Nhật kí nuôi mèo (6)
20.
Bây giờ Satoru chính thức trở thành mèo vô gia cư rồi. Megumi đã đá đít nó ra khỏi nhà cậu, là đá đít theo nghĩa đen luôn.
Lúc ấy nó cứ bám lấy chân Megumi làm cậu tức xì khói, cho nó một cú bay thẳng ra khỏi cửa rồi nói với Ijichi: Không tiễn!
Tự nhiên Satoru muốn quay trở lại thời gian làm mèo ghê gớm.
Nó tưởng rằng, nếu có một vấn đề mà mình không giải quyết được bằng tiền, sẽ giải quyết bằng rất rất nhiều tiền. Mà nó thì không thiếu gì ngoài tiền và tiền.
Giờ tiền vẫn còn đấy, còn tình vốn ít ỏi lại còn bay sạch.
______
Megumi từ khi sống một mình cho đến giờ hiếm có lúc nóng nảy như thế.
Cái cậu ta thật sự cần là một lời xin lỗi và chỉ cần Ijichi mở lời muốn cậu tiếp tục nhận nuôi Satoru, Megumi rất sẵn lòng.
Thế mà!
Cậu càng nghĩ càng tức!
Lũ chó lặng lẽ đi về phía chủ nhân, nằm ngoan dưới chân Megumi, nhẹ nhàng ngước lên nhìn cậu.
"Chỉ có tụi mày hiểu tao nhất."
Cậu xoa đầu thú cưng, đứng dậy chuẩn bị đồ ăn cho tụi chó, nhưng đến lúc đem ra lại thừa một phần ăn cho mèo.
21.
[Chat room: Hội thầy cúng]
Shoko: Mày hoá thành thú nhân và giờ bị anh ta đá ra khỏi nhà luôn????
Shoko: Lolllllllll.
Suguru: LOL.
Shoko: Cuối cùng cũng đến ngày này (icon mặt cười).
Satoru: Bộ tụi mày không nói được lời hay ý đẹp hả???
Đã 82 tiếng, 4920 giờ và 295200 giây trôi qua mà Satoru không gặp Megumi. Trong những ngày này, nó thậm chí không được ra ngoài, không tiếp xúc với ai mà chỉ có thể ngồi trước màn hình máy tính nhắn tin với lũ bạn.
Mà cũng may, Geto và Iery có khá ít lịch học vào thời gian này, Satoru cũng bớt chán một tí tẹo.
Suguru: Không.
Shoko: Không.
Satoru cạn lời spam một tràng "..." dài.
Shoko: May cho mày là bọn tao đang du học, nếu gặp mày bây giờ, tụi tao cười cho thối mũi.
Suguru đã gửi một đoạn hội thoại.
File ghi âm là tiếng cười ngặt nghẽo của Geto trong hơn một phút.
Satoru đã rời khỏi đoạn chat.
Thêm một tiếng 7 phút 25 giây nữa lại trôi qua và Gojo Satoru đang cuộn mình trong góc phòng tối om. Nó cảm thấy dường như mình không thể chịu đựng thêm một phút giây nào thiếu Megumi nữa.
Satoru sẽ không nói, nó đang ghen tỵ với chính mình khi đang trong thân xác một con mèo đâu.
Nhớ lại lần đầu gặp mặt.
Lần đầu gặp mặt.
!!!
22.
Đến ngày thứ tư kể từ khi đá Satoru ra khỏi nhà, Megumi cảm thấy có 'chút xíu' trống vắng. Căn nhà lại yên ắng, Ngọc Khuyển cũng trầm lặng hẳn.
Lại là một ngày làm việc hết sức bình thường, nếu như không có...
" Đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày cậu phạm phải những lỗi này rồi cậu Fushiguro?" Người đàn ông trung niên với cái bụng bia đặc trưng-trưởng phòng của Megumi đang mắng sa sả vào mặt cậu "Đến lỗi đánh máy nhỏ nhất bình thường cậu không bao giờ mắc phải mà... mà..."
