Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lần đầu gặp mặt

Đêm giao thừa, thời khắc mà tất cả các gia đình lớn nhỏ đều họp mặt sum vầy bên nhau đón năm mới ấm áp, thì ở nơi tối tăm nào đó từ com hẻm nhỏ vắng người, tiếng cãi vã lớn tiếng của hai người lớn vang dội trong gian nhà nhỏ lại mỗi lúc một lớn hơn, lớn đến át cả tiếng pháo hoa đang nổ lẻ tẻ ở ngoài trời kia.

"Cô im ngay đi đồ phụ nữ sỉ diện!"

"Anh nói ai là đồ sỉ diện hả? Nhìn lại mình đi!"

"Anh nhìn xem biết bao cái năm mới rồi, lúc nào tôi và con cũng đều phải ở ru rú trong nhà, bạn bè tôi, năm mới ai cũng cùng gia đình được đi đây đi đó, còn anh thì sao? Năm nay đi du lịch một lần cũng không được hay gì? Cả năm trời chỉ biết quanh quẩn trong cái xóm bé tí!"

"Cô nói thì nghe hay lắm ấy, vậy thì tiền đào đâu ra chứ? Sống nó sỉ vừa vừa thôi, người ta đi là chuyện của người ta, chúng ta không đi cũng không vấn đề gì, chả phải đều như vậy mấy năm nay sao? Thêm một năm nữa cũng đâu chết ai?"

"Tiền? Đúng rồi, làm gì có tiền chứ? Số tiền ít ỏi mà kẻ kém cỏi như anh làm ra đều đi theo sòng bạc cùng với mấy chai rượu của ông rồi còn đâu mà tiền? Bản thân thì kém cỏi thì trách được ai?"

"Cô im ngay đi, thứ chỉ biết thụ hưởng là giỏi! Ngon thì đi làm đi!"

"..."

Tiếng cãi vã vẫn tiếp tục kéo dài cho đến lúc người ta đếm ngược màn bắn pháo bông chỉ còn cách 30 phút mà hai người vẫn chưa ai có ý định hạ hỏa. Ở căn phòng kế bên đó, có một cậu bé với mái tóc đen dài đến ngang tai đang nằm gấp máy bay giấy và nghe tiếng đếm ngược giao thừa từ chiếc ti vi cũ kĩ. Cậu cầm điều khiển bấm bấm vài cái ở nút volume thì nhận ra âm lượng của loa đã MAX. Chán nản ngồi dậy nhìn vào thành phẩm mình vừa tạo ra, cậu bé nhìn vào môi trường ngoài trời đằng sau cô phóng viên trong ti vi rồi lại nhìn qua chiếc cửa sổ đã được mẹ bịt kín bằng bìa cứng để tránh rét đầu năm, có lẽ cậu sẽ ra ngoài một lúc để ngắm pháo bông vậy.

Cậu mặc một cái áo len dài tay, khoác ngoài là chiếc áo tránh gió hơi quá cỡ một chút với bản thân, quàng tạm một cái khăn cổ đã mua từ năm ngoái, đang định xỏ dày và đi ra ngoài thì cậu như chợt nhớ ra điều gì đó, đi ngược lại vào nhà đến chỗ bố mẹ đang cãi nhau, cậu cất tiếng gọi rụt rè.

"Bố,.. mẹ.. con đi ra ngoài ngắm pháo bông một chút nhé?" Cậu đứng nép ở cửa không dám bước vào căn phòng nặng mùi thuốc súng này.

"MÀY BIẾN CHO KHUẤT MẮT TAO NGAY!" Người mẹ gầm lên giận dữ và ném chiếc ca sứ vào người của bố, người bố né được, nhưng chiếc ly lại đập vào cửa vỡ ra rồi văng sượt qua mặt cậu bé, vết xước nhỏ ở bên má rỉ máu làm cậu hơi ê ẩm, nhưng chẳng một ai quan tâm điều đó cả, hai người lại tiếp tục cải vã, và cậu xem đó thay cho lời đồng ý và nhanh chóng xỏ giày và đi ra ngoài.

