Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vỡ Vụn

Đức tin của tôi đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Hóa thành những mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào da thịt đến đau đớn, thống khổ. Nỗi đau biến thành thứ chất lỏng màu đen ghê tởm cứ thế mà túa ra, chảy tràn thành hố sâu tuyệt vọng, và nhấn chìm bản thân xuống hố đen mãi mãi.

Đã chẳng còn cách nào quay đầu nữa rồi.

Khi nghĩ về những ngày còn trẻ ấy, về đức tin mà tôi đã lựa chọn. Liệu nó là đúng đắn, hay sai lầm? Liệu bảo vệ, hay tận diệt những kẻ yếu thế, mới là con đường tôi sẽ đi?

Liệu những ngày thanh xuân của đức tin, và lí tưởng thanh thuần ấy, có xứng đáng không?

Liệu những nỗi tuyệt vọng, đau khổ, và mãi mãi dằn vặt có giết chết chính tôi bây giờ?

Đã chẳng thể quay đầu nữa.

Dù có khát cầu hay chối bỏ.

* * *

Tớ đã rất mệt mỏi.

"Phải."

Tớ đã vô cùng đau đớn.

"Tớ biết."

Tớ đã ngồi thẫn thờ ở đây rất lâu.

"Không sao đâu, vì có tớ ở đây rồi."

Nhưng.

"Sao vậy?"

Cậu đã không còn ở đây nữa, nói đúng hơn, là chưa bao giờ tồn tại.

Những đêm nhốt mình trong phòng, ôm siết lấy bản thân cho trôi đi cảm giác lạnh lẽo và trống trải, hình bóng cậu từ sâu trong tâm trí lại hiện lên. Giọng nói như hư ảo vờn nhẹ bên tai, thỏa mãn những câu hỏi và nỗi khát khao mà tôi luôn mong chờ.

Satoru.

"Tớ đây."

Làm ơn, xin cậu.

Làm ơn, hãy cứu tớ với.

* * *

Và rồi tất cả đã vỡ vụn chẳng thể vãn hồi.

Chỉ còn sâu trong đôi mắt xanh của cậu, nỗi bàng hoàng và thảng thốt khi tôi đã rời đi.

Không thể ngoái đầu lại được nữa. Nói đúng hơn, là không đủ tư cách để nhìn cậu thêm một lần nào nữa.

Trong nỗi tuyệt vọng như chỉ muốn giết chết bản thân này.

Sự ích kỉ nhỏ nhoi của tôi chỉ muốn xin lỗi cậu một lần nữa, nhưng đã bị đập tan bởi bóng đêm đã nuốt chửng lấy bản thân rồi.

* * *

Và chúng ta lại gặp nhau.

Về hai phía đối nghịch.

Dù tôi muốn đứng bên cạnh cậu, muốn sát cánh cùng nhau.

Nhưng mãi mãi sẽ không tồn tại nữa.

Linh hồn đau đớn của tôi đang thèm khát hơi ấm, từ người tôi yêu thương nhất. Từ dáng hình mà tôi luôn mong mỏi, đã khóc than suốt những đêm ròng.

Satoru.

"Suguru."

Đến đây, nắm lấy tay tớ. Và làm ơn hãy cứu rỗi tớ đi.


* * *

Cho đến những giây phút cuối cùng.

Tôi chỉ muốn được nhìn cậu một lần nữa.

Cho thỏa cơn khát của nỗi tuyệt vọng và nhung nhớ suốt bao tháng năm.

Satoru.

Satoru.

Tôi chỉ muốn gọi, gọi tên cậu mãi, cho đến khi khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Chúng ta đã chẳng thể quay lại những ngày ấy nữa rồi.

Và sau giây phút này, tất cả sẽ chấm hết.

* * *

Satoru.

Thật là...

Tôi chỉ muốn bật cười, một lần nữa, hệt như những tháng năm ấy.

"Đến giây phút này rồi, đáng lẽ ra cậu nên nguyền rủa tôi hay gì đó mới phải chứ."

Thôi, nhưng không sao. Vì tôi thật sự hiểu cậu mà.

Dáng hình mà tôi yêu thương nhất.

Đôi mắt xanh mà tôi hằng mong nhớ, bầu trời vô tận của riêng một mình tôi. Bị lấp đầy dần bởi những mảng máu đỏ tươi, và rồi đêm đen dần tắt lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com