Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Kết thúc và mở đầu

Ngày hôm sau, sau buổi đi chơi về Suguru đã ngay lập tức chìm vào giấc ngủ mà còn không thèm cởi bỏ áo khoác. Nhưng sáng ngày đầu năm thì không bao giờ được ngủ nướng, đặc biệt là khi cậu có bạn bè.

//cộc// cộc//..... //CỘC// CỘC//.... tiếng gõ cửa mạnh làm cậu giật mình ngồi bật dậy trong khi hai mắt còn chưa kịp mở.

"C-chuyện gì-?!" Chưa kịp nói gì thì //cạch// cửa phòng cậu được mở ra, ánh sáng bên ngoài rọi thẳng vào mắt cậu.

"Sáng rồi, dậy đi chứ, nay mùng một đó, đi chơi thôi!" Giọng nói quen thuộc cất lên rồi không nói không rằng mà vô lôi ngược con sâu lười kia dậy.

"S-Satoru? Sao cậu lại ở đây?" Cậu nhớ hôm qua đâu có chỉ rõ nhà mình cho Satoru biết đâu nhỉ?

"Thì đi theo con máy bay giấy này nè!" Satoru cầm chiếc máy bay giấy dính đầy đất trên tay rồi nhìn vào cậu.

"Chú lực của cậu còn ở trên này nè!" Satoru chỉ vào cái gì đó ở trên máy bay nhưng Suguru không nhìn ra gì cả.

"Nhưng sao cậu vào được đây? Ba mẹ mình cho cậu vào à?" Kì lạ, bố mẹ Suguru là những người rất khó tính, họ không thích trẻ con tại họ nghĩ chúng rất ồn ào.

"Thì dĩ nhiên là đút lót rồi! Tôi đưa họ vài miếng vải may kimono trong nhà rồi họ cho tôi vào." Nó tự hào vỗ ngực mà trình bày.

"Chắc là vải đắt tiền lắm ha.. nên họ mới thoải mái tới vậy..." Suguru cười trừ, thất vọng về sự tham lam của bố mẹ mình.

"Không sao đâu, dù sao đó cũng là quà ông tôi đưa qua muốn tặng cho cậu đầu năm thay cho lời chúc tết."

"Ông của cậu sao?"

"Ừm! Hôm qua tôi có kể về cậu cho ông nghe và ông nói muốn tôi mời cậu qua nhà tôi chơi một bữa, hì hì!"

"Vậy sao? Đợi tớ chuẩn bị một chút rồi qua nhà cậu chơi."

"Vậy tui sẽ đợi ở ngoài kia!" Rồi nó đi ngang qua căn phòng mà hai vợ chồng kia đang xì xầm to nhỏ với nhau về mấy miếng vải và về nó. Nhìn hé qua khe cửa cậu nghe phong phanh đại loại như họ muốn Suguru làm cầu nối để bòn tài chính nhà nó.

Cậu hừ lạnh, nheo mắt nhìn về phía hai kẻ tham lam kia, lòng đang có 7749 câu cảm thán thâm thương dành cho họ thì giật mình mở to mắt.

Có một cái bóng đen lớn bất ngờ xuất hiện đằng sau bọn họ, một con nguyền hồn có mái tóc màu đỏ, đôi mắt lồi vàng khè, cùng chiếc lưỡi dài với hai cánh tay dài nhưng gầy guộc đến lộ cả xương, trên người hắn lỉnh kỉnh nhưng đồng tiền vàng, vải vóc đắt tiền và nhiều thứ sang trọng khác nữa, hắn đang đưa ánh nhìn thèm thuồng đến miếng vải óng ánh đắt tiền trên bàn.

"Vải đẹp, vải tốt,... đắt tiền, đắt tiền... của ta, của ta.." miệng hắn lẩm bẩm.

Người phản ứng đầu tiên là tên chồng, anh ta quay đầu ra sau và mắt đối mắt trực diện với con nguyền hồn, anh ta hét lên hoảng hốt, té ngược cả về sau, có lẽ là sợ đến không nhúc nhích được nữa rồi. Cô vợ thấy tên chồng như vậy thì cũng quay qua nhìn nhưng không thấy gì hết, nghĩ chồng mình lại tiếp tục lên cơn nên cô ta liền ôm mớ vải đứng lên định đi ra khỏi phòng. Nhưng có lẻ hành động đó sẽ làm cô ta hối hận, ngay lập tức con nguyền hồn thay đổi sắc mặt giận dữ.

