Nhật kí nuôi mèo (3)
10.
Lịch trình tiếp theo là đến thăm quán ăn của chị họ Zenin.
Xách theo hai chó một mèo và- cả tâm trạng ăn chực nữa.
Quán của Maki gần công viên họ đang nghỉ, đi thêm một đoạn đường là sẽ gặp một tiệm cơm khá nổi bật có linh vật là một chú gấu trúc.
Vì tiệm phục vụ cả thú cưng nên Fushiguro Megumi thoải mái đưa ba em thú cưng vào từ cửa chính. Dù vậy nhưng một mình mà đưa hai chú chó lớn cùng một con mèo ngoại cỡ nữa thì, chủ chúng nó lại còn đẹp trai nữa chứ!
Ôi!
"Chào mừng- Hở, Fushiguro?"
Cô nàng Kugisaki Nobara vừa trưng ra bộ mặt niềm nở đón khách thì lập tức rút về. Nhìn thấy cậu bạn thân nhưng lại chẳng vui vẻ chút nào cả. Ai bảo cậu ta đến đây ăn chực!
Vốn dĩ lúc đầu đến ăn ở đây cậu đều trả đủ, nhưng Maki khăng khăng không nhận, thành ra Fushiguro Megumi cũng không tiếp tục hành động thừa thãi nữa.
"Hôm nay cho tớ bốn suất nhé, ba suất dành cho thú cưng."
Cậu vừa nói vừa ngó nghiêng tìm bàn trống, vừa hay có một chỗ cạnh cửa sổ hợp ý cậu.
"Ừa, mới nuôi mèo ha?" Nobara gật đầu, ghi phần order của Megumi vào note. Lúc cậu bạn bước vào tiệm, cô đã chú ý đến thành viên mới nhà Fushiguro nhưng cũng không quá bất ngờ, dù sao cậu ta trước giờ thương động vật còn hơn cả con người, ai cũng biết.
"Ừm, tên nó là Gojo Satoru."
Megumi nâng mèo ú lên, để cho cô bạn chiêm ngưỡng. Nobara vuốt vuốt lông nó một chút, nhỏ giọng cảm thán 'Con mèo béo ghê', thế là nó dãy dụa méo méo làm cho cô nàng cười phá lên.
Ối trời ơi, ai cho mi cái quyền bodyshaming ta!
Vậy là, mèo Satoru cứ hậm hực chẳng thèm ăn gì, làm cho Megumi phải dỗ dành mua cho đồ ngọt mới chịu ăn.
11.
Vì con sen hứa mua đồ ngọt cho nên mèo ú cứ tưng tửng nãy giờ, đến nỗi quên luôn cả việc mình đang đeo cái dây hồng phấn chết tiệt.
Đúng như lời hứa, Megumi mua cho con mèo một phần bánh kem nhân dâu tây phủ bên ngoài một lớp kem béo ngậy.
Nhìn mèo ú vui quên lối về mà hai em chó không thể nào hiểu nổi tại sao nó lại thích đồ ngọt đến thế. Nhưng nhìn nó như này là chúng biết mình không phải khổ sở thay phiên vác con mèo này về nữa rồi!
————
" Nhậu?"
Megumi vừa về đến nhà, đặt mông xuống sofa chưa bao lâu thì Itadori Yuuji gọi tới, nói là đàn anh Todo đang thất tình vì idol của ổng là Tadaka có nghi vấn hẹn hò, Yuuji muốn làm cho besto friendo vui vẻ nên rủ mọi người tụ tập nhậu nhẹt một bữa cho khuây khoả luôn.
"Ừ, cũng lâu rồi mọi người không gặp nhau mà."
"Nhưng tớ còn có thú cưng ở nhà, sợ là không đi được."
"Có sao đâu! Chúng tớ hẹn nhau ở nhà cậu mà."
Yuuji cười bất đắc dĩ, thực ra mọi người muốn tụ tập ở nhà Fushiguro chứ Todo có thất tình tẹo nào đâu, nghe lời chị Mai lừa bạn mình làm cậu ta cứ áy náy mãi.
"Hả-"
12.
"Làm phiền rồi, Fushiguro-kun." Đàn anh Okkotsu Yuta cười ngượng ngùng khi đối mặt với cậu chủ nhà, lúc mọi người đến dông đủ rồi thì anh với Toge mới khoan thai đến muộn, nhìn đám bạn to đầu đến phá phách nhà đàn em mà không biết giấu mặt vào đâu.
"Tảo bẹ" Toge xách theo túi lớn bia lon theo phía sau anh bạn trai, tươi cười.
"Chào hai anh ạ, mọi người cũng vừa mới đến một lúc thôi." Megumi nhíu mày ấn ấn huyệt thái dương, cậu thì thảm rồi, ba con thú còn lo chưa xong lại còn phải tiếp đón cả đống người nhốn nháo vào nhà mình, ồn ào đến đau cả đầu!
Nghe tiếng động bên ngoài, bà chị Maki nghé đầu ra nhìn, biết là bia tới thì hú hét với cả bọn "Bia tới bia tới!" rồi chạy ra ngoài xách đỡ đôi tình nhân. Bên trong phòng khách, một đám người tụ tập đông đủ ngồi quanh hai nồi lẩu mang từ nhà Maki đến.
Nếu Megumi có thể dùng hai từ để miêu tả đám này thì là: phiền phức!
