Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ARC I: our beautiful youth - 2




Mùa hè năm 2009, tiết trời nóng nực đến mức thể chất của bọn họ như sụt giảm đi 20% vậy.

Ieri Shoko đem khay thức ăn trưa đặt xuống, nhướng mày nhìn hai tên mà cô ấy luôn nói là ngạo mạn. Cả Gojo và Geto đều đang cạn kiệt sức lực, sau những bài kiểm tra thể chất của ông thầy Toji đáng sợ đó. Dĩ nhiên, dù họ có xuất sắc thế nào đi nữa thì cũng bị Toji công kích. Bọn họ còn phát hiện ra, ông thầy của mình thực ra mới có 29 tuổi, vậy mà cái bản mặt như đâm lê đó khiến mọi người nghĩ ổng phải ngoài 30 rồi chứ.

"Đáng đời hai người. Cảm giác thế nào, hai vị hạng nhất và hạng nhì?"

Gojo Satoru chống cằm lên mặt bàn, hai tay buông thõng chẳng muốn làm gì hết. Ngày nào cũng căng sức tới 150% để hoàn thành các bài tập thể lực, khiến hắn chẳng còn tâm chí đâu mà cãi lại nữa.

"Tớ thấy hai người tự tin quá mức rồi đấy. Đúng là hai kẻ ngạo mạn."

Hắn hừ một tiếng, gắt gỏng trả lời.

"Tự tin thì có sao chứ? Đằng nào thì điểm số cũng được tính cho cá nhân chứ đâu có chia đều. Tớ có khả năng để đứng nhất thì sao phải quan tâm tới đám đó. Nếu trở thành cảnh sát, tớ sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, như vậy không phải tốt sao?"

Geto ngồi tựa ra sau ghế, đưa hai tay ra sau đầu suy nghĩ một lát.

"Thực ra... tớ thấy thầy ấy nói cũng đúng. Chúng ta nên để ý tới đồng đội và hoạt động theo tập thể. Dù sao thì công việc cảnh sát không giống như một trò chơi cá nhân mà người chiến thắng là kẻ mạnh nhất. Xã hội nên bảo vệ kẻ yếu và giám sát kẻ mạnh. Cảnh sát và luật pháp tồn tại là để bảo vệ những người yếu thế mà."

"Tỏ ra chính nghĩa hả? Tớ chẳng thích vụ đó chút nào cả."

Gojo nhún vai, hoàn toàn không tán thành với những gì Geto nói. Đối với hắn, xã hội có thể giữ được sự cân bằng, là vì những người mạnh như hắn có thể diệt trừ hết những tên cặn bã và xấu xa. Việc của hắn không phải là bảo vệ ai cả, và hắn không muốn mang sự đạo đức vào công việc của mình, như vậy sẽ ảnh hưởng tới đánh giá của hắn về cuộc sống.

"Áp đặt lý lẽ và trách nhiệm vào công việc của cảnh sát là việc làm của những người yếu thế. Họ cho rằng chúng ta buộc phải hy sinh để bảo vệ họ sao? Tớ không nghĩ thế. Việc của tớ là có thể dọn sạch đám cặn bã, vậy thôi."

Geto nghiến răng, sẵn sàng xông lên với hắn. Hai người lại bắt đầu những cuộc tranh luận bằng lời nói và cuối cùng có thể là kết thúc bằng chân tay. Shoko thở dài một tiếng, bê khay đồ ăn chạy trước khi có xung đột xảy ra.

"Ối."

"Đau!"

Bỗng nhiên Gojo và Geto, mỗi người nhận một cú thụi vào đầu. Fushiguro Toji đứng ngay sau, ánh mắt âm u nhìn cả hai người.

"Hai cậu, ra chạy 10 vòng sân vận động đi. Sao có thể cãi cọ nhau như vậy được chứ hả? Tinh thần đồng đội của cả hai đâu?!"

"Vâng ạ."

"Xùy, thầy cũng đâu có muốn hợp tác với tụi em. Lúc nào cũng phạt bọn em mà."

Riêng hắn bị ăn thêm một cú đánh nữa từ Fushiguro Toji, Gojo Satoru ôm lấy đầu kêu đau oai oái.

