Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𐙚 Cách một sợi tơ

—Tuyến thời gian: Một đêm trước khi Geto Suguru trốn chạy.

—Rating: R16.

—Note: Vào sáng sớm hôm sau, dây đã đứt. Bọn họ không chờ được hạt dẻ mùa thu.

Lỏng lẻo quấn quanh cổ tay gã, sợi chun cột tóc tầm thường đã dão. Lớp vải xù xì sờn dấu vết thời gian. Chỉ từ bên trong túa ra, đen ngòm, tơi tả.

Gojo Satoru chợt hoảng hốt phát hiện, rằng vòng dây ràng tay ấy tự khi nào đã âm thầm mục nát. Và có lẽ chỉ một tác động nhỏ nữa thôi, nó sẽ vĩnh viễn đứt lìa từng mảnh.

Tại sao gã chưa bao giờ để ý nhỉ?

Dây cột tóc của Suguru - cậu thiếu niên mà Satoru thương nhiều lắm, gã vẫn luôn đeo nó trên tay như một thói quen vô thức kể từ hồi hai người bên nhau. Gojo Satoru không sử dụng Vô Hạ Hạn lên đó: Những ngón tay thường đùa nghịch kéo căng lớp chun, lơ đãng siết mạch máu tụ thành một quầng màu đỏ nhạt.

Song cũng như cái cách gã ngu ngốc không hề, hoặc chưa từng thực sự ý thức được về trạng thái bất ổn của Suguru, Gojo Satoru lại chẳng thể nhớ nổi khi mà nó đã trở nên quá cũ— Sợi dây mỏng lúc này đây nào còn đủ sức đàn hồi để cột chặt bất cứ thứ gì hơn. Và lực ràng buộc yếu ớt kia chẳng thể hằn lại dấu vết trên thân thể chú thuật sư mạnh nhất.

Vốn quanh quẩn cổ tay, vệt đỏ mờ sớm biến đi đâu mất.
Tựa vòng dây tơ hồng đứt đoạn.

𐙚

"Cậu tới từ lúc nào thế, Satoru?"

Thanh âm gọi tên nhẹ nhàng và tiếng bước chân tiến lại gần kéo tâm trí Gojo Satoru khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Gã ngẩn ngơ ngẩng đầu. Ập vào tròng mắt trời xanh là thân ảnh cậu thiếu niên với mái tóc dài xoã tung còn đọng nước. Từng sợi đen nhánh ướt bết đôi gò má, rũ rượi tựa những hàng mực loang lổ trên giấy.

Geto Suguru vừa tắm xong, cả người chỉ khoác một bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Xương quai xanh mảnh khảnh thấp thoáng sau cổ áo trễ và làn da mỏng vương hơi ẩm dưới ánh đèn phòng càng phiếm màu nhợt nhạt.

Thực sự thì, Gojo Satoru không thích cảm giác này lắm.

Tưởng chừng rằng Suguru của gã có thể tuỳ thời tan đi theo tầng ánh sáng ấy ngay trong một giây phút không cảnh giác mà thôi.

Thấy gã trai cứ im lặng chẳng đáp, Geto Suguru nhún vai, một bên nắm máy sấy ngồi xuống cạnh giường.

"Nếu không có chuyện gì đặc biệt cần nói thì về phòng cậu nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai phải làm nhiệm vụ rồi."

Phòng ngủ tĩnh mịch chỉ có thanh âm ro ro kêu của động cơ máy sấy tóc.

"Satoru—" Thiếu niên nhíu mày, không nhịn nổi lên tiếng phá vỡ bầu không khí quái dị nãy giờ.

Song, lời hô đứt quãng còn chưa kịp thoát khỏi môi đã bị nuốt ngược vào cổ họng. Gojo Satoru đột nhiên rướn người hôn lấy cậu. Những ngón tay lạnh lẽo vuốt ve gương mặt. Môi kề sát môi; và hơi thở nóng rẫy phả lên chóp mũi.

Tựa kẻ lữ hành đói khát tìm thấy ốc đảo nơi sa mạc, gã điên cuồng ngấu nghiến đối phương. Răng nanh nghiền cắn cánh môi, rồi đầu lưỡi gấp gáp thừa cơ trườn vào trong khoang miệng.

