Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

My decision - 3

Vẫn là Satoru, bộ dạng tỏa sáng dù mặc trên mình quần áo dày cộp, cùng với chiếc máy ảnh thân thuộc rong chơi ngoài phố.

Hôm nay cậu ra ngoài là có mục đích.

Hôm qua sau cuộc gặp mặt bất ngờ với ân nhân cứu mạng không được thân thiện cho lắm, Satoru cay cú đã sử dụng thế lục của gia tộc để tra cho ra cái người tên Geto Suguru này là ai, sau khi cuối cùng cũng hỏi được tên của cậu ta.

"Sao cậu lại muốn biết tên của tôi? Lừa đảo à?" Suguru trưng ra bộ mặt muốn đánh.

Satoru xù lông như một con mèo, gắt gỏng, "Bổn thiếu gia đây thèm vào!"

Nhớ lại là tức. Satoru chép miệng, cái tên Geto Suguru này đúng là khắc tinh của cậu. Cả đời này chưa từng gặp ai khó nhằn như cậu ta.

Theo thông tin mà quản gia đưa cho, thì cậu ta không có nơi ở ổn định, gia đình cũng chỉ còn mình cậu ta, chỉ có nơi làm việc bán thời gian là tiệm bánh ngọt.

Nhưng con người thì chưa bao giờ chỉ sống một cuộc đời. Nếu đó là cuộc đời công khai mà cậu ta trưng ra thiên hạ thấy, thì cuộc đời riêng tư của cậu ta chính là một mớ hỗn độn.

Bang nhóm, đòi nợ thuê, cậu ta chưa cái gì là chưa trải qua cả.

Satoru nhìn vào tài liệu về con người mà cậu chỉ mới quen, trầm lắng suy tư một lúc.

Nực cười thật.

Từ bao giờ mà cậu lại chần chừ trước một quyết định nhỉ.

Satoru ném tập tài liệu xuống bàn, đứng lên vớ lấy cái áo khoác treo trên giá, bước ra ngoài phố.

Tò mò về cậu ta chứ gì? Thế thì xách mông lên và tìm hiểu thôi.

Cuộc đời mà chỉ toàn là chần chừ thì đúng là tệ hại.

Satoru thẳng bước tới tiệm bánh ngọt mà Suguru làm thêm. Ngạc nhiên thay, đây là tiệm bánh mà ngày nào cậu cũng phải ghé qua ít nhất là hai lần.

"Kính chào quý khách!" Nữ nhân viên cúi đầu chào, nhận ra khuôn mặt quen thuộc, cô cười tươi, "Gojo à!"

"Hi!" Satoru vẫy tay chào các nhân viên trong quán, cậu đương nhiên được coi là khách ruột của quán rồi còn gì nữa. Tài sản của nhà Gojo kiếm được bao nhiêu chắc là đều đổ vào cửa tiệm bánh ngọt nhỏ này rồi.

"Như cũ nhé?"

"Đợi đã đợi đã, nghe bảo có nhiều món mới lắm, để tôi tìm hiểu xem nào." Satoru nhìn vào menu, ánh mắt trong phút chốc sáng lên ngời ngời.

Nhân viên ở đó đã quá quen với bộ dạng này, thậm chí là cực kì thích thú, phải nói là hãnh diện, khi có một người đàn ông đẹp trai cao ráo như vậy ngày nào cũng ghé qua chỗ họ hai đến ba lần, làm họ nở mày nở mặt với những cửa tiệm bên cạnh. Nhất là mỗi khi bước vào bước ra là hai tay đầy ắp túi to túi nhỏ.

Trong quán hôm nay có vẻ rất bận rộn, Satoru thấy khách ra vào nườm nượp. Tìm cho mình chỗ đứng thích hợp, cậu cầm tờ menu đơn rất nghiêm túc nghiên cứu. Vẻ đẹp của cậu khi tập trung làm lấp lánh cả một góc quán, khiến ai đi qua cũng phải liếc nhìn cậu vài cái mới cam lòng.

"À, Geto! Cậu tư vấn cho vị khách tóc trắng kia cho tôi nhé, cậu ấy đang chọn bánh, tôi bận bên này một chút." Nhân viên nam gọi với sang Suguru khi thấy cậu vừa quay lại từ nhà bếp. Suguru gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bước ra chỗ quầy tìm vị khách tóc trắng.

"Ồ, Geto đấy hả?"

Lần này đến lượt Suguru ngạc nhiên.

"Cậu theo dõi tôi đấy à?"

"Tôi thèm vào mà theo dõi cậu. Tôi đang chọn bánh, có thấy không." Satoru huơ huơ tờ menu trước mặt Suguru, rất thích thú hả dạ khi trả đũa được cậu ta. Mặc dù đúng là cậu có đi tra tư liệu về Suguru thật. Nhưng ai dốt mà thừa nhận.

Suguru bất lực thở dài, "Cậu có cần tôi giúp gì không?"

"Có cần, giữa Mont Blanc với Shio daifuku, cậu nghĩ tôi nên chọn cái nào?"

"Chọn Mont Blanc đi, cậu đâu thích ăn mặn." Suguru tay chống cằm trên quầy, ngáp ngắn ngáp dài.

"Nói cũng đúng." Satoru gật gù, "Vậy như cũ.."

"Anko, dâu, trà xanh. Mỗi loại hai hộp. Biết rồi." Suguru nhanh chóng thông báo đơn hàng và đóng gói đồ cho cậu. Satoru chu mỏ ngạc nhiên, "Sao cậu biết?"