"Gojo, tôi đã kỳ vọng vào cậu rằng người đạt hạng nhất đầu vào sẽ khá hơn đấy. Nhưng xem ra cậu vẫn là một thằng nhóc thiển cận thôi."

Nói rồi bỏ đi mất, để lại Gojo Satoru vẫn còn nghiến chặt hàm răng nhìn theo. Quả thật, Fushiguro Toji làm hắn bực quá đi mất. Từ nhỏ tới lớn, hắn xuất sắc mọi phương diện, dù là tham gia việc gì đi nữa cũng sẽ đứng nhất. Tuyệt nhiên không có ai nghi ngờ năng lực của hắn được cả. Ngay cả ba mẹ hắn cũng luôn tự hào vì có một đứa con trai xuất sắc như hắn. Gojo Satoru có thể làm mọi thứ, có thể lựa chọn vào bất kỳ trường đại học nào mà hắn muốn, hắn đều có thể đứng đầu. Nhưng hắn đã chọn học tại Học viện Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, Gojo Satoru cho rằng, đây là cách tốt nhất để hắn dùng năng lực của mình, cân bằng lại xã hội này.

Vậy mà không ngờ, hắn lại gặp phải một Fushiguro Toji khó nhằn.

Sau vài tiết học thể chất cơ bản, bọn họ bắt đầu tới với những tiết học nâng cao hơn. Ví dụ như môn học sử dụng súng. Cảnh sát Nhật Bản được trang bị súng, nhưng họ ít khi sử dụng. Tuy vậy, đây vẫn là một kỹ năng cần thiết nếu bọn họ có tham vọng vào Đơn vị Điều tra Số 1 [S1S] của MPD (1), nơi mà bất kỳ cảnh sát tại Tokyo nào cũng mong ước. Chỉ riêng những thanh tra ở đơn vị số 1 mới được đeo chiếc huy hiệu có viền vàng, lõi màu đỏ với dòng chữ s1s được khắc lên đó. Ý nghĩa của nó là chỉ có những người tinh anh nhất, chọn lọc khắt khe mới được nhận vào đơn vị này. Một người như Gojo Satoru, dĩ nhiên sẽ đặt mục tiêu của mình là đơn vị số 1.

"Mẫu súng mà cảnh sát Nhật Bản chúng ta sử dụng là loại súng lục ổ quay S&W Model 10 (2), sử dụng khóa nòng Browning."

Fushiguro Toji nâng khẩu súng lên cho các học viên nhìn thấy.

"Súng có khối lượng 700 gam, dài 190 mm. Một kích cỡ tương đối nhẹ, phù hợp với việc hoạt động của cảnh sát. Ngoài ra, súng S&W Model 10 có cơ cấu hoạt động với từng viên đạn tự động xoay lên nòng, gọi là double action. Tầm bắn xa nhất là 500m với cơ chế nạp đạn là ổ xoay 6 viên."

Đẩy ổ đạn ra, nhét vào đó tất cả 6 viên. Gạt tay xoay nó rồi đẩy ổ quay trở lại, lên đạn. Nâng súng về phía bia ngắm, Fushiguro Toji nhìn về phía đó, lưng hơi cúi, hai tay cầm vào báng súng.

"Trong một phút, nó có thể bắn ra 120 đến 130 viên đạn..."

6 tiếng nổ vang lên. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, bọn họ nghe được tiếng súng nổ thật sự là như nào. 6 phát trúng hồng tâm, quả nhiên không phải tầm thường.

Fushiguro Toji nhìn về phía học viên, ánh mắt không biết là vô tình hay cố ý mà dừng lại ở chỗ hắn.

"Hy vọng mọi người sớm sử dụng thành thục. Tôi trông đợi vào khả năng của các bạn đấy."

Gojo Satoru đứng dậy, bước về phía giảng viên của mình một cách dứt khoát trước ánh mắt của tất cả đám bạn. Ngay cả Geto và Ieri cũng đều cảm thấy ngạc nhiên vì hành động của hắn.

"Vậy nếu em bắn trúng hồng tâm, thầy sẽ công nhận em chứ ạ?"

"Được. Tôi cho cậu 6 viên đạn, nhưng chỉ cần cậu trúng được một viên thôi."

