giữ thái độ lạnh lùng với Gojo Satoru, luyện tập bóng vẫn như thường, chiến thuật vẫn bàn như cũ, Gojo Satoru vẫn loạn tâm. Trong khi Fushiguro Megumi tuyệt đối tránh ánh mắt Gojo Satoru, lời nói cũng được cậu rút gọn đến mức tối đa. Nếu Gojo Satoru mở lời về chuyện không liên quan đến luyện tập, Fushiguro Megumi sẽ im lặng không đáp.

Gojo Satoru không chịu nổi thái độ sắc bén của Fushiguro Megumi, cảm giác như hai người trở lại thời điểm ban đầu mới quen nhau, coi nhau không vừa mắt. Dù đã nhận thức được tình cảm của mình, Gojo Satoru vẫn cảm thấy tức giận, mặc dù bản thân chính là người khởi xướng khiến Fushiguro Megumi thay đổi thái độ.

Kugisaki Nobara nói rằng Fushiguro Megumi cũng thích hắn. Vậy sao hắn chẳng nhận ra gì cả?

Gojo Satoru, vốn tự tin tuyệt đối, giờ lần đầu nếm trải cảm giác yêu đương, trở nên thận trọng và do dự. Hắn vốn siêu thông minh, luôn nhìn thấu mọi chuyện, khi đánh giá kỹ năng bóng chày của Fushiguro Megumi thì cực kỳ chính xác, nhưng khi nhìn mối quan hệ giữa hai người, lại trở nên mù mờ.

Gojo Satoru muốn thử thăm dò Fushiguro Megumi thêm một lần nữa.

Gojo Satoru cố tình đi qua trước mặt Fushiguro Megumi, dáng đi thẳng lưng, ngẩng cao đầu, bước đi uyển chuyển, nụ cười thản nhiên vừa vặn, cực kỳ cuốn hút. Mỗi cử chỉ đều toát ra phong thái, khiến các nữ sinh thường đứng xem đội bóng tập luyện ở sân hét lên thích thú. Thế nhưng Fushiguro Megumi, đang trò chuyện với Okkotsu Yuta bên cạnh phòng nghỉ, hoàn toàn không thèm nhìn Gojo Satoru một lần.

Mặt Gojo Satoru tối sầm lại, vừa gọi tên Fushiguro Megumi vừa tiến đến gần. Okkotsu Yuta liền quay sang nhìn Gojo Satoru, ra hiệu cho Fushiguro Megumi để cậu phản ứng với sự xuất hiện của Gojo Satoru, nhưng Fushiguro Megumi vẫn dán mắt vào Okkotsu Yuta, tiếp tục câu chuyện chưa dứt.

Gojo Satoru hai tay cắm vào túi quần, tiến đến bên Fushiguro Megumi, cúi xuống nhìn cậu với vẻ không hài lòng. Fushiguro Megumi, sau khi nhận ra hiệu lệnh của Okkotsu Yuta, buộc phải phản ứng. Khi ngẩng đầu nhìn Gojo Satoru, cậu ngay lập tức giấu đi nụ cười nhẹ lúc trò chuyện với Okkotsu Yuta, ánh mắt và giọng nói trở nên lạnh lùng và xa cách.

" Anh Gojo, có chuyện gì không ạ?"

Sự khác biệt rõ rệt về nhiệt độ trong lời nói như dao cứa thẳng vào Gojo Satoru. Tất cả những lời xin lỗi và cử chỉ làm hòa mà hắn đã luyện tập suốt đêm, sẵn sàng nói ra, bỗng chốc quên sạch. Ngay cả Gojo Satoru cũng giật mình trước sự lạnh lùng sắc bén trong giọng điệu của Fushiguro Megumi.

"Fushiguro Megumi, tai em bị điếc à?"

Chưa kịp nổi giận, Fushiguro Megumi đã lên tiếng trước:

"Nếu anh chỉ đến để cãi nhau, thì không cần đâu."

Nói xong, cậu quay lưng bỏ đi.

Nhìn bóng lưng Fushiguro Megumi rời đi, Gojo Satoru giận dữ ném găng tay ném bóng lên tường, tạo ra tiếng vang lớn, khiến mọi người xung quanh giật mình quay lại nhìn.

Thế nhưng Fushiguro Megumi chỉ hơi dừng bước một chút, vẫn không ngoái đầu lại.

Gojo Satoru không biết mình đang tức Fushiguro Megumi hay tức chính bản thân mình nhiều hơn.

"Gojo."

"Gì vậy?"

Gojo Satoru quay lại với giọng không mấy dễ chịu. Người gọi hắn là Okkotsu Yuta. Anh cúi người nhặt chiếc găng tay bị ném vừa rồi và ngại ngùng đưa trả cho Gojo Satoru.

"À, xin lỗi, cậu có thể thấy tôi lo chuyện bao đồng... Tôi chỉ chợt nhớ, hôm đó Fushiguro đã nói rằng nếu Gojo không trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình với cậu ấy, thì cậu ấy sẽ không hiểu. Fushiguro rất có khả năng sẽ giải thích mọi chuyện theo hướng xấu đi."

Okkotsu Yuta mỉm cười hơi e thẹn.

"Tôi nghĩ, cứ thẳng thắn thôi. Ném một cú bóng thẳng cho cậu ấy hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gofushi