Nhịp thở của Geto Suguru thoáng chốc trở nên rối loạn. Hàng mày đen cau lại, nhưng sau cùng, cậu không đẩy Gojo Satoru ra mà ngửa cổ, đón nhận từng đợt xâm nhập càn rỡ từ gã đàn ông tóc trắng.

Đây là tư thái thoả hiệp lẫn nhau vô điều kiện, là sự nuông chiều mà hai người bọn họ đều ngầm hiểu: Geto Suguru sẽ chẳng bao giờ từ chối nổi Gojo Satoru.

Máy sấy tóc bị hất lăn lóc trên sàn nhà, nhường chỗ cho hai thân thể quấn quít. Gió động cơ chẳng sánh nổi với sức nóng hừng hực từ đầu ngón tay khi gã mơn trớn vuốt ve làn da qua lớp vải. Thanh âm môi lưỡi nhóp nhép hoà quyện vang lên, nệm giường êm trũng xuống; và cho tới lúc Geto Suguru kịp nhận ra, toàn bộ cơ thể cậu đã ở trong trạng thái loã lồ không mảnh vải.

Gojo Satoru cởi trần, nửa đè trên thân cậu. Dưới ánh đèn lờ mờ, từng đường nét thân thể gã hiện lên, đầy tươi sống và hoàn mỹ tựa bức tượng điêu khắc một vị thần. Geto Suguru rõ ràng về thứ sức mạnh phi thường ẩn chứa dưới từng thớ cơ ấy hơn ai hết. Khi gã chống tay bên người cậu, khuỷu tay căng sang phô bày bờ vai rộng, vệt gân xanh ẩn hiện dưới lớp da sắc tố nhạt bẩm sinh hằn lên nơi bắp tay theo chuyển động; tất cả đều được ưu ái gọt giũa tỉ mỉ tới độ không tì vết.

Vị thần siêu thực kia rũ mắt. Mi trắng sáng ngời cong cong. Thân ảnh của riêng mình Geto Suguru lọt thỏm giữa bầu trời xanh ngắt không mây, rồi thần minh rơi vào trong lòng cậu.

"———! Khoan đã, Satoru!"

Một thoáng rùng mình truyền dọc sống lưng đánh đầu óc mụ mị của Geto Suguru tỉnh táo lại. Giật thót, cậu giãy dụa, vội vươn tay toan kiềm chặt mái đầu bạc không yên phận. Song vòng ôm cứng rắn như gọng kìm của đối phương càng siết chặt eo hông, hoàn toàn không để cho cậu có cơ hội trốn thoát.

Đã là quá muộn để rút lui lúc này đây.

Đầu lưỡi ẩm ướt liếm một đường dọc đùi non mẫn cảm. Nhiệt độ nóng bỏng bất thường phả trên da thịt, khiến thân thể Geto Suguru không nhịn được vô thức run rẩy. Hoàn toàn vùi đầu phủ phục giữa hai chân cậu, Gojo Satoru há miệng, ngậm lấy dương vật cương cứng.

"Ưm... Satoru, đừng làm vậy!"

Geto Suguru thở hổn hển. Bàn tay nắm mạnh mái tóc trắng, túm ngược ra sau như một lời cảnh báo yếu ớt, nhưng lại ngay lập tức bị Gojo Satoru bắt lấy. Mười ngón tay đan vào nhau, dây cột tóc lỏng lẻo treo trên cổ tay gã xỏ luồn qua bàn tay cậu, trói lên cả hai.

Mồ hôi bỏng rát thiêu đốt tầm nhìn. Gojo Satoru nheo mắt, và thoáng chừng trông thấy được sợi tơ dão cũ kỹ quẩn quanh bọn họ căng siết nhẹ. Nó nhuộm đáy con ngươi xanh thành hẳn một biển đỏ.

Dòng máu lưu chuyển dưới lớp da nhợt dường như đang run lên từng đợt. Vòm họng ấm áp nuốt trọn tới tận gốc dương vật, đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy, cạ trên những đường gân nổi. Thứ khoái cảm tê rần từ hạ thân xông thẳng đại não khiến Geto Suguru chỉ có thể bụm miệng, cố nuốt xuống tiếng nghẹn nghào trong cuống họng.