Fushiguro Toji giơ lên một ngón tay. Là một tiền bối, cũng là một giảng viên, Fushiguro dĩ nhiên biết lời nói của mình nên có nghĩa là như nào. Nhưng thực chất, Toji chưa từng xem thường cậu nhóc học sinh của mình.

Gojo Satoru cầm lấy súng, lặp lại động tác giống hệt với thầy Fushiguro, nhét vào đó đủ 6 viên. Hắn nâng súng lên, thủ thế như những gì Toji đã làm. Đôi mắt hắn mạnh mẽ, kiên định tựa như một viên đạn bạc, hướng thẳng tới bia ngắm.

Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Đủ 6 tiếng nổ vang lên. Cả lớp đều nhìn về phía đó, nhìn về người phất cờ.

"Trúng hồng tâm! Cả 6 phát!"

Hắn đặt súng trở lại bàn, trả cho Fushiguro Toji. Gojo Satoru nhếch miệng cười, đắc ý tận hưởng thành quả của bản thân. Hắn đúng là chưa từng cầm súng thật, cùng lắm chỉ là thử súng điện tử ở cự li gần. Nếu phải giải thích cho chuyện này, chỉ có thể dùng một từ là "bẩm sinh". Gojo Satoru có năng lực bẩm sinh vượt trội hơn người khác.

Nhướng mày nhìn cậu học sinh của mình, Toji cho rằng cậu nhóc này là một kẻ có tiềm năng vượt bậc, nhưng cậu ta vẫn có thiếu sót, còn là thiếu sót rất lớn.

Đó chính là quá xuất sắc.

"Thầy hãy giữ lời đấy ạ."

"Được thôi."

Bọn họ tiếp tục việc học tại Học viện, từng mùa cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng tới kỳ nghỉ đông. Ieri Shoko ở tỉnh xa nên đã về từ sớm. Chỉ có Gojo Satoru và Geto đến sát ngày mới thu dọn đồ đạc về nhà vì hai người đều ở Tokyo.

"Nhà cậu ở chỗ nào vậy, có cần tớ cho quá giang không?"

Gojo ngó lại gần chỗ Geto đang sắp xếp đồ. Còn hắn thì chỉ vác mỗi cái người về, chẳng mang theo gì hết.

"Nhà tớ ở quận Edogawa (3). Còn cậu ở đâu?"

"Chiyoda. Dù sao cũng tiện đường mà. Với lại tớ có xe nữa."

Geto đen mặt nhìn hắn. Tiện đường gì chứ? Nói như vậy với một tên sống ở quận trung tâm thành phố Tokyo sao? Nhưng thôi, dù gì thì Gojo cũng có xe, tội gì không quá giang một chút.

Cho tới khi Geto nhìn thấy con xe của hắn, anh lập tức thấy hối hận luôn.

"Cậu thật sự muốn cho tớ quá giang với con xe này sao?"

Phải, chiếc lamborghini màu xanh đó chính là món quà hắn nhận được khi đậu đại học từ ông già nhà mình. Vì phải ở lại ký túc xá trường nên hắn không sử dụng bao giờ.

Lâu nay nghe sinh viên trong trường rỉ tai nhau về con siêu xe thể thao màu xanh lét đắt đỏ nằm trong bãi đậu xe của học viện nửa năm nay không thấy ai đi, còn đồn xem rốt cuộc nó là xe của ai nữa. Geto không ngờ rằng nó lại là xe của thằng bạn thân mình. Hắn là thứ gì vậy chứ?! Chắc chắn không phải là người.

"Thì xe là để đi mà."

"Nhưng còn đống đồ của tớ thì sao?"

Hóa ra, Gojo Satoru đã ngốc từ ngày đó rồi. Hai người họ ra sức nhét đồ vào ghế sau xe đến toát cả mồ hôi rồi bắt đầu lên đường về nhà. Trước khi lên xe thì bắt gặp Fushiguro Toji đi ngang qua phía dãy hành lang của khu ký túc.

"Thầy Fushiguro, thầy chưa về nhà ạ?!"

