Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Chuỵ Tiêu Ngầu Wá À

     Trời xanh mây trắng nắng vàng. Bỗng hôm nay cô bé tóc nâu nổi hứng đi thăm 2 trai đẹp nhà ta. Mấy nay cô chỉ có đi học rồi về nhà, chứ có la cà đi đâu đâu ? Đi đến nhà của cả 2 người thì đều được thông báo rằng 2 thằng lôi nhau đi chơi từ khi nào rồi. "Ủa ? Nay mình dậy sớm lắm để rủ chúng nó đi chơi mà ta ?", cô vừa đi vừa thầm nghĩ. Hôm nay là 1 ngày đẹp trời nên Ngộ và Kiệt cùng nhau đi chơi. Ngộ rủ cậu lê la khắp phố phường. Sáng cả 2 đã làm cho mình bát phở bò tái và quả trứng trần, rồi đá luôn cốc trà đá ở ngoài vỉa hè. Vu vơ nhìn dòng người tấp nập qua lại, Kiệt suy tư nghĩ đến tương lai của mình và ngộ :" Nếu mẹ không cho mình và Ngộ yêu nhau thì sao ?", "Nếu Ngộ yêu đứa nào khác mà dấu mình thì sao ?", " Giả sử mình không đỗ đại học thì ba mẹ có thất vọng khi có đứa con như mình không ?" ," Tại sao trông mình chán đời quá vậy nè ?", "Vui lên nào tôi ơi !", "Ba mình nghĩ gì khi mình yêu con trai nhỉ ?",...Một mùi thuốc lá từ đâu xộc thẳng vào mặt Kiệt.

_ " Ah...!" Cậu theo bản năng bịt mũi lại rồi quay đi chỗ khác.

_ " Sao thế ? Không khoẻ ở đâu hở ? " Thằng Ngộ hỏi thăm Kiệt với cái miệng như cái bát hương và bàn tay đang cầm 1 cái pod màu hường vô cùng dễ thương vị nho.

_ " Cái Duma mày...! " Cậu lấy tay phủi đi làn khói trắng

_ " Ể ? Hổng thích được hỏi thăm hả ~? Phũ quá đi ~! " 

_ "Từ khi nào mà mày biết hút mấy thứ này thế ?" Thằng Kiệt nhăn mặt "Con nít con nôi, hút nhiều là hỏng phổi đấy ! Bỏ ngay đi !"

_ " Nít nôi cái cái gì, tao mới hút mà mày đã nói tao, tao không có care đâu á ! Kiệt có tin là tao rít luôn cái pô xe cho Kiệt coi không ?" Nó nhe răng cười, 1 nụ cười đều như bắp, thoang thoảng chút mùi hương nho.

     Rồi thằng Ngộ nhăn nhó khi nghe câu " Thế thì tốt quá, đỡ ô nhiễm môi trường !". Thằng Ngộ học cấp 1 cấp 2 đều học Đội tuyển Văn đó, thế mà cũng chẳng thể nói lại cái thằng đi thi Văn chưa lần nào trên 7đ. Mỗi câu Kiệt nói thấm tới nỗi cho dù có chết đi đầu thai lại thì thằng Ngộ vẫn thấy nhục vl. Để lấy cớ chuyển sang chủ đề khác, anh hỏi:

_ " Thấy sao rồi ? Vết thương trên mặt ấy, có còn rát không ?"

_ " Cũng đỡ hơn rồi, không còn rát nữa. Nhưng nếu chạm mạnh là đau. Thế còn mắt trái của mày thì sao ?"

_ " Tuần sau là có thể tháo băng ra được rồi, dù còn hơi yếu nhưng sẽ lành lại ngay thôi. Mày lo cho tao ư ~?" Anh nói với cái chất giọng dẹo chảy nước.

     2 trai đẹp vừa lời qua tiếng lại, vừa nhâm nhi trà đá. Những tiếng xe tuýt còi, những quán trà đá, cà phe lấn áp lề đường cứ người vào kẻ ra; những chiếc lá rơi cùng làn cơn gió nhẹ thổi làm rơi xuống đường . Bây giờ còn sớm chán, mới có 7h30 thôi chứ nhiêu. Nói là lê la khắp phố phường nhưng anh và cậu lại deet cắm rễ xuống cái ghế nhỏ của quán nước.

_ " Halo~! Lâu rồi không gặp !"