Tưởng chừng nơi yếu ớt của cậu đang hoàn toàn bị gã nắm trong lòng bàn tay mà đắn đo, chơi đùa mức cực hạn. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, Gojo Satoru chưa bao giờ là kẻ biết chừng mực.

Một tiếng "chậc" ướt át vang lên khi gã xấu tính nút mạnh đầu lỗ tiểu. Sống eo Geto Suguru giật nảy, ưỡn cong theo phản xạ. Đầu óc cậu thoáng chốc trống rỗng, hai hốc mắt cay xè. Thanh âm giận dữ càu nhàu cũng dần bị nhấn chìm giữa biển dục tình, hoá thành đợt sóng rên rỉ mềm nhũn.

"Ah! Ahh—!"

Satoru.

"Suguru, chỗ này có sướng không?" Đáp lại cậu là tràng cười trầm khùng khục.

Giọng nói khàn đục và yết hầu khẽ rung rung khi gã càng thêm tận tình vùi đầu mút mát. Bàn tay gã vuốt ve cẳng chân gác qua vai, xoa bóp đầu gối ửng hồng, trượt dài xuống bắp đùi đẹp thon chắc, tới mon men trêu chọc nơi cửa sau.

Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón.

Từng ngón tay dài phủ vết chai thô, mô phỏng động tác của dương vật đẩy đưa, khuấy đảo tận sâu bên trong cậu. Đầu móng cụt cạ lên vách thịt mềm. Hai loại kích thích cùng lúc đánh úp tựa thuỷ triều nhấn sụp Geto Suguru.

"Satoru... dừng lại, tớ sắp..."

Mặc cho cậu vạ vật ngâm nga theo những đợt sóng khoái cảm cuộn trào, gã đàn ông chỉ khẽ "ừ" một tiếng, lại tiếp tục đẩy nhanh tốc độ.

Theo nhịp mút nuốt, ve vuốt điêu luyện của gã, ý chí yếu ớt còn sót lại cũng hoàn toàn tan rã. Geto Suguru chỉ cảm thấy dây thần kinh bị kéo căng cực hạn. Toàn bộ thân thể thời khắc này dường như chẳng còn thuộc về riêng mình cậu - Gojo Satoru lôi kéo nó dập dềnh, cùng cuộn tròn giữa vũng lầy không đáy đáng sợ đến ngọt ngào.

Trong giây phút ấy, tầm mắt đột ngột trắng xoá, eo lưng gồng cong lên sau tiếng kêu ngắt quãng. Và rồi cậu đột ngột vỡ tung ra.

𐙚

May thay, chiếc máy sấy đáng thương cuối cùng cũng được nhớ tới trước khi nơi này phải xảy ra hoả hoạn. Tuân theo bản năng cầu sinh, Geto Suguru lập tức rút phích cắm, động tác không khỏi máy móc bần thân.

Dây điện nóng phỏng như thể sắp phát nổ trong lòng bàn tay. Thế nhưng mà tầm đấy đã là gì so với độ "nóng" của Geto Suguru lúc này. Liếc nhìn con mèo trắng to quá khổ (hung thủ vài phút trước còn hung hăng lăn lộn bản thân trên giường) giờ đây đang trùm chăn vô tội giương mắt, cậu chỉ thấy mình suýt phát bệnh cao huyết áp.

"Gojo Satoru, còn điều gì cần trăng trối không?" Đèn trần lung lay chớp tắt, nguyền hồn giương nanh múa vuốt chực chờ xông ra.

Gojo Satoru vẫn ôm gối ngồi bên nệm, cả người bọc chăn tròn ủng kín mít, dò ra mỗi một mái đầu trắng. Hai má phồng phồng phụng phịu, giá mà mất trí nhớ về chuyện nửa tiếng trước thì có vẻ dễ thương cực kỳ.

"Tớ chỉ muốn giúp Suguru thoải mái hơn thôi. Tha lỗi cho tớ đi mà!"

Phải nói là "đáng thương" chết mất!

