Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2 — Mê Cung Phản Chiếu 

(Labyrinth of Knossos – "Lối về bản thân")

Đêm rơi xuống Tokyo theo kiểu của nó: không ồn ào, không cố chấp, chỉ nhẹ nhàng phủ một lớp mực thẫm lên những toà nhà kính và thả vào không trung vài dấu chấm đèn vàng. SGS sau ngày sa mạc như con tàu cập bến; người thuyền viên nào cũng mang theo mùi nắng đọng trên cổ tay và một chút gió khô trong tóc. Natsuki ôm một chiếc chăn mỏng, vừa ăn bánh quy vừa ngáp; Souta chỉnh lại máy quay, tự nhủ có lẽ nên làm một vlog "Ngày làm việc của Boukenger" (và chắc chắn bị Chief chặn ở phút đầu). Masumi mở tủ đồ, ném vào đó cái áo gió đã dính cát, rồi khép tủ bằng một cái giật tay khẽ, như thể muốn dằn nắng lại ở ngoài.

Sakura đứng trước màn hình lớn, xem lại dữ liệu của LDG-001. Sóng dao động đã tắt, nhưng trong đồ thị vẫn còn những gợn nhỏ, giống như tiếng thì thầm chưa chịu rời khỏi căn phòng. Cô phóng to một đoạn, nhìn những đỉnh sóng lên xuống, đếm nhịp mà không nhận ra mình đang đếm. Một nhịp... hai nhịp... ba...

"Em vẫn đang nghe nó hả?" Giọng Satoru đến hơi bất ngờ, nhưng ấm. Anh đứng hơi chếch ra sau, không quá gần. Trong những ngày gần đây, anh như học được cách giữ một khoảng cách vừa đủ; mà lạ thay, chính khoảng cách ấy làm cho cảm giác gần gũi hơn.

"Cảm giác như nó còn nói gì đó," Sakura đáp. "Nhưng có lẽ là do em đã nghe quá lâu."

"Nghe lâu quá thì đừng nghe nữa." Anh nghiêng đầu, nhặt lấy cái cốc rỗng trên bàn cô. "Cacao?"

"Trà." Cô đáp phản xạ, khóe môi tự cong.

Souta lăn ghế tới, đẩy chiếc micro đồ chơi lên. "Xin mời quý vị khán giả đến với chương trình 'Ẩm thực và cảm xúc cùng đôi—'"

"Câm." Masumi cắt gọn, không thèm ngẩng đầu. "Để họ thở."

"Anh nói cứ như mình không thở," Souta bĩu môi. "Mà này, dữ liệu mới vào kìa."

Trên bảng tin, một chùm ký tự Hy Lạp cổ trượt qua như dải sao. Máy chủ tự động của SGS ghép-suy dữ liệu theo những đường liên hệ mà con người khó nhìn thấy: LDG-001—Ai Cập—hieroglyph—labýrinthos—Crete—Knossos. Một bản đồ cổ hiện ra, đường mê cung như con rắn vàng cuộn lại, ở trung tâm là một chấm đỏ nhấp nháy.

"Knossos." Sakura nói, giọng thấp hơn, mạch hơn. "Nếu LDG là 'gương học', thì mê cung sẽ là 'bộ nhớ'. Nó giữ người ta ở lại bằng câu hỏi: 'lối ra ở đâu?' Nhưng thật ra—"

"—lối ra nằm ở giữa," Satoru nói nốt. "Lối về bản thân."

Souta khoái chí: "Tôi sẽ ghi câu này lại dưới dạng quote động lực. 'Khi Chief nói về bản thân, trời sẽ mưa tiền'."

"Hy vọng trời mưa cà phê," Masumi khô khốc. "Cà phê thật. Không phải cacao hoà tan."

"Bên Hy Lạp đang là ban ngày," Natsuki nhìn đồng hồ. "Nếu khởi hành bây giờ, mình đến đó vào tầm hoàng hôn. Đẹp lắm."

Satoru nhìn quanh đội hình; cái gật đầu của anh có tính chất của một tiếng chuông nhỏ: "Khởi hành trong bốn mươi lăm phút."

Crete đón họ bằng một hoàng hôn đỏ như vết mực chảy trong nước. Không khí mằn mặn pha mùi gỗ cũ. Các đền đài giờ chủ yếu là nền móng và cột; phần còn lại là thứ người ta gọi là trí tưởng tượng — đôi khi mạnh hơn cả đá.

Souta đi trước một bước, vẫy tay với ông quản lý khảo cổ địa phương, đổi lấy quyền đi sâu hơn vào khu vực bảo tồn. "Anh ấy nói với tôi một câu Hy Lạp rất đẹp: 'Đừng lạc.'"

"Câu đó tiếng nào cũng đẹp," Masumi nói, nhìn theo cái lưng hớn hở của Souta.