     Từ đằng xa xa, có 1 bóng dáng thiếu nữ lướt thướt đi đến. Nụ cười ngờ nghệch; con mắt thẫn thờ, thâm quầng đôi mắt, đôi môi hình như quên bôi son dưỡng ngậm điếu thuốc Thăng Long phảng phất mùi thuốc lá hôi (vãi). Những sợi tóc màu nâu Pecan phấp phới theo chiều gió tựa như những cánh hồng bị bứt ra rồi bị gió cuốn đi. Anh và cậu nghệch ra. Cả 2 thằng không dám tin rằng đó là là cô bé Tiêu hay quay xuống bàn cả 2 người cùng đùa vui.

_ " Eooooooooo, có thật là con Tiêu không vậy ? Nhìn nó xuống sắc dữ quá !'

_ " Ừ, trông nó như con bả gà ấy ! Tóc thì rối, mắt thì thâm, môi thì nứt, quần áo thì xộc xệch !"

_ " Ừ, trông tao mấy nay xuống sắc thật mày ạ ! Dạo này tao ăn không ngon, ngủ không yên !"

     Lúc Kiệt và Ngộ đang bận ngồi "đánh giá" con bé Tiêu thì cô đã ngồi cạnh 2 người từ khi nào rồi. 6 mắt nhìn nhau, cười tươi roi rói. Yeah, tất nhiên là bị đánh rồi. Ngộ bị 2 cái, mỗi cái 1 bên. Do anh thương cậu mới bị thương ở mặt nên mới nhận "hộ" cậu thôi, chứ không là Kiệt vẫn bị ăn vả. Nhưng đó là suy nghĩ của Ngộ, thật ra là cô định tát 2 cái thật cơ, chứ Kiệt "bé bỏng nhất team" thì còn lâu mới bị. Tiêu chia sẻ mấy nay lên TikTok là lại thấy đánh ghen, giật bồ các thứ. Tất nhiên là cô đã và có chuyển sang chủ đề khác rồi nhưng vì Tiêu là 1 cô nàng thư giãn nên Tiêu quyết định xem luôn mấy cái thứ đó. Oh well, và giờ cô đang bị ấm ảnh mấy cái đó đây.  Cô giận " hộ " luộn cho mấy người bị giật bồ mới hay, bây giờ mà gặp mấy cái đứa trà xanh là cô sẽ lao vào cắn nó chết luôn chứ đùa.

_ " Ê, đom đóm !" Cô cất tiếng gọi.

_ " Dạ ?" Thằng Kiệt theo bản nắng mà trả lời, làm cho Ngộ very shocked vì giờ mới biết Kiệt là Đóm con.

_ " Biết Jack ra bài mới rồi đúng không ?"

_ " Yes, what's wrong ?"

_ " Hát 1 xíu đi, tao chưa bao giờ thấy mày hát...!"

     Đừng bao giờ hỏi mấy con Đom đóm rằng chúng có biết hát nhạc của idol hay không, vì chúng nó sẽ kéo cả bầy biến cái chỗ chúng nó đang ở thành cái show ca hát. Thằng Kiệt vừa mới mở miệng xinh để cất giọng hát thì có 1 người thứ 4 xuất hiện. Là 1 cô gái chạc tuổi cả bọn. Mái tóc được nhuộm màu đen chuyển sang hồng được để dài đến ngang vai. Khuôn mặt được makeup xinh tới nỗi người ta có thể hiểu lầm đó là búp bê chứ không phải con người. Chiếc áo Croptop và chiếc quần đùi cộc tớn làm cho vẻ đẹp của người đó được nhân lên. Đó là A, bạn học cùng lớp học thêm cũ của Ngộ.

   Cô gái đó tiến đến gần Kiệt, ngại ngùng hỏi:

_ " Xin lỗi cậu, cho mình hỏi có phải cậu là Kiệt, bạn lớp trưởng lớp 12A1 và là bạn của Ngộ không ạ ?"

   Sau khi nghe được câu " Dạ đúng rồi bạn !" của Kiệt thì cô gái đó hớn hở cười. Nụ cười của A khiến con Tiêu rùng mình. Cô bé càng thêm bất hơn khi A kéo cậu đi ra chỗ khác, tránh ánh mắt của mọi người, A bảo là muốn nói chuyện với cậu 1 vấn đề CỰC-KÌ-NGHIÊM-TÚC.

_ " Ngộ, mày chắc là con này tốt không đó ?" Tiêu lo lắng nhả 1 làn khói ra khỏi miệng.