"Không phải cậu thường bú cho tớ khi chúng ta làm tình à? Hôm nay thì tớ phục vụ lại Suguru giống thế. Quan trọng là cậu cũng thấy sướng còn gì?"

"Câm miệng!"

Người nửa giây trước còn tự kỷ trong góc phòng ngay lập tức phóng đến như một mũi tên lửa. Geto Suguru ngồi khoá lên bụng gã; hai tay ấn mạnh, như thể muốn dùng hết sức bình sinh để bưng kín cái miệng thiếu đánh này.

Gojo Satoru cũng chẳng hề phản kháng. Tóc trắng xoã tung ngã trên đệm mềm. Cặp mắt kia chăm chú ngước nhìn Geto Suguru, trời xanh phản chiếu bên trong sáng rực lấp lánh.

"Như này trông mới có sức sống chứ, Suguru."

Geto Suguru: "..."

"Biểu cảm thế là sao? Ông đây đâu bị thiểu năng mà không phát hiện tâm trạng của cậu dạo này không tốt."

Gojo Satoru nghiến răng. Gojo Satoru ấm ức.

"Suguru quá đáng quá thể! Lúc nào cũng thích lo nghĩ nhiều, còn chẳng kể cho tớ gì hết. Nhắc mới nhớ, nhiệm vụ ngày mai giải quyết xong, chúng ta trốn việc đi chơi một chuyến đi Suguru. Tất cả đều tại đám cấp cao quýt thối, suốt mùa hè này bọn mình chưa có thời gian đến tiệm bánh ngọt cùng nhau, tớ đột nhiên muốn ăn daifuku hạt dẻ. Suguru..."

Không nhắc đến thì thôi, Gojo Satoru vừa mở miệng là như vặn phải chốt van hỏng, bắt đầu ba láp ba láp liên tục. Bầu không khí căng thẳng bỗng chốc bị bóp méo thành hiện trường tố cáo, mà kẻ vốn bị cáo còn vô cùng nhập tâm tỏ vẻ đáng thương.

Nhìn Go•3 tuổi•jo say sưa kể lể làm nũng, Geto Suguru bất lực thở dài. Cuối cùng, cậu cúi đầu, quyết định chặn lại cái miệng ồn ào của gã bằng một nụ hôn sâu.

"Trật tự, làm việc của cậu đi." Hơi thở ấm áp phả bên cánh môi Gojo Satoru, Geto Suguru lẩm bẩm, tông giọng trầm khàn hẳn.

Thoáng sửng sốt, gã chớp chớp mắt, rồi chợt lại cong môi khẽ cười.

Lật người, bàn tay đè trên hông siết chặt. Theo sau đó là hàng loạt nụ hôn rơi xuống dịu dàng như mưa. Thanh âm thoả mãn khi thể xác cùng linh hồn đồng thời được lấp đầy ngâm nga. Da thịt dán sát da thịt, mồ hôi nóng rẫy quyện vào nhau, và nhịp hai trái tim ở khoảng cách âm dường như đập chung hoà thành chỉ một.

"Suguru."

Suguru.

Suguru.

Suguru của Satoru.

Trên cả địa đàng và mặt đất, tan vỡ, nở rộ giữa vòng ôm của gã. Trong khoảnh khắc này, bọn họ - Gojo Satoru và Geto Suguru - bạn thân, người yêu - lẫn nhau, là một, và chỉ là duy nhất.

Không ranh giới, không khoảng cách, không còn gì ngoài trói buộc và để trói buộc trừ sợi tơ ái tình khó gỡ lại mong manh.

Tựa vòng xích thề khắc vô hình.

Tựa một lời nguyền tuyệt vọng.

Níu giữ gã, và chật vật níu giữ cậu, thủ thỉ xin đừng buông tay trước ngày mai - khi mối liên kết tựa sợi dây dão tả tơi giữa chúng ta chực lìa đứt.

Trăng non nhoè phai ngoài cửa sổ. Cách thời gian Geto Suguru bắt đầu nhiệm vụ phất trừ chú linh ở thôn xa còn 5 giờ 23 phút. Gã đã mơ về daifuku nhân hạt dẻ, rằng mùa hè giảm cân oi bức này rồi sẽ đến hồi kết thúc và bọn họ vẫn cùng chờ được thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com