Sakura dừng lại trước một bức phù điêu mờ. Những con bò tót nhảy qua những cột đá, dây vải thắt ở thắt lưng các vũ công. "Bò tót Minotaur. Những đường xoắn là biểu tượng của mê cung. Người xưa không vẽ tường, họ vẽ đường."

"Và trong đường có người," Natsuki nói, nghiêng đầu ngắm.

"Đúng," Sakura mỉm cười. "Có thể vì họ luôn tin sẽ có ai đó đi qua."

Họ dừng chân ở rìa một hố tròn được che bằng mái tôn tạm. Bên dưới là một lớp đá lộ thiên, những rãnh mờ tạo thành đường xoáy. Sakura thả một máy cảm ứng vào hố, đọc dữ liệu. "Có dao động thấp. Mức xung đói năng lượng... giống như cái gì đó đang ngủ."

"Chúng ta đánh thức nó?" Souta hỏi, mắt sáng như đèn xe.

"Không phải bằng cách cậu nghĩ," Masumi dội nước lạnh. "Đừng ấn nút to nhất."

Satoru hạ người, đặt bàn tay trần lên nền đá lạnh. "Nghe này," anh nói, như thì thầm với một con thú sợ hãi. "Chúng tôi sẽ đi đúng nhịp."

"Đi đúng nhịp?" Souta nhướn mày.

"Trong truyền thuyết, Theseus thoát mê cung nhờ sợi chỉ của Ariadne," Sakura giải thích, mắt theo dõi biểu đồ. "Sợi chỉ là 'liên kết'. Ở đây, liên kết có thể là nhịp bước và nhịp tim. Nếu chúng ta đi cùng nhau, không nhanh không chậm, có thể mê cung sẽ 'mở đường' thay vì đóng lại."

"Và nếu đi quá nhanh?" Masumi hỏi.

"Ta bỏ rơi nhau." Sakura đáp, nhẹ mà thẳng.

Họ xuống mê cung bằng một cầu thang đá đã sứt mẻ. Hơi lạnh bốc lên từ lòng đất. Bức tường không phải tường; nó là nền đá đã bạc, được mài phẳng theo thời gian của những người đi trước. Đèn đội đầu bật lên, tạo những vòng sáng vàng lang thang trên đá.

"SGS – kênh nội bộ, mở 'Hành trình Knossos'," Satoru nói. "Quy ước: 'giữ nhịp'."

"Rõ." Souta đáp, như thể đang dẫn chương trình trực tiếp từ hiện trường. "Quý vị đang xem chương trình 'Giữ nhịp cùng tình—'"

"Cắt." Masumi.

Natsuki khoác tay Sakura, vừa đi vừa thì thầm: "Em thích mùi ở đây. Như mùi... sách cũ và bánh mì."

Sakura bật cười. "Em lúc nào cũng dùng đồ ăn để tả mọi thứ."

"Vì đồ ăn là thứ dễ hiểu nhất," Natsuki nói, ngây thơ mà triết.

Sớm thôi, họ nhận ra mê cung Knossos không chịu khuất phục trước GPS hay bản đồ quét laser hiện đại. Mỗi ngõ rẽ như đang tự thay đổi hình dạng, như một sinh vật khổng lồ đang mơ và lật mình. Nhưng kỳ lạ là, khi họ giữ nhịp đều—ba bước chậm, hai bước nhanh, rồi lại đều—đường đi bỗng ít có cảm giác chống đối. Những dấu hiệu nhỏ hiện lên: một vệt đỏ mờ như son trên đá, một lỗ đinh gỉ ở độ cao ngang vai, một hình xước chéo chéo như ai đó từng đánh dấu. Có người đã đi con đường này và để lại những lời thì thầm cho người sau.

"Đứng." Satoru giơ tay. Đằng trước, nền đá trơn bất thường, phản chiếu đèn thành một quầng sáng loang. Sakura quỳ xuống, chạm đầu ngón tay. Lạnh buốt—và mịn.

"...gương," cô nói. "Một mảng gương đá. Có thể là thạch anh."

"Chúng ta vừa đi từ gương này sang gương kia," Souta lí nhí. "Knossos bản 2.0."

"Đừng để nó học nhịp cậu," Masumi nhắc.

"Nhịp tôi hoàn hảo."

"Hoàn hảo để lạc."

Satoru hạ giọng: "Giữ chuỗi nhịp '3-2-2'. Sakura, em dẫn. Anh chắn hậu."

Cô gật, tim chợt đập nhanh rồi dần hòa vào nhịp bước. Có điều gì đó trong cách cả đội di chuyển—một sự tin cậy không cần hô khẩu hiệu. Mỗi khi Sakura nhìn qua vai, Satoru đều ở đó, rất bình thản; mỗi khi Satoru dừng, ánh mắt anh đặt vào cô một phần giây lâu hơn cần thiết, như muốn chắc rằng cô nhìn lại.