_ " Mày cứ tin tao, tao học cùng với nó nên tao biết mà !" Thằng Ngộ chẳng mảy may bận tâm gì sất, chắc nó nghĩ A sẽ chẳng làm gì Kiệt đâu, đúng không ?...

_ " Nhưng mà Ngộ này..." Cô ngập ngừng rồi nói tiếp " Tao ngửi thấy mùi 'trà xanh' !"

    Con nhỏ A kéo cậu vào 1 con hẻm nhỏ. Là 1 con hẻm khá nhỏ, không hề gần lấy 1 cái nhà dân. Mới bước vào bên trong, Kiệt đã bị bàn tay ai đó tát với 1 lực rất mạnh, là tay của con nhỏ A. Nó đủng đỉnh đi đến trước mặt cậu, ra lệnh cho 4 đứa vây xung quanh cậu, 2 đứa đứng sau, 2 đứa đứng trước.

_ " Từ từ nào bạn ơi, có gì mình từ từ giải quyết..." Kiệt cảm thấy không ổn thật rồi, thế mà cậu vẫn tin lời con nhỏ đó. Cậu trách mình đã quá ngây thơ vì dễ tin lời người khác...

_ " Nghe nói cậu Kiệt đây đang là người thương của Ngộ đúng không ? Nhưng mà Kiệt ơi, có lẽ Ngộ cạn phước lắm mới phải lòng cậu, bởi vì tớ..." Ả vênh váo CHÚT XÍU, nói thẳng vào mặt cậu "...thích cậu ấy trước cả mày rồi, nhưng vì lúc đang định thổ lộ với Ngộ thì bị mày chiếm đó thôi !"

    Kiệt giận dữ khi nghe ả nói thế, ng phẫn nộ hơn khi nó nói "...Mày đang làm ô uế crush của tao đó, có biết không hả? Cái thằng đồng tính như mày thì nên đi với đứa khác ấy, đừng đi với crush của người khác như thế chứ...!"

   Con ả trà xanh quay lại, lôi điện thoại ra quay rồi nói:

_ " Anh hai bịt miệng nó giúp em với anh hai. Còn chúng mày thì giữ nó lại hộ tao, chiều tao bao đi ăn lẩu...!"

   Hay rồi đây ! Giờ cậu chẳng thể kháng cự hay kêu cứu. Mấy người kia vừa tác động Vật lý vào người cậu, vừa mắng chửi: " Lớn tướng rồi mà còn đi giật bồ người khác !", " Eooooo, người thứ 3 kìa chời ơi !, " Cái thằng đồng tính !", "Con trai con đứa mà nước mắt cá sấu gì hả ?! ". Con nhỏ A vừa quay vừa hả hê cười. Trong con hẻm chẳng có 1 bóng người nên chẳng có ai ra can ngăn hay giúp đỡ cậu cả. Rồi " Bộp !", 1 cú chí mạng vào lưng nó. Vị cứu tinh của cậu đến rồi đây, là cô bé Tiêu zui zẻ suốt ngày. Cô nắm tóc con bé A mà giật, mà kéo :" Êi ! Cưng biết cưng động đến cậu trai đó là động đến bọn chuỵ rồi không?", thấy chưa đủ, cô dí tàn thuốc lá vào cặp đùi trắng nõn của nó, làm ả kêu oai oái. Tụi kia đang luống cuống chẳng hiểu cái vẹo gì thì được Ngộ ban 'phước' cho mỗi người 1 nắm đấm YÊU THƯƠNG. Thằng Ngộ quay lại, lườm cháy mặt tụi nó. Anh quay ra tặng luôn chủ của cuộc hội ngộ này 1 cái bạt tay, in lằn trên khuôn mặt. Thằng Ngộ đanh giọng, chửi :

_ " Tao nói cho mày biết nhé, mày có biết mày vừa động vào gì không hả ? Tao tin tưởng mày, tao coi mày là bạn, nhưng tao chẳng thể tin tao lại có 1 loại bạn như mày. Mày làm tao rất ngại đấy ! Hình như tao vừa nghe được mày bảo là mày thích tao á ? Sorry, people like you only loves dog !Còn tao thì đã có Kiệt đây !" Anh tỏ ra vô cùng ngầu lòi, còn Tiêu thì cô đang bận đánh 'yêu' mấy đứa kia rồi. Thằng Ngộ chốt câu cuối :" ĐỪNG-XEM-NHAU-LÀ-BẠN-NỮA-NHÉ ! XẤU-HỔ-LẮM ! "