Bước ra được khỏi con hẻm nhỏ thì làn gió giữa đêm của đầu năm làm cậu co rúm lại một chút, kéo khăn cao đến mũi, cậu lại tươi cười cầm trên tay chiếc máy bay giấy xinh xắn mà đi ra xa khỏi ngôi nhà ồn ào kia.

Cậu bé với mái tóc đen dính một vài bông tuyết chạy tung tăng đi ra đến gần trung tâm của đô thị, trong lòng háo hức muốn đi ngắm pháo bông một lần trực tiếp, 12 năm nay cậu chưa bao giờ được tự đi xem pháo bông cả, nhà cậu chuyển liên tục, ba mẹ thì không bao giờ dẫn cậu đi xem, nay là lần đầu tiên cậu được xem trực tiếp.

Bước đi tung tăng qua một ngọn đồi lớn, đi qua một khu rừng nhỏ là có thể tới được trung tâm của đô thị- nơi bắn pháo hoa.

...

Đang khí thế hừng hực thì đi được nửa khu rừng, cảm giác sợ hãi lại xâm chiếm lúc nào không hay, cậu đi vội quá mà quên mất không mang theo đèn pin, mà giờ là nửa đêm nên mọi thứ trong khu rừng nơi đâu cũng tối, đã đang sợ hãi thì chớ, đằng này những hồi tưởng về câu chuyện truyền thuyết đô thị về bà chúa tuyết sẽ dẫn đường những người đàn ông và trẻ em đi lạc trong ngày tuyết về hang ổ và ăn thịt, hồi tưởng làm nó sợ hãi đứng yên bất động không dám nhúc nhích, giờ chẳng biết đi đâu nữa, chỉ dám ngước lên nhìn trời rồi chắp tay lạy các vì sao bảo tồn nó qua khỏi cơn ác mộng này.

...

Đứng im cũng không phải là cách, cậu hít sâu rồi lấy lại dũng khí đi từng bước chậm chạp tiến về phía trung tâm đô thị. Vì mình mạnh mẽ, mình là đàn ông, mình không sợ, vì pháo hoa! hây dô hây dô!!

"Sẽ không có bà chúa tuyết nào muốn ăn một bộ xương đâu!... m-mình còn lâu mới s- sợ..!" Đang nhắm tịt mắt lại rồi đi từng bước về phía trước, không để ý có người đang chắn trước mặt.

"Ê! Cậu là con nhà ai đấy!?" Một cậu bé nhìn có vẻ to con hơn cậu, cậu ta có một mái tóc trắng, đôi mắt xanh sáng như đèn vậy, mặc cùng với bộ đồ trông có vẻ là đắt tiền cũng trắng nốt, nói chung là trắng từ đầu đến chân nhưng cái quan trọng là cậu ta đang lơ lửng, ĐANG LƠ LỬNG GIỮA KHÔNG TRUNG ĐÓ!

"AAAAA!!!  B-B-Bà... Bà chúa tuyết hiện lên thật kìa,..... mình sợ quá....!!!!" Sự xuất hiện đột ngột của một'bạch dị nhân' khiến cho tinh thần đấng nam nhi của cậu nhóc tóc đen 12 tuổi lên dây cót nãy giờ đã đứt cái bụp, cậu té ngược ra sau rồi nhắm tịt mắt lại mà la hét.

"Suỵttt, im mồm vào chút đi, la gì to dữ vậy, lỡ bị phát hiện thì sao?" 'Bạch dị nhân' kia đưa tay lên nhanh chóng bịt lại cái miệng la oai oái nãy giờ của cậu bé tóc đen đang sợ hãi ngồi bệt dưới đất.

"Ta không phải là bà chúa tuyết! Ta là con trai mà! Ta là thiếu gia nhà Gojo đó, ta là Gojo Satoru, không phải là bà chúa tuyết!"