Hắn bắc hai tay áp lên miệng, hét to về phía thầy Toji, mà người kia chỉ cười, vẫy tay tỏ ý chào. Fushiguro từ lúc quay lại trường làm giảng viên thì hình như còn chưa về phép lần nào thì phải. Ngay cả giáng sinh, năm mới sắp tới mà cũng chẳng trở về nhà nữa.

"Lạ thật đấy, thầy Fushiguro chẳng về nhà lần nào cả."

Tiết trời tháng 12 đã lạnh, thậm chí có cả tuyết nữa. Ngày 7/12 vừa rồi, ngày Đại Tuyết, cũng là sinh nhật hắn, cả ba người bọn họ đã quậy một trận tới bến ngoài sân trường đầy tuyết.

"Sao cậu không mang quà hay thứ gì về cho gia đình vậy?"

Geto nhìn hắn có hơi thắc mắc. Gojo thật sự đi người không về nhà, chẳng thèm mang thứ gì hết. Cũng may, nhờ thế mà bọn họ có thể để vừa đồ của anh.

"Thì chúng ta sống ở Tokyo mà, có thứ gì mà họ không biết đâu. Với lại ba tớ bận lắm, ông ấy toàn đi làm suốt ngày thôi. Hai đứa em thì đi học ở nước ngoài rồi từ cao trung rồi. Ở nhà chỉ có mỗi mẹ tớ. Còn cậu mua gì mà lắm thế?"

Hắn kể về chuyện của mình mà chẳng có thái độ gì mấy, cứ như là chuyện rất bình thường vậy.

"À, tại vì ở nhà tớ chỉ có mỗi một cô em gái. Con bé hay ốm lắm nên chẳng đi ra ngoài bao giờ. Tớ mua cho con bé ít quà, chắc nó sẽ vui lắm."

"Vậy hả?"

Gojo Satoru và Geto Suguru trở thành bạn thân, nhưng bọn họ giống như hai mặt của một tấm gương. Tuy rằng đều là người đứng đầu của khóa 36, thậm chí là của cả trường, vượt xa cả vài tiền bối lớp trên, nhưng gia cảnh của hai người lại là chuyện hoàn toàn khác.

Geto thi đậu với thành tích đứng nhì trường, anh được nhận học bổng của chính phủ nhờ thành tích đó và vì gia cảnh đặc biệt của mình. Ba mất từ sớm, Geto Suguru phải tự nuôi sống mình và cả một cô em gái cùng mẹ khác cha, người đã tới sống cùng anh sau khi mẹ anh và dượng mất vì tai nạn giao thông.

Trái ngược lại với Geto, Gojo Satoru dĩ nhiên là sinh ra trong một gia đình giàu có. Dù không nói ra đi nữa, bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra điều đó ở hắn. Một kẻ chắc chắn không nghèo. Gojo Satoru không nói về công việc của bố mình, chỉ biết là ông ấy rất bận. Còn mẹ thì là một người phụ nữ ở nhà nội trợ. Không chỉ có một gia cảnh tốt, hắn còn là một người hoàn hảo khi đạt thành tích đứng hạng nhất cùng một vẻ ngoài xuất sắc.

Giống như hai mặt phản chiếu của tấm gương, bọn họ đối nghịch nhau, nhưng cũng song hành với nhau không tách rời.

Chiếc xe màu xanh lét nhức mắt của hắn đỗ trước của khu nhà chung cư hai tầng. Hắn xuống xe, giúp bạn mình gỡ đồ ra khuân lên tầng 2, nơi có phòng ở của hai anh em Geto.

"Suguru-nii! Anh về rồi!"

Cô bé áng chừng hơn mười tuổi, hơi gầy gò nhưng lại có hai bím tóc đáng yêu và nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Gojo đứng phía sau, ló đầu ra nhìn.

"Chào em, anh là Gojo Satoru, bạn thân của Suguru."

Hắn cười, bộ dạng siêu thân thiện. Tuy thành tích của hắn xuất sắc đến mức có hơi quái đản, nhưng lại là người rất vui vẻ, đôi khi còn cảm thấy hắn khá phiền phức. Nhưng chính sự kỳ cục của Gojo khiến cho hắn trở thành một người khá khó đoán. Có điều, đối với bạn bè, hắn không bao giờ tỏ vẻ hay giả vờ cả.