   ...Yeah, sau khi nói 1 tràng dài với con nhỏ đó thì anh chạy vụt tới chỗ Kiệt với tốc độ âm thanh. Anh vuốt ve khuôn mặt đã bị tát đến sưng vù của cậu. Anh thề anh sẽ đánh gãy xương đứa nào dám động đến 'em bé' của anh. Nhưng thôi, bây giờ anh mà lao vào là e rằng sẽ có án mạng. Chưa kịp cho thằng bạn đang sung sức chuẩn bị lao vào var nhau, Tiêu đã đẩy Ngộ ra rồi nói:

_ " Xem xem thằng Kiệt nó có sao không. Chỗ này cứ để Tiêu đây lo được hết...!" Cô biết là anh sẽ gào lên phản đối nhưng cứ tin ở cô, anh cho bọn nó nằm viện thì cô cho bọn nó nằm mộ.

_ " Cứ tin ở tao !" Cô bỗng dưng lại bảnh tỏn đến bất ngờ. Có ai nghĩ rằng 1 cô gái thân nhỏ tay mềm như Tiêu sẽ chấp nổi 4 thằng con trai cao to lực lưỡng cơ chứ ? Nhưng để Tiêu khoe cho mọi người coi, Tiêu đây đã từng đánh gục cả đám côn đồ hồi cấp 2 và vật được cả 2 thằng mập địc khi bị chặn đường.

   Cô ung dung đi về phía nhóm người, lấy ra bao Thăng Long, rút 1 điếu con mới toanh ra, châm chậm rãi rồi rít 1 hơi thật DÀIIIIIIIIIIII, phà ra 1 làn khói trắng đục. Tiêu nhìn bọn chúng, bọn chúng nhìn cô.

_ " Khiếp !Không thấy ngượng hả em ? Ếch giếng mà đòi chạm tới thiên nga thì thật khó mà chấp nhận. Hình như cưng đã chạm đến cái hạn của chị rồi thì phải...Tiện thật, chuỵ đây cũng đang ngứa tay, mà mày nhìn gợi đòn quá...!" 

   Nhanh như cắt, Tiêu lao đến chỗ cảu nhỏ trà xanh, chộp lấy điện thoại của nó rồi phang vào bản mặt "được makeup xinh đến nỗi người ta có thể hiểu lầm đó là búp bê chứ không phải con người" của nó. Cô quay ra tặng cho "onii-chan" của ả 1 cái nâng đùi rồi 1 quả đấm TO CHÀ BÁ. Và... 3 đứa kia cũng biết điều nên "chạy ngay đi, trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn~". Cô tiếp tục tác động cực kì NHẸ NHÀNG với anh trai trà xanh. Tiêu định cho thằng anh trai vô sinh luôn, nhưng cô biết cô cũng là con người, phải có lòng khoan dung độ lượng, người ta có câu "thương người như thể thương thân" mà nhỉ. Tiêu chỉ nhẹ nhàng 'giảng' cho nó nghe rồi quay đi xử con ả kia 1 cách vô cùng ngầu lòi ( lòi 2 con mắt >:333 ). Con nhỏ A vẫn đang run rẩy ngồi đó, giương cặp mắt sợ hãi nhìn Tiêu. Bây giờ Tiêu như 1 con thú xổng chuồng vậy, cô điên cường tát tới tấp vào mặt A, vừa vả vừa chửi :"Giờ thấy ai là trà xanh chưa ?", "Động vào kiệt là mày chết rồi con ạ !", "Để xem xem mày còn có khuôn mặt xinh đẹp này nữa không ?!". Con nhỏ A bị tát đến ná thở, không kịp phản kháng. Giọng nó í ới, nghe không ra tiếng. Tiêu chỉ dừng lại cho đến khi thằng Ngộ đến can lại.

_ " Được rồi Tiêu ! Mày không cần đánh nữa đâu, nó mà chết thì mình vào tù đấy !"

   Cô định hất tay anh ra rồi tiếp tục tác động vật lý lên người con nhỏ kia, nhưng hình như bây giờ đã quá đủ rồi, cô nên dừng lại. Tiêu đứng dậy, chỉ tay vào mặt nó, chốt câu cuối.

_  " Lần 1, đây là lời cảnh cáo lần đầu của mày...!" Cô đứng dậy, phủi đít quay đi.