"Của ta... của ta, của ta!" Hắn đưa tay đánh văng người phụ nữ, cơ thể nhỏ bé của con người bình thường không trụ được với một cú phất tay của chú linh to lớn như vậy, người phụ nữ bất tỉnh ngay lập tức, hoặc có lẽ là chết luôn rồi, ông chồng xấu số kia không dám động đậy nhưng mệnh anh ta đến đã tận, tên nguyền hồn đó tấn công cả ông ta, đưa ông ta đến cùng bi kịch với vợ của mình.

Mọi thứ gần như diễn ra trong chớp mắt khiến Satoru không kịp hành động, mà chắc cũng tại tên chú linh này là một tên chú linh cấp cao nên có chút làm Satoru hơi bất ngờ, ở vùng này vậy mà vẫn có chú linh cấp 3 sao?

Tên nguyền hồn lấy tấm vải nhét bỏ vào chiếc túi bên cạnh rồi bắt đầu lục lọi, nhưng trong căn phòng này không có gì, hắn bắt đầu đi ra khỏi phòng và đi lục lọi khắp nơi.

Vừa đi ra khỏi cửa thì hắn thấy một chiếc đồng hồ sáng lấp lánh, hắn lao vào ngay lập tức cầm chiếc đồng hồ lên mà ngắm nghía, không để ý mình đã bị lừa.

"Hàng giả mà cũng ham sao, đồ con lừa!" Satoru chẳng biết từ đâu mà xuất hiện kế bên tên chú linh, nó sử dụng một cây gậy bóng chày làm chú cụ, dùng toàn lực vụt mạnh vào đầu tên kia làm hắn bay ra xa.

Nhân lúc hắn còn chưa tỉnh táo, Satoru liên tục tấn công khiến chiếc túi đựng kho báu của hắn rơi ra. Hắn bắt đầu hoảng loạn và tấn công lại Satoru, nhưng Satoru nhanh chóng né được, nó cầm cái túi lên và luồn ra đằng sau cho tên kia thêm một gậy.

"Trả đây, trả lại cho ta!"

"Ngươi muốn thứ này sao? Vậy thì lại đây mà lấy đi nè." Rồi Satoru thảy chiếc túi lên cao, ý định sẽ đánh bay chiếc túi này ra khỏi cửa, nhưng tên kia lại xông ra xô ngã nó làm cho nó đánh trệch hướng, bay thẳng về phía cửa phòng của Suguru.

'Chết rồi! Suguru đang gặp nguy hiểm!' Tên kia thấy sơ hỏ liền đập đầu Satoru xuống sàn nhà, đầu nó choáng váng nhưng vẫn cố la lớn "SUGURU, ĐỪNG MỞ CỬA!" Nhưng có lẽ lời nói của Satoru chỉ như lời thì thầm của gió, cánh cửa phòng mở ra, Suguru xuất hiện với gương mặt có chút bất ngờ khi thấy Satoru bị đánh.

"Satoru-.??"

Tên chú linh ngay lập tức phi nhanh về phía cậu với tốc độ cao.

"ĐÓNG- CỬA- VÀO!" Satoru cố gắng hét lên từng chữ với Suguru trong khi trơ mắt nhìn chú linh đang dần tiến gần đến bạn mình. Tình huống căng thẳng nhưng Suguru lại bình thản nói một câu.

"Ngươi đánh bạn của ta sao?" Chẳng cần đợi tên đó trả lời, cậu vô thức đưa tay lên về phía hắn rồi //bụp//, cơ thể to lớn của hắn bỗng nhiên bị biến mất chỉ còn lại một quả cầu đen phát sáng đang nằm trên tay cậu.

Chẳng kịp suy nghĩ, cậu cho luôn quả cầu đó vào miệng và nuốt xuống.

"Eww, mùi vị kinh quá,... mình vừa nuốt gì vậy..?" Khuôn mặt non nớt nhăn nhúm cả lại, không để ý khuôn mặt với cái đầu đầy máu đang nhìn mình bằng đôi mắt không chớp.

"Cậu vừa làm gì vậy Suguru?"

"H-Hả, tớ- tớ, đừng kể chuyện này với bố mẹ tớ biết nhé, họ sẽ đánh tớ đấy!" Suguru chạy lại đỡ bạn mình dậy.

".... nhưng Suguru,... cậu... ba mẹ cậu bị tên đó giết hết rồi..."

