Mộng - 2
Nếu là như mọi ngày, Satoru sẽ phải tới xưởng vẽ để hoàn thiện tranh vẽ còn đang dang dở của mình, để kịp hạn nộp cho giáo sư.
Nhưng hôm nay cậu không muốn làm việc đó. Hội họa không thể gò bó trong một khung giờ được, vì sẽ khiến chất lượng tác phẩm tệ đi rất nhiều. Nhiều phần là do cậu mệt.
Như mọi hôm trốn học khác, Satoru nói với giáo sư rằng mình đi 'tìm niềm cảm hứng'.
Cảm cái đầu. Mệt muốn chết, chắc nằm lười cả ngày mất.
Không học cũng được. Suguru đã nói rồi, cậu không muốn có thể không học, có thể không cần đi làm luôn. Suguru sẽ nuôi cậu, từ A đến Z. Chỉ là cậu thích học cao hơn, và Suguru thì hoàn toàn ủng hộ cậu.
Nhưng mà Suguru à, hôm nay tớ mệt lắm, nên là cậu nuôi tớ hôm nay nhé.
Satoru uể ải nằm trên giường, tối qua không đắp chăn khiến cậu rét run cả đêm, nếu Suguru ở đây thì đêm qua cậu đã không lạnh cóng như thế.
Nhắc đến Suguru, Satoru mò mẫm tìm điện thoại, vào danh bạ bấm dãy số đầu tiên trong danh sách, chờ nối máy.
'Số điện thoại không tồn tại, xin vui lòng kiểm tra lại..'
"Hử?" Không tồn tại? Suguru thay số à? Satoru nheo mắt trước luồng ánh sáng xanh đang chiếu thẳng vào đôi mắt còn mơ hồ của cậu, gọi lại lần nữa.
'Số điện thoại không tồn tại..'
"Lạ thế." Satoru ngồi thẳng lên, dù có gọi bao nhiêu lần, nhắn tin bao nhiêu cái cũng không thể liên lạc được với Suguru.
"Kì quặc thật đấy.." Bỗng Satoru nhớ ra điều gì đấy mà hôm qua Suguru nói với cậu, hình như phải dùng bốt điện thoại mới gọi được cậu ấy?
"Ừ nhỉ. Cậu ấy đi công tác nước ngoài mà."
Sao cứ cảm thấy có gì đó sai sai nhỉ?
...Thôi kệ đi.
"Cá là mình sẽ nằm đây cho tới tận buổi chiều bị giáo sư nã điện thoại rồi."
Tiếng kêu nhỏ trong bụng phát ra, khiến Satoru vừa đắp chăn vào liền mở to mắt.
"Cá cược thất bại."
Bật dậy, Satoru vừa đi vừa hát, cậu mò xuống dưới bếp, mở tủ lạnh tìm kiếm đồ ăn, lẩm bẩm. "Mình quá đẹp trai để phải đói bụng đi ngủ."
Bỗng tầm ngắm phát hiện một chiếc hộp với mùi hương rất ngọt ngào được cất vào phía trong cùng của ngăn tủ lạnh, Satoru tò mò mở ra, ôi trời đất quỷ thần ơi, kikufuku!
"Suguru, đồ hiểu ý tớ."
Sáng ra mà có kikufuku ăn sáng thì chỉ có Suguru của cậu thôi. Mặc dù ngày nào Suguru cũng cằn nhằn không được ăn như thế, nhưng mà chẳng phải vẫn dung túng cho cậu đây sao.
Đã đi công tác rồi mà vẫn chăm sóc được cho cậu, yêu Suguru là đúng đắn.
Satoru nhảy chân sáo, tay ngậm một cái bánh, hai tay còn lại mỗi bên cầm hai cái, nhảy ra sofa ngồi xuống.
Nhai chóp chép trong miệng, Satoru bỗng nghĩ tới tên ngốc đang đi công tác nước ngoài kia.
"Hừm."
Cậu đang nhớ Suguru. Có nên vác xác ra ngoài thời tiết giá lạnh kia để đi tìm cái bốt điện thoại vốn chẳng nhớ ở đâu để có thể gọi được cậu ấy không nhỉ?
Rất muốn trả lời là không, nhưng nếu thế thì mặt cậu sẽ mếu, răng cậu sẽ không hoạt động, kikufuku sẽ nuốt không trôi.
...
"Suguru, tên chết tiệt này."
Sau một hồi tìm tòi, Satoru đã phát hiện bốt điện thoại gần nhà nhất, thành công đến địa điểm.
May là chưa có ai sử dụng, bảo cậu ngồi chờ trong cái thời tiết này thì thà bảo cậu vào xưởng vẽ nghe giáo sư lải nhải còn hơn.
Satoru nhìn vào thứ đồ kì quặc trước mặt mình, nhăn mặt. "Sao hôm qua mình dùng được cái này nhỉ?"
Nhìn là không muốn hiểu cách hoạt động luôn rồi.
"Không sao, điện thoại thôi mà. Có gì ghê đâu." Với bộ não thông minh mà cậu luôn tự hào, Satoru tự tin bản thân sẽ tìm được cách sử dụng. Ngay sau khi nghĩ ra cách hoạt động, Satoru thao tác, thành công thực hiện nối máy.
Cậu hớn hở đợi Suguru trả lời, trong khi đó nhìn thấy một dòng chữ to đùng trước mặt.
'Hướng dẫn sử dụng'.
...
Con mẹ nó chứ.
Mặt Satoru ngáo hẳn ra.
Cuộc điện thoại hôm ấy chủ yếu là Satoru chửi, và Suguru nghe (như thường lệ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com