"K-Không phải sao?.." cậu bé tóc đen nãy giờ mới bình tĩnh lại được mà run rẩy nhìn Satoru.

"Tại cậu trắng quá, n-nên mình tưởng..."

"Không cần phải sợ, ta không phải là người có sở thích ăn thịt trẻ em đâu, mà có cũng không lựa cậu mà ăn đâu. Nói đi? Sao cậu ở đây? Lạc đường à?"

"Không có, chỉ là..." cậu bé tóc đen bối rối mà cuộn ngón tay lại với nhau.

...
"Gì? Cậu muốn đi xem pháo hoa nhưng lại quên mang đèn nên không dám đi sâu vào rừng sao? Vì sợ quá đứng chết trân ở đây rồi tưởng tượng lung tung à?" Cậu bé tóc trắng lộ rõ có vẻ không tin mà trợn tròn mắt.

"..ừm..."

"Hahahahaha, đồ nhát cáy, Hahaha! Thế mà ta cứ tưởng gián điệp nào đó cơ, tính ra xử cậu luôn đây!"

"... cậu dọa đủ chết mình rồi... hic...m-mình tên Geto Suguru, nhà mình ở trong hẻm dưới đồi đằng kia." Suguru mặt trắng bệch, đứng lên lắp bắp giới thiệu bản thân.

"Ờ... ò... vậy giờ cậu về nhà đi, ở rừng này buổi đêm nguy hiểm lắm, có mấy sinh vật mà cậu không thể nhìn thấy nhưng lại có thể tấn công cậu đó, cái này thì ta không hù đâu."

"Um... là giống con kia hả?.." Suguru chỉ vào một con nguyền hồn với cơ thể nhầy nhụa đang từ từ tiến lại gần.

"Ồ, hóa ra cậu cũng có thể nhìn thấy chúng sao?!" Satoru mắt ánh vui vẻ mà nhìn về Suguru.

"Ừm.. nhưng cậu không sợ hả?"

"Tại sao phải sợ, những con như này nó yếu xìu à! Búng tay một cái là bay rồi!" Nói rồi Satoru búng tay về phía con chú linh, một búng thay tẩy cả một con chú linh to. Máu và chất nhầy còn dư chưa kịp thanh tẩy hết của nó văng tứ phương, một phần thịt đang tan biến văng lên mặt Suguru, cậu đưa tay vội vàng đẩy văng nó ra xa khỏi mình, rồi nhìn lại Satoru, kì lạ là những miếng thịt lại lơ lửng ở không trung không chạm được vào cậu nhóc đó, cứ như là có bức tường tàng hình bất khả xâm phạm đang bao bọc cả người cậu bé tóc trắng.

Suguru dương đôi mắt ngưỡng mộ nhìn lên Satoru. "Cậu cứ như là siêu nhân vậy, tuyệt quá, làm sao cậu có thể làm được điều đó thế?"

Lần đầu tiên Satoru gặp một người trạc tuổi mình nhưng không ở trong bất kì dòng tộc danh tiếng nào, cũng là lần đầu tiên cậu được một ai đó khen mình thật lòng đến vậy. Từ lúc sinh ra ngoại trừ ông nội, tất cả ánh mắt cậu nhận được đều chỉ toàn là những ánh mắt thèm thuồng từ lũ người lớn của dòng tộc hoặc những cái nhìn ghen ăn tức ở của lũ trẻ xung quanh. Nhưng lũ đấy chẳng là cái gai gì trong mắt Satoru cả, toàn là những con bọ vo ve mà thôi.

Trước những lời nịnh hót của những người hầu cậu thậm chí còn hất cằm lên vênh váo mà tự tin nói rằng "đó là điều hiển nhiên, ta là mạnh nhất", nhưng giờ đối mặt với lời khen thật lòng từ một kẻ xa lạ còn chẳng biết đến lai lịch nhà mình như thế nào làm cho Satoru có chút bối rối không biết nói làm sao.