"Nếu cậu cảm thấy không làm được thì nghỉ đi!"
Tên trưởng phòng ít khi được chửi thẳng mặt nhân viên ưu tú nên được đà lấn tới, bình thường gã không hề nói năng thậm tệ đến vậy.
"Tôi cũng cảm thấy rằng tinh thần làm việc của mình hôm nay không được tốt lắm, vậy phiền trưởng phòng phê duyệt đơn xin nghỉ phép của tôi nhé."
Megumi điềm tĩnh đáp lại, như thể là cậu không hề liên quan đến vụ việc này.
Đặt tờ đơn lên bàn, Megumi thong dong tiến về phía bàn làm việc trước ánh mắt hâm mộ của các đồng nghiệp, thu xếp đồ đạc cất gọn vào túi xách, chuẩn bị đi về.
"Cậu đứng lại, ai cho cậu được đi về!"
Gã trưởng phòng mặt đỏ phừng phừng, biết mình đuối lý, gã đành hạ tông giọng:
"Tôi mới nói vậy mà cậu đã tưởng thật à? Tiếp tục làm việc cho tôi."
Megumi cũng không phải nói về là về luôn, lại ngồi xuống tiếp tục làm việc như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tất nhiên là gã kia sẽ không bỏ qua cho cậu.
Bằng chứng là tập tài liệu chất núi trước mặt. Megumi chắc chắn rằng hôm nay mình phải tăng ca rồi.
______
Gần 11 giờ tối Megumi mới được về nhà, cậu cảm thấy rất rất mệt mỏi. Chỉ muốn nằm lên giường và ngủ luôn, sáng mai thức dậy chẳng cần lo toan gì cả.
Nhưng đời đâu có như mơ.
Ở ngay trước cửa nhà.
Có một chiếc thùng các-tông to đùng với dòng chữ "xin hãy nhận nuôi em", trong đó, là...
Gojo Satoru đang say giấc nồng.
"Cậu đang làm gì ở đây?"
Đáp lại Megumi là tiếng thở đều đặn của con mèo to xác. Áp lực và mệt mỏi tích tụ khiến cho cậu không thể khống chế được cảm xúc, hơi to tiếng:
"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
Lúc này Satoru mới giật mình tỉnh dậy, nó đợi mãi, đợi mãi mới thấy Megumi trở về, nhưng chào đón nó là một tình huống không mấy khả quan.
Nó nhanh nhảu chỉ chỉ vào dòng chữ trên tấm bìa.
"Cậu tưởng làm vậy thì tôi sẽ tha thứ cho cậu ư? Quên đi."
"Giờ thì tránh ra để tôi vào nhà."
Satoru bám lấy tay cậu, biểu tình rằng mình thật sự đã biết lỗi rồi. Nhưng đời nào Megumi chịu tha thứ, dứt khoát gỡ cánh tay đang nắm chặt lấy mình.
Megumi nhìn thẳng vào mắt Gojo Satoru.
Nó đành dọn hết đống đạo cụ chắn trước cửa, chừa một lối đi cho Megumi.
23.
Megumi vừa vào nhà, Ngọc Khuyển đã chạy ra đón cậu, chúng quẫy đuôi mừng chủ nhân đã về.
Ngay lập tức mọi sự mệt mỏi vừa rồi đã tan biến vào hư vô.
________
Ở nhà Megumi đã có sẵn máy cho chó ăn tự động nên cậu không quá lo lắng, mà vừa rồi ở công ty cậu cũng đã ăn mì rồi, nên chỉ cần đi tắm nữa thôi là Megumi có thể đặt lưng xuống giường.
Trong lúc đang lấy quần áo, Megumi nghe ngoài trời tiếng lộp bộp như sắp mưa, và suy nghĩ ấy đã được khẳng định khi âm thanh tiếng nước mưa ngày càng rõ ràng, một trận mưa to như trút nước đột nhiên đổ xuống.
Megumi chợt nghĩ tới ai kia, không biết trời mưa thì có biết đường mà tự đi về không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com