   Con bé A vẫn ngồi đấy, đầu tóc nó dũ dợi, nước mắt giàn giụa, quần áo xộc xệch, mặt sưng vù, điện thoại bị đập vỡ. Nó nghĩ mình đã động vào nhầm người thật rồi, chắc lần sau nó sẽ né né cậu ra, không dám động hay dây dưa gần cậu nữa, nhưng chẳng biết có còn lần sau không nữa...

_ "Trời Tiêu ! Có cần mạnh đến vậy không ?" Kiệt chạy tới chỗ cô, có vẻ mặt cậu đã đỡ rồi, nhưng vẫn còn đỏ lắm.

_ "Cần chứ, mày cứ yếu đuối mãi thế ? Mấy thằng đấy to con thì mày phải cố cầm cự được chút ít...!" Cô lấy 1 điếu thuốc ra khỏi bao rồi châm lửa. " Mà thằng Ngộ nhá ! Mày là người yêu nó thì phải biết bảo vệ chứ ? Mồm cứ bảo con đấy tốt mà, không sao đâu, giờ thấy chưa ? Nhìn thằng Kiệt có thấy xót không ? Lần sau phải có trách nghiệm hơn đấy...!"

   Thằng Ngộ nghe Tiêu như nghe mẹ, khúm núm nghe nó giảng, thằng Kiệt đứng bên cạnh im re, không dám chen lời cô nói.

_ " Hôm nay tao giúp mày đó, tao chỉ làm 1 lần thôi, để lần sau mà biết bảo vệ thằng Kiệt !" Cô nhắc nhở anh.

_ " Cảm ơn mày nha Tiêu, không có mày thì chắc Kiệt đã nặng hơn rồi. Để nay tao bao mày đi ăn buổi trưa ha, coi như lời cảm ơn...!" Ngộ đứng dậy, cảm ơn cô rồi đi về phía trước.

Ba người đi về quán ăn trưa, anh đi trước, cô và cậu theo sau. Kiệt ôm khuôn mặt còn đang đỏ đi bên cạnh Tiêu.

_ " Cảm ơn mày nha Tiêu, không có mày thì chắc tao chết từ lâu rồi. Cảm ơn nhé !" Cậu quay lại cười nói, cảm ơn cô.

_ "Có gì đâu, mày bị đứa nào bắt nạt cứ nói tao, thằng Ngộ mà trêu mày tao cũng xử nó nốt...!"

   Hình bóng của 3 cô cậu thanh niên chiếu xuống mặt đường nhờ vào những tia nắng mềm mại chứ chẳng phải gắt gỏng. 3 cái bóng, 1 cao, 1 gầy, 1 nhỏ thanh thả nhấp nhô theo từng bước chân của họ. họ còn trẻ, còn nhiều ước mơ, còn chưa trải hết sự đời. 3 người, 3 thế giới riêng biệt. Có người muốn tiến tới đỉnh cao. Có người cứ ung dung chảy theo dòng đời, mặc những trắc trở mình sắp đối mặt. Có người chỉ muốn chìm vào giấc chiêm bao, để cái tâm hồn vẫn mãi trẻ. Sau khi lớn lên, chắc sẽ chẳng còn những ngày nô đùa, giễu cợt với nhau như cái thời còn dại khờ, chẳng còn những câu nói "Ê, làm ván game không ?" hay "Mày có muốn đi chọc chó với tao không ?". Nhưng điều đó đã là gì, lo xa quá đó ! Cứ thong thả trong những giây phút thanh xuân này đi. 3 người, chẳng ai là giống ai, chẳng ước mơ nào giống ước mơ nào. Nhưng mong muốn của họ lại giống nhau tuyệt đối, họ ước :" Giá như cái tuổi thanh xuân ngây dại này cứ tiếp tục bước đi mà chẳng bao giờ dừng lại, để cho tôi mãi có thể vui vẻ trong những tiếng cười đùa ở cái tuổi còn trẻ, còn có ước mơ, còn chưa trải hết sự đời này...để cho tôi tiếp tục ôm ấp cái thời gian tươi trẻ và đẹp nhất của 1 đời người...!".




 Hi ! It's me, Ken. Kiểu mấy hôm nay toi bị cấm ấy, nên ko có thời gian ra. Cảm ơn đã đọc đến tận chương này, và...toi có nên drop truyện không ạ ? =)))) Toi thấy truyện nó cứ hơi bị lố lố kiểu j ấy. Cuối cùng thì... cảm ơn mina đã đọc mấy cái dòng ko có j này của tôi =)))))) Cảm ơn rất nhìu ^^ =3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com