Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.



Megumi lần đầu được tiếp thu kiến thức ngoài tầm hiểu biết bình thường của con người, vô cùng sốc, chuyện gì xảy ra với em thế này !?

Nghe anh ta giải thích xong, Fushiguro Megumi ngồi im lặng, mày nhăn lại như muốn đụng vào nhau. Tên hồ ly hóa người nọ thấy em im lặng, sợ hãi em đổi ý liền tiếp tục nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.

"Nín đi nào ?! Tôi chưa khóc chưa hét mà anh khóc cái gì?" Bị tiếng nấc của tên tóc trắng nọ lôi em trở về, liền mắng một câu. "Vậy là, bạn hồ ly nọ chính là anh?"

"Vâng, -hức, em là bạn hồ ly trắng -hức, là người mà Megumi đã mang về đây.." Anh ta nhịn lại tiếng nấc, xác định lại. "Vậy nên cầu xin Megumi đừng bỏ em, em hứa sẽ không là gì xấu mà -hức"

Người khác sau khi đem anh ta về, chăm lo một hồi, đến khi thấy hình dạng hóa người của anh ta một là báo cảnh sát, hai là hét lên rồi cầm chổi đuổi đi. Megumi là người đầu tiên, dù đúng là có đuổi thật, nhưng lần thứ hai vẫn tìm anh ta, một lần nữa mang anh ta về nhà.

"... sống nghìn năm rồi à?

" Vâng ạ"

" Anh biết rõ mình bao nhiêu tuổi không, hoặc có tên không?"

" Chính xác 5240 tuổi, em tên là Satoru"

"..." Megumi vẫn nhìn tên thanh niên ngồi trong tủ đồ, ngoan ngoãn trả lời tất cả câu hỏi của em. Sau đó đứng lên, khiến cho Satoru gấp gáp, dịch tới dịch lui trong tủ đồ như sợ em cầm gậy bóng chày lên đánh. Cậu mở tủ đồ kế bên ra, moi từ trong túi ra bộ đồ to hơn bản thân một chút rồi đưa cho anh. Satoru nhìn Megumi bối rối, tay rụt tới rụt lui không biết có nên cầm bộ đồ hay không.

"Cầm lấy rồi thay mau, còn đứng đó làm gì?" Em buồn cười nhìn người ngồi trước mặt, như lần đầu được con người đối xử dịu dàng, Satoru vui vẻ đến mức không biết diễn tả thế nào. Chắc chắn là không phải dạy anh mặc đồ hay sử dụng đồ của con người, em không thể đánh giá thấp cái tên hồ ly 5240 tuổi này được. Đến khi anh quay lại sau khi diện bộ đồ lên người, Fushiguro Megumi liền đánh giá, ô, thế mà cái quần vẫn ngắn hơn mắt cá chân, đúng là cao thật ha. Người nọ nhìn Megumi trải nệm dưới đất, tò mò không biết làm gì với đống chăn này. Đến khi em vỗ bẹp bẹp vào đống nệm mền mền dưới đất, như ngụ ý muốn anh ra đó.

Sau khi 2 người mặt đối mặt ngồi đối diện nhau, Megumi một lần nữa im lặng, em không khỏi tò mò cái con người đến từ đâu như thế nào. Liền lấy điện thoại nhắn cho giáo viên xin nghỉ một ngày do mệt, rồi cùng Satoru giải quyết tất cả các hiểm lầm cùng với những điều mà em muốn hỏi người đẹp trai trước mặt đây.

*

"Cuối cùng là, anh tu thành cáo hả? sau đó đi ăn ké rồi vô tình bị cháy đuôi?"

"Đúng vậy đó huhuTT... em chỉ vô tình làm đuôi bị cháy xém một tí mà cả tháng rồi vẫn như thế huhu..." Satoru đáng thương đưa tay lau nước mắt. Khoảng thời gian từ 2h sáng cho đến 10h thì chính là bộ dạng con người đẹp trai ngời ngợi này đây. Fushiguro Megumi sau khi không còn khúc mắc nào nữa thì leo lên giường mình, mặc kệ ánh mắt trong veo như nước kia ngoái nhìn, sau đó "bụp" một cái, tắt đèn.

"Ngủ ng..N-này? Anh làm cái gì đấy? Đã trải cho nằm rồi còn chui vào đây làm gì?- Chưa kịp nói chúc ngủ ngon thì Gojo một phát leo hẳn lên giường em, chui vào trong cái giường bé tí cho 1 người nằm.

"Nhưng mà lần trước Megumi cũng cho em nằm ngủ cùng mà"

"Lần trước là khi tôi chưa biết anh có hình dạng như thế này!"

"Lâu lắm rồi em mới được nằm đệm đó TT"

"..."

" Không được phép lấn qua cái gối này!" Megumi đặt chiếc gối nhỏ vào giữa hai người, sau đó quay mặt vào trong nhắm mắt ngủ. Thiệc sự quá nhức đầu với cái tên hồ ly này. Còn tên Gojo nọ mìm cười nhìn cần cổ trắng ngần, đôi mắt xanh trongg veo như bừng sáng. Sau một hồi lâu cả hai đều chìm vào giấc ngủ.

*

*

mng trung thu zui zẹ nka, hmu rứt là cầu cmt cho zui nhà zui cựa TT

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com