"..." Suguru im lặng, cậu đỡ bạn mình ngồi dậy rồi chạy vào phòng ba mẹ.

Nhìn khung cảnh hoang tàn, đẫm máu trước mặt, cậu không có phản ứng nào cả, cảm xúc cậu hỗn loạn. Cậu từng kể về chú linh cho ba mẹ nghe rồi, nhưng họ không tin, họ không biết tự bảo vệ mình. Đã nhiều lần Suguru đã lên tinh thần sẵn cho chuyện sớm muộn này rồi, từ cái lần chuyển nhà cách đay 2 năm, cũng là lần cậu phát hiện sức mạnh của mình và từng bảo vệ họ hết lần này đến lần khác, đã chuẩn bị sẵn tinh thần là rồi sẽ có ngày cậu sẽ không thể bảo vệ họ được nữa. Vậy mà khi đối mặt trực tiếp với điều này, cậu lại hỗn loạn cảm xúc, họ đối xử với Suguru rất bất công nhưng họ vẫn là gia đình duy nhất của cậu, là lí do cậu lựa chọn để trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng giờ thì hết rồi, ba và mẹ, ai cũng đã chết cả rồi.

Nước mắt cậu rơi lả chả  giờ đây Suguru đã trở thành một đứa trẻ cô đơn, cậu còn quá nhỏ để phải đối mặt với sự tàn khốc này.

Rồi từ đâu phát ra tiếng vỗ tay không đúng thời điểm gì cả. Một dáng người cao lớn xuất hiện.

"Đúng là một nhân tài tí hon, nhân tài nhân tài."

"Ông nội?!"

Ông nội của Satoru đi đến gần Suguru, đặt tay lên vai cậu và nói.

"Ta đúng là có mắt nhìn người mà, nhóc con, ngươi quả đúng là một nhân tài."

"Người làm gì ở đây? Con nguyền hồn cấp cao kia chả lẻ?" Satoru nghi hoặc nhìn ông mình.

"Đừng nghĩ oan cho ta Satoru, ta đúng hơn là đang đi tìm tên nguyền hồn đó đây, hắn giám cả gan nhân lúc ta không để ý và đánh cắp cái hộp châu báu của ta."

"Tên này rất thông minh, hắn phát tán điểm chú lực ở khắp nơi và đánh lừa ta, ban nãy nguồn chú lực của hắn đột nhiên mất kiểm soát mạnh ở đây nên ta đã tới. Không ngờ đây lại là nhà của bạn cháu ta."

"Nhưng ông ơi, ba mẹ Suguru đã.." Satoru e dè nhìn cậu nhóc tóc đen nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm vào thi thể của ba mẹ mình.

"Hừm.. được rồi, con đưa cậu bé về trước đi, ở đây để ta lo liệu."

"Vâng" Rồi Satoru đưa Suguru về khuôn viên gia tộc của Gojo.

.

.

.

Trên suốt quãng đường đi, Suguru không ngừng khóc, cũng phải thôi, mọi thứ đến quá nhanh đi. Satoru nắm chặt tay cậu hơn, một cảm giác tội lỗi dâng trào, nếu lúc đó cậu hành động nhanh hơn thì tốt biết mấy.

"Suguru, tôi xin lỗi... đáng ra tôi có thể bảo vệ ba mẹ cậu.."

Suguru nghe vậy thì bất ngờ nhìn Satoru, cậu cười rồi nhẹ nhàng nói " Không phải lỗi tại Satoru đâu, là do họ không thể tự bảo vệ bản thân mình thôi, tớ khóc là vì giờ có lẽ tớ sẽ không còn nhà nữa rồi.."

"Người tổn thương là cậu kia mà, sao lại an ủi tôi chứ? Nhưng sao lại không còn nhà?"

"Đó là nhà thuê thôi, hết tháng không có tiền trả, người ta sẽ thu hồi ngôi nhà, mà một đứa trẻ 12 tuổi như mình thì theo pháp luật mà nói, mình sẽ bị đưa đến trại trẻ mồ côi và đợi người đến nhận nuôi."

"..." nghĩ nghĩ một hôi Satoru liền nói "Vậy cậu qua nhà tôi ở đi, nhà tôi rộng lắm đó!"

"Vậy thì phải hỏi ý kiến người lớn trước chứ, không thể cứ thế tự nhiên mà vào được!"