"Chào anh ạ, em là Amanai Riko. Cảm ơn anh đã làm bạn với anh trai em."

"Chào Riko-chan. Suguru làm bạn với anh là niềm tự hào đấy của cậu ấy đấy."

"Thật ạ?"

Hai người trò chuyện rôm rả trong khi Geto hì hục xếp đồ vào tủ. Một vài hộp đồ ăn khổ được cất gọn. Một vài chiếc váy mới được anh gấp lại, xếp vào tủ quần áo.

"Anh trai, tóc anh dài rồi này. Phải cạo bớt đi chứ. Nếu không các thầy sẽ khiển trách đấy."

Tóc gáy của anh quả thật đã hơi dài chấm gáy. Quy định của Học viện Cảnh sát là phải để tóc gọn gàng, vậy nên trước khi nhập học, Geto đã sắm một chiếc tông-đơ để cạo tóc đi.

Gojo Satoru đã lục ra chiếc tông-đơ đó từ lúc nào, vừa cười vừa giơ nó lên một cách quỷ dị.

"Để đó cho tớ."

Bỗng nhiên Geto Suguru cảm thấy lạnh sống lưng, linh cảm chẳng lành cho lắm.

"Chết tiệt!"

Gojo Satoru bắn một phát rồi vội vàng nấp về phía sau một cây cột. Hắn nhìn sang tay phải, nơi mà Geto cũng đang ẩn nấp. Thật không hiểu tại sao, một nhiệm vụ bình thường lại trở thành một vấn đề đáng sợ như vậy.

Hắn đẩy ổ đạn ra, chỉ còn có đúng 2 viên này nữa thôi là hết đạn rồi. Bao giờ thì cứu viện mới tới chứ?

"Satoru! Chúng ta không nên mạo hiểm đâu! Nên chờ cứu viện tới đã!"

Geto hét lên về phía hắn. Gojo nhíu mày, hơi nghiêng người ngó ra quan sát. Bọn chúng vẫn chưa rời đi vì ngại sự tấn công của hắn và Geto. Nếu bọn họ dừng lại bây giờ, chắc chắn chúng sẽ bỏ trốn ngay lập tức. Như vậy thì mọi việc càng trở nên khó khăn hơn.

"Khốn thật!"

Hắn chửi thề một tiếng. Thật sự muốn lôi đầu ông thầy Toji của mình ra mà mắng một trận. Tại sao lại giao cho đám học viên năm 3 bọn họ một việc như này chứ? Liệu ổng có biết trước điều này sẽ xảy ra không vậy?

"Gojo, Geto, hai trò hãy thực hiện nhiệm vụ này đi. MPD gần đây đang quá tải công việc nên họ muốn nhờ Học viện chúng ta làm giúp việc này."

"MPD đông như vậy, lại cần tới hai đứa sinh viên năm ba như bọn em sao ạ?"

"Vì việc này thực ra cũng không có gì phức tạp, nhưng lại tốn thời gian. Quan trọng là nó phù hợp với tuổi tác của hai cậu."

"Tuổi tác ấy ạ?"

"Phải. Con gái của ngài Đại sứ quán Mỹ mới đây sẽ tới Nhật chơi. Sophia Kenneth, 17 tuổi. Cô bé sẽ ở lại Nhật Bản 1 tuần. Việc của hai cậu chỉ là hộ tống cô bé đi chơi thôi."

"Đi chơi?"

Khuôn mặt của Gojo Satoru đen lại, chuẩn bị bùng nổ thì bị Geto nhanh chóng túm lấy.

"Ông già! Ông bắt bọn tôi đi làm bảo mẫu hả?!"

"Satoru! Bình tĩnh đã!"

Fushiguro nhướng mày, nhìn đồng hồ rồi nói.

"Các cậu nên nhanh chân lên, 2 giờ chiều nay cô bé sẽ đáp xuống sân bay."

Tốt lắm, đây không phải là thông báo nhiệm vụ mà là bắt buộc bọn họ phải tham gia mới đúng. Geto kéo hắn đi, trong khi Gojo Satoru vẫn đang bận chửi rủa.

"Suguru! Yểm trợ cho tớ! Tớ sẽ tiếp cận tên giữ con tin!"