Suguru vẫn chăm chú gói hộp bánh, chần chừ một lúc. "Làm ở đây mãi, đâu thể không biết tới cậu."

"Cũng đúng thôi." Nhận lấy túi đồ, Satoru siêu vui vẻ và tự hào. Vừa hay Suguru tan ca, bắt đầu tháo tạp dề và chuẩn bị đồ đạc ra về. Satoru thừa cơ, loanh quanh cạnh cậu ta. "Nè, giờ cậu đi đâu? Không phải đi đánh nhau đấy chứ? Đánh với ai? Tôi đánh cùng được không?"

Suguru liếc nhìn cậu, "Cậu điều tra tôi đấy à?"

"Có một chút." Cậu thừa nhận, "Cậu biết gia tộc tôi lớn thế nào mà."

Suguru thở dài, khoác áo rồi ra khỏi tiệm. "Đừng dây vào tôi. Tôi chỉ là tiện tay cứu cậu một lần, không có gì to tát cả."

"Đúng là tôi cũng định cắt đứt với cậu rồi. Nhưng mà cái mặt cậu lại xui xẻo vừa ý tôi, không mang được về thì tôi phải tự bám đuôi thôi." Satoru bắt đầu mở túi daifuku mới mua ra, cho vào miệng miếng bánh thơm dẻo. Cậu cầm bánh huơ huơ trước mắt Suguru, ngỏ ý hỏi cậu ta có ăn không.

Suguru gạt tay cậu ra, không muốn để ý tới cậu. Nhưng càng là như vậy, Satoru càng làm phiền cậu ta hơn.

"Cậu đi theo tôi làm gì?" Suguru gắt gỏng.

"Tôi chỉ đi cùng đường với cậu thôi." Satoru nói dối không chớp mắt.

"Được, vậy đi trước đi."

"Tại sao tôi lại phải đi trước?"

"Thế cậu đi đâu để tôi đi đường ngược lại."

"Tại sao tôi phải nói cho cậu?"

"Vậy thì để tôi đi trước!"

"Cậu cứ đi đi, tôi chỉ đi đằng sau thôi."

Con mẹ nó chứ, tên này làm cậu ta tức điên lên mất.

Suguru mất kiên nhẫn, "Tùy cậu, muốn làm gì thì làm."

Satoru đạt được ý muốn, tung tăng tung tẩy vừa đi vừa ăn bánh, theo chân Suguru đi khắp nơi. Dường như Suguru cũng chẳng có kế hoạch gì, chỉ đi dạo phố phường. Satoru không bỏ lỡ thời cơ, giơ máy ảnh chụp. Rất đời thường, nhưng lại đẹp đến hoa mĩ.

Bỗng Suguru lọt vào ống kính của cậu, cậu ta đang nhìn một chiếc khăn nhỏ màu đỏ rực được buộc vào cành cây trơ lá. Mái tóc dài quá vai được xõa ra, Satoru phát hiện là Suguru rất thích xõa tóc. Theo bản năng cậu căn góc, chuẩn bị chụp một tấm ảnh.

Cho tới khi cậu nhìn vào đôi mắt kia, một đôi mắt sâu thẳm tựa đại dương, cớ sao lại như đong nỗi khổ của cả thế giới vào đáy mắt.

Dường như không có bức ảnh nào của cậu ta là không mang cảm giác đau thương.

Satoru nháy máy, nhìn lại khoảnh khắc bản thân mới bắt được.

Người ta nói, con người có năng lượng tiêu cực cũng sẽ thu hút nhiều điều tiêu cực.

Vậy tại sao cậu ta lại buồn tới thế?

"Này, chụp chán chưa?" Suguru quay đầu, lúc này Satoru mới hoàn hồn lại, chuyển lại chế độc chụp. "Chụp cũng nhiều rồi."

"Đưa tôi xem nào." Suguru cầm máy ảnh của cậu, nhưng Satoru đã nhanh chóng lướt qua tấm mới nhất, để Suguru chỉ xem được những tấm trước đó.

"Sao chụp toàn tôi thế này." Suguru lướt qua mười tấm thì đến tám tấm có cái mặt cậu ta trong đó. Satoru chột dạ, "Do cậu tự dưng lọt vào thôi, chứ tôi không thèm chụp cậu."

Tấm nào tấm nấy nhìn vào là biết ai là nhân vật chính.

"...Cùng là con người mà sao cứ bắt nhau phải thừa nhận thế nhỉ."

Suguru bật cười, lần đâu tiên cậu ta gặp ai có cách nói chuyện cợt nhả như thế này.

Satoru ngẩn người, không phải vì thái độ của Suguru.

Nhưng nụ cười của cậu mỗi khi nở trên môi lại như đang bừng sáng lên vậy.

Như một thói quen, Satoru giơ máy ảnh lên, bắt lấy khoảnh khắc ấy.

Cậu nhìn vào máy ảnh, dù trời đang rất lạnh khiến những ngón tay của cậu tê cứng, mất cảm giác, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy rất ấm áp.

Người ta nói, làm sao mà hái được sao?

Sao ở cao trên bầu trời, ở tận nơi sáng nhất,

Nếu đã là vậy, ngôi sao đã lọt vào ống kính này của cậu là gì đây?

Nếu đã là vậy, người đang tỏa sáng phản chiếu trong đôi mắt cậu là gì đây.

Satoru ngước đầu nhìn Suguru, trong lòng như dấy lên một mong muốn mãnh liệt.

Cậu, muốn giữ cho ngôi sao này luôn được tỏa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gogego#jjk