Họ rẽ qua ba ngách, leo qua một đoạn bậc hư. Mùi ẩm tăng lên. Rồi, như thể có ai kéo một sợi dây vô hình, cả không gian chợt đổi âm sắc: tiếng chân vang khác đi, ánh đèn vàng lạnh lại. Một bức tường hiện ra phía trước—nhẵn như mặt hồ. Không phải đá. Là gương.

Và trong gương—là họ. Nhưng không hẳn là họ.

Souta trong gương cười quá lớn, mắt rỗng; Masumi bước đi như bị gió đẩy; Natsuki dang tay với lấy một ai đó không có ở đó. Sakura đứng im, cốc cà phê tan băng trên tay, nhìn xuống. Còn Satoru... quay lưng, đi.

"Đừng," Natsuki thốt, như sợ chạm vỡ.

"Đây là 'kịch bản tệ nhất'," Sakura nói, nghe tiếng mình vang ra như vọng từ đáy giếng. "Gương LDG ghi hình còn mê cung thì viết câu chuyện."

Masumi im lặng một nhịp quá lâu đối với anh. "Chúng ta phải làm gì?"

Souta—luôn là người đầu tiên muốn chạm—giơ tay. Satoru chặn cổ tay cậu lại. "Không."

"Vì sao? Ta không phá nó?"

"Chưa." Satoru dời mắt khỏi bóng mình trong gương, nhìn vào Sakura thật. "Nếu đây là câu chuyện, ta phải đổi câu chuyện trước."

"Đổi bằng cách nào?" Souta chớp mắt.

"Bằng cái đã mở cửa LDG," Sakura nói. "Liên kết."

Cô đặt bàn tay lên gương. Lạnh xuyên qua lớp da. Cô nhìn thẳng vào mắt "Sakura-gương"—đôi mắt đang nhìn xuống tách cà phê—và khẽ nói như nói với chính mình trong một giấc mơ: "Đừng đứng yên."

Khóe miệng trong gương run lên trước, rất nhỏ, như một nếp nhăn bị gió chạm. Rồi "Sakura-gương" ngước mắt lên. Ở phía bên kia, "Satoru-gương" chậm lại một nhịp, vai anh—kỳ lạ thay—như bớt nặng.

Satoru cũng đặt tay lên gương, chồng lên đúng vị trí tay Sakura—nhưng bên này. "Đừng rời đi," anh nói, giọng bình như cũ mà trầm hơn.

Một tiếng rắc nhỏ như que diêm. Vết nứt chạy ngang mặt gương, tách bóng ra thành những mảnh sáng. Souta nuốt nước bọt. "Cảnh này... nếu được quay—"

"Đừng." Masumi nói, nhưng lần này là giọng nhẹ.

Gương nứt thêm hai đường, rồi bỗng vỡ ra như bông tuyết tan. Không có tiếng kính vỡ; chỉ có một làn bụi sáng mịn, bay lạc vào đèn đội đầu và biến mất.

Con đường phía sau gương hé ra: một lối đi hình xoáy, vạch bằng những phiến đá ăn mòn theo thời gian. Ở giữa xoáy là một khoảng rỗng, như một con mắt ngủ.

Satoru thở ra. "Tiếp tục '3-2-2'. Đừng bỏ nhịp."

"Rõ," cả đội đáp, gần như cùng lúc.

Họ đi. Mê cung, giờ đây, không còn cố dọa. Nó chỉ nhìn, như một ông già đã mệt, để lũ trẻ con tự tìm ra trò chơi của mình. Souta thỉnh thoảng vẫn không chịu được lại buông một câu, và Masumi vẫn trả lời bằng những thanh gỗ khô đập vào nhau trong bếp lửa. Natsuki kể một mẩu chuyện nhỏ về giấc mơ có cánh cửa xếp bằng lá; Sakura nghe, cười, và ghi lại trong đầu, như ghi lại một câu thần chú.

Ở sâu hơn, không khí rút mỏng. Sàn đá chuyển thành những phiến thạch anh li ti. Hai bên là những hốc đá nhỏ, nơi người xưa thắp đèn dầu hoặc cắm hoa. Trên tường còn mờ dấu móng tay cào—dấu người sợ hãi hay người cố đánh dấu lối về? Không ai biết.

"Dừng," Satoru thì thầm. "Phía trước có... lõi."

Họ bật chế độ đèn hẹp. Ở cuối đường xoáy, một trụ đá trong vươn lên như cột sống của mê cung, bên trong có một đốm sáng lặng yên. Không nhịp. Không dao động. Nhưng nó "có mặt".