"Satoru! Cậu điên à! Chúng ta sẽ không trụ được tới lúc cứu viện tới mất!"

Hắn nhìn lại tình hình một lần nữa.

"Chúng ta đã hạ gần hết rồi. Chỉ còn khoảng 8 tên thôi gồm cả tên đang giữ con tin. Yểm trợ cho tớ đi, tớ chắc chắn xử lý được!"

Geto nghiến răng, kiểm tra lại số đạn trong ổ quay. Còn đúng 1 lượt 6 viên nữa. Nếu Gojo muốn tiếp cận tên đang giữ con tin, hắn cần phải vượt qua vòng ngoài. Nghĩa là anh phải bắn trúng tất cả 6 viên đạn này vào 6 tên phía trước.

"Chết tiệt! Satoru! Lên đi!"

Hắn nhận được tín hiệu từ bạn mình, lập tức bước ra khỏi nơi đang ẩn nấp, chĩa súng về phía chúng. Geto yểm trợ phía sau, ngắm bắn một cách dứt khoát. 6 tên lần lượt ngã gục. Một tên do Satoru xử, chỉ còn lại một gã đang giữ con tin.

"Help me!"

"Khôn hồn thì mau bỏ súng xuống đi. Đằng nào thì mày cũng không chạy được."

Gã đeo mặt nạ đen chỉ lộ hai mắt, cười lớn. Cánh tay kẹp lấy cổ Sophia, vừa lùi về phía sau tìm đường thoát. Có lẽ gã cũng như bọn họ, chờ đợi cứu viện.

"Nhưng tao có con tin, còn mày thì không có gì cả. Chỉ cần mày bước thêm bước nữa, tao sẽ bắn chết con tây này!"

Hắn nghiêng đầu, cái cổ kêu rắc rắc hai tiếng. Cả một ngày đã đủ mệt rồi, giờ còn phải chịu đống rắc rối trên trời rơi xuống này nữa, Gojo Satoru cảm thấy thật bực mình.

"Đám điên chúng mày làm thế để làm gì chứ? Cũng chẳng thay đổi được bất kỳ điều gì."

"Tại sao lại không? Chính phủ ngày càng thối nát. Thay vì quan tâm tới những kẻ yếu thế thì lại đi bảo vệ một con tây mũi lõ. Rồi chúng mày cũng sớm thành những con chó tay sai thôi!"

Gojo Satoru có vẻ đang nổi điên rồi, hắn nghiến răng, chuẩn bị ngắm bắn.

Đoàng!

Một tiếng nổ vang lên, nhưng không phải là từ súng của hắn.

"Satoru!"

Viên đạn xuyên qua vai hắn, máu tươi bắn ra. Gojo trợn trừng mắt, cúi người nhìn vết đạn. Bọn khốn khiếp này có cứu viện sớm hơn họ rồi.

"Khốn thật! Ông thầy chết tiệt!"

(1) Đơn vị Điều tra số 1 [S1S] của MPD: MPD - Metropolitan Police Department - Sở Cảnh sát Đô Thị Tokyo. Đơn vị Điều tra số 1 [S1S - search 1 select] là đơn vị nòng cốt của MPD. Chủ yếu phụ trách các vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng như giết người, cướp của, hành hung, bắt cóc, hỏa hoạn vv...

(2) Súng lục ổ quay S&W Model 10: Súng lục bán tự động của hãng Smith & Wesson của Mỹ sản xuất. Xuất hiện vào năm 2005, khẩu súng lục này dành cho cảnh sát và bán quân sự, nhưng cũng được cung cấp cho thị trường dân sự.

(3) Edogawa: 1 trong 23 quận đặc biệt của Tokyo, nằm ở phía đông Tokyo.

(4) Chiyoda: 1 trong 23 quận đặc biệt của Tokyo, nằm ở phía đông Tokyo. Là 1 trong những quận có sự phát triển tốt nhất và được xem như trung tâm của thành phố. Chiyoda có ít dân số nhưng lại có nhiều công ty lớn, cũng là nơi đặt trụ sở của các cơ quan chính phủ Nhật Bản và là nơi ở của hoàng gia Nhật Bản. Vì vậy Chiyoda được gọi là Trung tâm Chính trị của Nhật Bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gofushi