Nhưng bọn họ sẽ không để ba em thú cưng chịu thiệt, một chút lại chiêu đãi thịt ngon cho chúng.
Bọn họ ăn uống no say, vui vẻ nói chuyện, nhắc lại thời cấp 3, về thời vô lo vô nghĩ. Lúc này đôi bạn Todo Aoi và Itadori Yuuji đã xỉn quắc cần câu, Todo còn rủ biểu diễn vũ điệu thoát y mới học được từ chị gái chân dài ở quán bar nhưng bị đám Kamo ngăn lại.
Lâu lâu thế này cũng vui, Megumi thầm nghĩ. Vốn dĩ cậu từng sống trong một gia đình ấm áp, có cha, mẹ và chị gái. Đột nhiên một ngày, Tsumiki bị tai nạn, được chuẩn đoán là rơi vào trạng thái thực vật, cơ hội tỉnh lại có, nhưng rất nhỏ.
Dù vậy nhà Fushiguro cũng không từ bỏ, quyết định chuyển chị gái sang nước ngoài điều trị, ý định ban đầu là cả nhà cùng chuyển sang nước ngoài định cư, không hiểu sao Megumi nhất quyết không chịu, cậu chẳng biết lúc đó bản thân nghĩ gì nữa. Có lẽ cậu không muốn chấp nhận thực tại mà chỉ muốn ngủ lại trong quá khứ, trong căn nhà nơi bốn người từng ồn ào náo nhiệt như bây giờ chăng?
Nhìn ra tâm trạng của em họ, Maki có men rượu còn thẳng thắn hơn thường ngày. Cô nói "Megumi, giờ cậu trông như một lão già U70 lủi thủi sống trong căn nhà quạnh quẽ với bầy thú cưng."
Cô nàng Kugisaki bên cạnh thì không khá hơn, mặt đỏ bừng nhưng cũng chen vào "U70 còn teen hơn cậu ta chán!"
"..."
Maki đảo mắt nhìn quanh, rồi lại nhìn về cậu "Hừ, cả một đám chỉ biết tiêu thụ nội bộ! Fushiguro, cậu đừng học theo chúng tôi!
"Con trai con gái, xấu đẹp, già trẻ không quan trọng. Quan trọng là giàu!" Cô nàng Nobara lắm lời lại chen vào.
"Gì chứ! Phải đẹp thì mới được! Fushiguro đẹp trai như vậy, tiêu chuẩn phải cao vào!" Mai chen ngang.
"Tốt nhất là một cô nàng mông to, cao ráo!"
"Cá hồi"
"Không ngờ cậu Fushiguro cũng bị gia đình giục cưới."
"Thôi nào mọi người."
"Ha ha"
"..."
13.
Dọn dẹp xong xuôi thì ai về nhà nấy, ồn ào qua đi thì cơn buồn ngủ ập đến. Đôi mắt cậu díu lại, nhưng dưới tác dụng của cồn, bụng Megumi lại nhộn nhạo lên.
Cậu liền chạy vội vào nhà vệ sinh "oẹ". Megumi bây giờ ít khi uống bia rượu, nhưng một khi đã uống thì không hề ít. Cậu cảm thấy thích cảm giác lâng lâng của nó đem lại, có thời, cậu mỗi ngày đều uống rượu 'rửa ruột'. Kết quả là kéo theo căn bệnh dạ dày-
Nhưng không ai biết cả.
Cậu ta là vậy đấy, luôn thích che dấu, chẳng bao giờ bộc lộ ra sự yếu đuối của bản thân. Như một chú nhím dùng gai nhọn của mình để giấu đi phần mềm yếu nhất.
Ba con vật đứng ngoài cửa nhà vệ sinh quan sát nãy giờ. Chúng nó cũng biết lo lắng cho chủnhaan đấy chứ, cứ gâu gâu meo meo nãy giờ.
Megumi nôn ra hết những gì vừa ăn được tối nay, cổ họng cậu đắng ngắt. Cậu vội vàng rót cho mình một ly nước để xúc miệng. Xong xuôi thì lại lục đục tìm thuốc. Nhưng lại hết mất, mà bụng thì đau quá.
Lúc này Ngọc Khuyển liền dụi dụi vào người chủ nhân. Megumi hiểu ý chúng, Ngọc Khuyển rất khôn, hẳn là muốn đi mua thuốc cho chủ nhân.
"Giúp tao nhé."
Cậu đưa cho một trong hai chú chó tiền, để hai chúng nó cùng nhau mua đồ. Trước khi đi, Hắc Bạch Ngọc Khuyển còn không quên gâu gâu mấy tiếng căn dặn đàn em ở nhà lo chủ nhân cho tốt rồi mới ra khỏi cửa.
Megumi tính nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi một chút nhưng bụng lại quặn đau đến nỗi chân tay run run ngã quỵ xuống. Con mèo trắng lo lắng nhìn cậu, nhưng chỉ có thể liếm liếm tay chủ.
"Đau.."
.
.
.
.
.
.
Dạo này tớ bị cúm, gần hai tuần mà chưa khỏi cơ☠️.
Thiệt ra tớ là hoạ nô, tự nhiên hè này muốn đá sang thử viết một tẹo👽.
Tớ còn học móc len nữa. Nào zui thì tớ sẽ đem khoe cho mí bạn, hi hi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com