"SGS Tactical," Satoru nói vào kênh kỹ thuật. "Đề xuất: Sakura chủ xạ, Souta—điều biến tần số; Masumi—giữ tuyến sau; Natsuki—hỗ trợ năng lượng phụ."

"Rõ."
"Rõ."
"Rõ."
"Rõ—em cũng rõ!"

Souta rà máy: "Tần số nền... thấp, 7 Hz. Cái này giống sóng delta khi ngủ sâu."

"Đánh thức bằng 'liên kết'," Sakura thì thầm. Cô nhìn qua vai. Satoru gật rất nhẹ. Cô nâng súng, nhưng không bắn. Trước khi đầu ngón tay chạm cò, cô đặt một tay còn lại lên trụ đá, giống như đặt tay lên vai ai đó đã ngủ rất lâu.

"Sẵn sàng," Satoru nói. "Đếm."

"Ba—hai—" Souta đếm. "Một—"

Sakura không bắn xung phá; cô bắn xung khớp nhịp: ba mũi ngắn, hai mũi dài, rồi hai mũi đều. "3-2-2," cô nói khẽ, như hát ru.

Đốm sáng trong trụ đá giật mình. Nó rung lên một vòng, như người tỉnh dậy kiểm tra xem trời đã sáng chưa. Rồi nó đáp lại: "3-2-2."

Natsuki khẽ reo, tay nắm chặt viền áo Sakura. Masumi buông một hơi thở bị nén. Souta thì quên mất vai trò của mình, suýt buột miệng "Chúng ta vừa nói chuyện với đá".

"Tiếp," Satoru nói, mắt không dời khỏi Sakura. "Đổi nhịp."
"2-2-3," Sakura đổi. Trụ đá đổi theo, chậm rãi nhưng chắc chắn.

Mê cung như thở cùng họ. Trên tường, những vệt xước cũ bỗng lấp lánh như được ai lau qua. Một cánh cửa nhỏ hiện ra ở hông trụ, không tiếng động, để lộ một khoang rỗng chứa thạch bản khắc đường xoáy—bản đồ của mê cung nhưng vẽ từ... bên trong.

"Bingo," Souta thốt lên, rồi lập tức tự bịt miệng. "Xin lỗi. Em—em hứa sẽ giữ yên tĩnh năm giây."

Masumi búng vào mũ cậu một cái rất nhỏ. "Làm tốt."

Sakura rút thạch bản ra, đặt vào túi đệm. Khi quay lại, cô bất giác chạm mắt với Satoru. Ở khoảng cách gần, gương đèn đội đầu đổ một vệt sáng mỏng lên gò má anh, làm nổi cái mỏi vừa kịp hiện. Cô muốn nói "nghỉ một chút đã", nhưng lại thấy lời nói đó sẽ làm anh tìm cách đứng thẳng hơn, thế là cô chỉ nói: "Còn một đoạn nữa."

"Ừ," anh đáp. "Cùng nhịp."

Từ sâu trong mê cung, một tiếng rung rất nhẹ trôi đến, như tiếng chân ai đó vừa đổi hướng. Souta nhìn quanh, rùng mình: "Có khi nào Minotaur—"

"Không có Minotaur," Masumi nói, chấm dứt. "Có chúng ta."

"Và có liên kết," Natsuki thêm, bấu lấy cổ tay Sakura. "Em không sợ."

Sakura mỉm cười. "Tốt."

Cô quay lưng đi tiếp. Phía trước, bóng họ đan vào nhau trên nền đá thành một sợi dây dài—thứ sợi chỉ mà Ariadne chưa bao giờ phải đưa, vì có lúc người ta tự dệt được bằng nhịp thở, nhịp bước, và những cái nhìn giữ nhau lại.

Myth Note — Labyrinth of Knossos

Mê cung Knossos (Crete) gắn với truyền thuyết Minotaur và sợi chỉ Ariadne. Trong khảo cổ – thần thoại học, "mê cung" không chỉ là cấu trúc vật lý mà còn là ẩn dụ nội tâm: lối ra thường không nằm ở biên, mà ở "tâm" — nơi ta buộc nhìn lại mình. Truyền thuyết được dùng trong chương này để "hoá giải" bằng nhịp đồng bộ (liên kết) thay vì bạo lực phá huỷ.

SGS FILE LOG 02 — Knossos Node / Tactical Extract

Chuẩn tác chiến: "Giữ nhịp 3-2-2" trong vùng phản chiếu; ưu tiên khớp nhịp trước khi bắn phá.

Rủi ro: Gương mê cung viết "kịch bản tệ nhất" của từng cá nhân. Tránh phản xạ đơn độc.

Biện pháp: Liên kết song hành (co-presence): hai chủ thể chạm – nói – đổi nhịp; dùng xung đồng bộ thay cho xung phá.

Lưu ý: Đội hình có thể... nói chuyện với đá. Hiệu quả bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com