"Đ-điều đó là hiển nhiên rồi, lũ chú linh này con gà lắm!"

"Chú linh? Là con ban nãy sao?"

"Cậu không biết chúng à? Thấy được nhưng lại không biết gì về chúng thì lạ thật đấy!"

"Ừ..ừm, tại chắc do mình ít khi được ra khỏi nhà nên không biết.."

"Giờ thì biết rồi đó, mà cậu ở đây giờ này làm gì thế?"

"À phải rồi! P-pháo hoa, ba mẹ mình cãi nhau nên mình muốn đi ngắm pháo hoa ở trung tâm một chút rồi về!"

"Cậu có đèn pin chứ G-Gojo?"

"Không có, mắt ta có thể nhìn trong bóng tối được nên không cần đèn pin."

Satoru nhìn vẻ mặt lúng túng của Suguru đang không biết nên đi đâu thì suy nghĩ một chút.

"Thôi thì giờ ta cũng muốn đi ngắm pháo hoa, đi chung đi."

"Hả, thật sao, vậy thì đỡ sợ hơn rồi-.. Gojo?! cậu làm gì vậy?!" Satoru đưa tay ôm quanh người cậu rồi nhấc cậu bay lên.

"C-cao quá!" Suguru giật mình bám chặt vào cánh tay của Satoru không giám thả ra.

"Đi như này cho nhanh, đi bộ trong rừng dễ gặp chú linh lắm." Satoru nói với giọng thản nhiên rồi tăng tốc bay đến trung tâm của đô thị đang náo nhiệt.

Một cậu nhóc 12 tuổi đến ô tô còn chưa bao giờ được đi nhưng hôm nay lại đang bay lơ lửng trong không trung còn bay với tốc độ cao nữa chứ, vậy mà lại không hề sợ hãi mà cậu lại rất thích thú với điều này.

"Oa, ở trên cao nhìn xuống thật là tuyệt quá đi! Những ngôi nhà và con người đều thật nhỏ bé! Buổi tối đẹp quá đi!"

Satoru thấy cậu vui như vậy trong lòng cũng có chút vui vẻ, nhưng mà cậu ta lải nhải nhiều quá đi. "Biết rồi, biết rồi, biết đẹp rồi, giờ thì im chút đi, ồn ào quá, ta thả cậu xuống bây giờ!"

"A! Xin lỗi, tại tớ chưa bao giờ được ở trên cao đến thế này." Bị mắng nhưng Suguru vẫn vui vẻ im lặng nhìn ngắm đô thị thêm một chút nữa trước khi mà cả hai đáp đất ở một nơi vắng người rồi cùng nhau đi về phía trung tâm.

Suguru nhìn đồng hồ ở trong một cửa tiệm quần áo rồi hốt hoảng nắm tay của Satoru kéo đi.

"Nhanh, nhanh lên, người ta sắp bắn pháo bông rồi!"

"Ây âyy, đừng có kéo, ngã mất!!"

Rồi khi đến nơi thì lại bị đám đông chắn không vô được.

"Đến trễ quá, hết chỗ rồi.. nhưng không sao, đứng ở đây cũng thấy được!"

Tên nhóc tóc đen thì tự mình lầm bầm độc thoại, còn tên nhóc kế bên thì đứng chống gối thở hồng hộc vì nãy giờ phải chạy theo tên nhóc đầu đen nào đó.

Satoru chẳng kiêng nể điều gì mà tiến lên đưa tay cốc một cái vào đầu của Suguru làm cậu nhóc kêu oai oái.

"Nhìn kìa, người ta đang chuẩn bị bắn pháo hoa rồi đó!" Suguru không để tâm mấy, chỉ tay lên bầu trời nơi có những chiếc pháo hoa đếm ngược đang nổ sáng trên trời.

