Mộng - 5
Đã 1 tháng kể từ khi Suguru đi công tác.
Satoru ngày ngày đều ra bốt điện thoại gọi điện cho Suguru, nói chuyện phiếm trên trời dưới biển, nào là nói xấu đồng nghiệp, rồi kể khổ, đến khoe công. Không có chuyện gì mà họ không kể cho nhau nghe, dường như khoảng cách địa lí không còn quan trọng nữa.
"Suguru, hôm nay tớ được giáo sư khen! Cậu mau khen tớ đi!"
"Suguru, hôm nay tớ ăn được ba hộp kikufuku đó, mua cho cậu một hộp nữa, nhưng mà cậu chưa về, nên tớ ăn hộ cậu rồi."
"Suguru, có bạn học nữ cho tớ xem phim tổng tài gì gì đó, gì mà đẹp trai cao mét 9, vậy chẳng phải nói tớ à?"
"Suguru, tớ nhớ cậu, cậu về đi.."
Hôm nay lại là một ngày vui vẻ, Satoru nhảy chân sáo vào bốt điện thoại sau khi chờ ông một bà lão nói chuyện xong. Cậu hứng khởi gọi cho Suguru, Suguru hay xấu hổ của cậu.
"Suguru, tớ tốt nghiệp rồi! Giáo sư còn nói sẽ giúp tớ khâu chuẩn bị cho tác phẩm đầu tiên." Satoru háo hức, không kìm nổi sự phấn khích. "Thầy nói đã có vài chuyên gia và nhà sưu tầm để ý đến tranh vẽ của tớ rồi, tớ sẽ sớm trở thành họa sĩ nổi tiếng đấy!"
'Chúc mừng cậu! Có kế hoạch gì chưa?'
"Đương nhiên là có cả rồi. Tác phẩm đầu tay của tớ sắp hoàn thành rồi đó, ghê chưa."
'Đến lúc đó rồi thì ngài Gojo nhớ bao nuôi tớ nhé.'
Satoru vênh mặt, bắt chước phim tổng tài mà bạn học nữ xem, "Không thành vấn đề. Tôi sẽ biến em thành đệ nhất phu nhân của tôi."
'Cậu mới là đệ nhất phu nhân. Còn lâu tớ mới nằm dưới!'
"Cậu mơ đi!"
Bỗng đầu dây bên kia im lặng khiến Satoru tò mò, "Suguru? Cậu giận rồi hả?"
"...Suguru ơi?"
'Ừ.. Satoru này.'
"Ơi?" Bỗng nhịp tim của cậu hẫng một nhịp, Satoru không khỏi cảm thấy lo lắng.
'Xin lỗi nhé, Satoru. Tớ lại phải thất hứa rồi.'
"Ý cậu là sao?" Khi nãy còn đang vui vẻ vậy mà, tại sao bây giờ lại ảm đạm đến thế?
'Tớ không thể ở bên cạnh cậu nữa.'
"Sao cơ?" Không khí dồn dập khiến Satoru phát giác được có điều không ổn, lời nói của Suguru càng khiến cậu thêm phần bất an. "Suguru? Cậu có ổn không?"
'Satoru, tớ đang biến mất.'
Thình thịch.
Hiện tại Satoru cảm thấy trái tim mình như đang nằm trên một tàu lượn siêu tốc với không đai an toàn, chỉ thiếu chút nữa là rơi xuống và tan nát.
Giống như những gì cậu nói vào đêm hôm gặp ác mộng đang trở thành sự thật vậy.
'Tạm biệt, Satoru.'
"Khoan đã!"
'Tớ..'
'Tút tút..'
Một tiếng động lớn vang lên khiến Satoru ngẩng mặt nhìn, một vết nứt lớn xuất hiện giữa bầu trời cao lồng lộng.
Cậu nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài bắt đầu sụp đổ, thế giới nứt ra dưới bàn chân cậu, tựa như một quả cầu thủy tinh rơi xuống, vỡ nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com