"Không sao, sau này tôi cũng làm gia chủ ở đó mà, ai cũng phải nghe tôi hết, mặc dù tôi không thích nơi đó lắm, nhưng miễn sao có cậu chơi cùng là được!"

"Gan quá nhỉ, ông chưa nhường thừa kế mà dám ở đây múa mép, quyết định sao?"

"Ông nội? Ông giải quyết xong rồi ạ?"

"Ừ, xong rồi. Ba mẹ nhóc này không còn nữa, ta xin chia buồn điều đó với nhóc, ta cũng đã nghĩ về điều ban nãy Satoru nói rồi, nhóc không có người quen nào sao?"

"Không có ạ, hoặc có nhưng họ chưa bao giờ liên lạc với gia đình cháu."

"Vậy thì tạm thời nhóc cứ đến ở tạm nhà ta một thời gian ngắn đi, ta sẽ tìm người nhận nuôi cho nhóc."

"Ông nội! Người là tuyệt nhất!" Satoru nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cổ ông mình.

"Đ- được sao ạ?" Nhận được cái gật đầu của ông, Suguru mỉm cười cảm ơn ông rối rít.

.

.

.

Hai tháng sau, Suguru nhận được tin tức về gia đình sẽ nhận nuôi mình, đó là một gia đình nằm trong phạm vi bảo hộ của nhà Gojo nên vô cùng an toàn, khoảng cách cũng không xa với nhà của Gojo là bao nên Suguru rất vui vẻ mà chuẩn bị hành lí chuyển nhà, nhưng cậu ấm nhà Gojo thì lại không vui như vậy.

"KHÔNGGGGGGGGG! KHÔNG MUỐN KHÔNG MUỐN KHÔNG MUỐNNNNNNN!"

"Satoru, nhà mình với nhà cậu cách nhau còn chưa tới 1km nữa, chúng ta vẫn có thể gặp nhau thường xuyên mà.." Suguru khó khăn cố gắng gỡ tay con bạch tuộc đang bám chặt lấy cậu ra.

"Khụ khụ, dáng vẻ thiếu tao nhã đó là sao hả Satoru, thật mất mặt!" Ông nội cố gồng cái dáng vẻ nghiêm nghị giáo huấn cháu mình, nhưng mặt thì căng là vậy nhưng tay ông giấu sau áo đã run rẩy từ nãy tới giờ, ông đang kìm nén mà không rơi lệ như cháu mình, kì thật ông rất thích đứa trẻ này, nó không những tài năng mà còn rất hiểu chuyện, thậm chí còn nghiêm trang dạy bảo lại được cái tính cách xấu của thằng cháu ông- điều mà ông không làm được. Trước khi Satoru được sinh ra thì ông cũng đã mong sẽ được một đứa cháu nhẹ nhàng hiểu chuyện như này, ông tiếc nuối, trong hai tháng qua ông đã xem Suguru như cháu mình, lúc nào cũng thấy hai đứa nhóc nhao nháo đùa nghịch rất vui vẻ, giờ đây Suguru có nhà mới, đi ra khỏi đây, sẽ ít gặp ông lại, sẽ ông có ai gọi ông là "ông ngoại" nữa, huhu, ông buồn quá đi à.

"Đi thôi con" gia đình mới của Suguru đã đến để đón Suguru đi, người phụ nữ hiền hậu nhìn Suguru không nhịn được mà ôm hai cái má tròn trịa của cậu mà nhéo, nựng. Qua hai tháng ở nhà Gojo cậu được vỗ béo lên không ít nên bây giờ nhìn mặt cậu tròn trịa rất dễ thương.

Người đàn ông đi đến xách vali của cậu đặt lên xe, cảm thấy có 2 dòng áp lực đang chiếu thẳng lên người mình, không tự chủ mà liếc nhìn về sau một chút thì bắt gặp ánh mắt hiện rõ sát khí đùng đùng từ hai ông cháu nọ.

'Ở đó mà để cháu ta xây xát một chút là nhà ngươi xong đời'

'Tốt nhất là đừng để cậu ấy bị giảm mất một kí nào sau khi về đó'

Và rất nhiều lời nguyền khác thay nhau gây áp lực nặng nề lên người đàn ông tội nghiệp ấy. Ông nhanh chóng cất xong đồ và rồi một nhà ba người lên xe và chào tạm biệt hai ông cháu nọ.

_________

Đi có hơi nhanh quá không ta🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com