"3"

"2"

"1"

//Bùm// bùm//

Từng chiếc pháo hoa được bắn lên bầu trời, tạo ra một khung cảng cực kì đẹp mắt. Những đốm sáng đầy màu sắc tản ra ở khắp nơi, vẽ lên bầu trời đêm những tia sáng rực rỡ, thu hút sự chú ý và ánh nhìn của tất cả mọi người. Hai đứa trẻ mới lớn cũng không ngoại lệ, chúng dương đôi mắt lấp lánh nhìn về phía những đốm pháo hoa lóa mắt kia cho đến những đốm pháo sáng cuối cùng dập tắt trên bầu trời cùng với những lời ca reo hò chúc mừng năm mới của tất cả mọi người.

"Gojo! Gojo! Pháo bông đẹp quá nhỉ?!" Gương mặt Suguru hiện rõ sự phấn khích đầy thỏa mãn nhìn Satoru bên cạnh vẫn còn đang bị nổ đom đóm mắt sau khi ngắm pháo bông.

"Ừ, đẹp thật đấy, lâu rồi ta cũng chưa được ngắm pháo bông, nhưng mà nhìn gần quá, lóa mắt!" Satoru lấy tay dụi dụi mắt.

"Vui thật, đây là năm đầu tiên có người ngắm pháo bông cùng với mình đó!"

"Làm bạn nhé, Gojo?!" Cậu đưa tay ra trước mặt Satoru.

"Ồ, thật trùng hợp, năm nay cũng là năm đầu tiên tôi được ngắm pháo hoa cùng ai đó trạc tuổi như cậu, rất vui được làm bạn cùng cậu." Satoru đưa tay ra bắt tay lại.

"Cậu xưng hô khác đi chút rồi kìa! Không còn xưng ta-cậu nữa, dễ gần đến vậy luôn sao?"

"Heh!Lần đầu có người bảo tôi dễ gần đấy"

"Tại sao?"

"Tại vì tôi là thiếu gia cũng như là gia chủ tương lai của tộc Gojo mạnh mẽ, cao quý và danh tiếng! Vì thế nên ai cũng khiếp sợ ta!"

"Nên cậu mới không có bạn à? Tội nghiệp."

Bị nói trúng tim đen, cậu nhóc cứng họng không thể hé lời, không phải tại cậu, là do lũ nhóc kia quá kém cỏi nên mới không xứng để chơi với cậu!

"Thôi im đi, đi ra đằng kia đi, ở đó có bán bánh ngọt kìa!" Rồi Satoru cầm tay kéo Suguru đi về phía cửa tiệm bánh ngọt.

"Ah! Chờ chút đã, không phải chúng ta nên về nhà hay sao? Pháo bông hết rồi mà?"

"Đó là chuyện của pháo bông, ngắm xong thì phải ăn chút gì đó chứ? Yên tâm, để tôi trả tiền cho, cứ coi như quà gặp mặt đi!"

"Ơ-Nhưng, tớ không thích ă-.. nhìn kìa Satoru! Ở đằng kia người ta đang quay truyền hình đó!" Suguru đi theo sau, chỉ tay về phía đoàn máy quay đang quay chương trình rồi đưa tay lên vẫy vẫy.

"Thì kệ họ đi, ở đằng kia có bán bánh kem kìa!" Nói rồi Satoru nắm chặt tay Suguru đi nhanh về hướng tiệm bánh.

Hai đứa nhỏ cứ thế đi mua bánh ăn mà không biết rằng khung cảnh lúc nãy đã được camera ghi hình và phát trực tiếp nãy giờ ở trên ti vi, khung cảnh chẳng có gì đáng chú ý nếu như người xem được khung cảnh đó không phải là gia chủ hiện tại của nhà Gojo- ông nội của Satoru xem được. Ông nheo mắt nhìn hai đứa trẻ đang nô đùa, ông để ý tên nhóc tóc đen theo sau thằng cháu quý tử của ông. "thằng bé đó có vẻ đặc biệt?"
_________________

Chương đầu thì lúc nào cũng dài, rồi từ từ lại càng ngắn cho mà xem -v-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com