Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Tiếp theo

Họ đi sâu hơn, và không ai nhận ra rằng không khí đã trở nên mỏng dần, như bị rút mất thứ gì đó không phải là oxy, mà là ký ức. Mỗi bước chân phát ra tiếng dội nhỏ, rồi lại bị chính mê cung nuốt chửng, trả về im lặng.

Rồi đột nhiên, ánh đèn của Souta vụt tắt.

"...Này, đừng đùa nhé," cậu gọi, nhưng không ai đáp.

Một bóng người bước ra từ khoảng tối trước mặt Souta — cũng là Souta, nhưng mặc áo vest đen, đeo micro bạc, nở nụ cười "MC hoàn hảo" như trong mơ.
"Cậu muốn được mọi người công nhận phải không?" giọng "Souta-gương" vang lên, nhịp đều, "Nhưng thật ra, cậu chỉ sợ bị quên."

"Không phải!" Souta lùi lại, tim đập nhanh. "Tôi—tôi chỉ... làm không khí vui hơn thôi!"

"Vì sợ im lặng," bóng kia đáp, rồi tan biến như hơi sương.

Masumi phía khác cũng khựng lại khi thấy trước mặt mình là một đống vàng — thật, rực rỡ, lấp lánh như dòng dung nham đông đặc. Ở giữa là một chiếc vòng tay kim loại cũ kỹ, thứ mà anh từng đeo khi còn là tên trộm.

"Đây là thứ mày thật sự muốn," giọng ai đó vang lên từ bên trong khối vàng. "Một cuộc sống dễ, không ai ra lệnh, không ai buộc mày cứu ai."

Masumi nhếch môi: "Nghe ổn đấy. Nhưng giờ tôi quen với việc có người... hét tên tôi giữa trận rồi."
Anh dậm chân mạnh — vàng vỡ thành bụi. Mê cung lặng đi, rồi mở ra lối mới.

Natsuki thì đứng trong một hành lang toàn hoa. Hàng ngàn cánh hoa vàng rụng chậm, mỗi cánh hoa phản chiếu một khuôn mặt mờ.
Ở trung tâm, một người phụ nữ cười hiền hậu — khuôn mặt không rõ, nhưng giọng nói ấm đến mức khiến tim cô nhói:
"Natsuki, con không cần tìm ta. Con đã mang ta theo rồi."

Cô giơ tay chạm. Cánh hoa tan, để lại ánh sáng nhạt quấn quanh cổ tay cô như một sợi chỉ vàng.

Sakura thấy mọi người biến mất. Chỉ còn cô trong mê cung — và gương.
Hàng ngàn bản sao của chính mình bao quanh, mỗi người cầm một bản đồ khác nhau, chỉ về một hướng khác nhau.
Một giọng nói vang lên trong đầu, êm như sương:
"Ngươi có thể chỉ huy, nhưng ngươi có thể chọn không?"

Sakura lùi lại. Ánh đèn phản chiếu đôi mắt trong vô số mặt gương — lạnh, cứng, kiên định quá mức.
"Không cần chọn," cô thì thầm. "Chỉ cần tin."

Gương vỡ. Không phải bằng lực, mà bằng quyết định.

Cùng lúc đó, Satoru đứng trước một khối gương lớn hơn tất cả.
Trong gương là chính anh — nhưng là anh ở ngày rời Boukenger lên vũ trụ. Lạnh lùng. Tách biệt. Ánh mắt trong gương nhìn anh không phải với sự khinh miệt, mà với thương xót.
"Ngươi đã cứu thế giới, nhưng không dám ở lại," giọng nói kia nói. "Ngươi sợ nếu ở lại, mình sẽ mất đi lý tưởng."

Satoru im lặng một lúc lâu. Trong đầu anh vang lên tiếng Sakura từng nói, nhẹ mà kiên định: "Liên kết là thứ khiến chúng ta quay lại."

Anh bật cười rất khẽ.
"Có lẽ, tôi đã nhầm. Không phải ở lại là mất lý tưởng — mà là tìm thấy lý do để tiếp tục."

Anh đấm thẳng vào gương. Tiếng nứt vang lên — nhưng không vỡ. Gương phát sáng, rọi một luồng sáng xuyên suốt toàn mê cung.

Sakura cảm thấy ánh sáng ấy lan qua tường, qua đá, như một nhịp đập. Cô bật kênh liên lạc:
"Chief! Anh nghe thấy không?"

Giọng anh vọng lại: "Rõ. Em vẫn ổn chứ?"

"Ổn. Nhưng chúng ta phải đồng bộ lại. Mê cung đang phản ứng."

"Giữ nhịp. 3–2–2. Anh sẽ khớp theo."

"Rõ."

Cô nhắm mắt, đặt tay lên tường, bắt đầu đếm nhịp. Tim cô hòa vào nhịp nhịp đó, nghe như tiếng bước chân anh vang vọng qua những tầng đá.

Ở một góc khác, Souta, Masumi, và Natsuki cũng đồng bộ theo. Từng đèn đội đầu nhấp nháy theo nhịp — vàng, hồng, xanh, trắng. Một dải sáng lan dọc mê cung như mạch máu sống lại.

Và rồi, mê cung hát.

Không phải bằng âm thanh, mà bằng hình ảnh: những bức tường chuyển động, tạo thành dòng xoáy khổng lồ ở trung tâm. Một khối sáng bốc lên — là Precious.

Một viên gương thạch anh cổ, nhỏ và trong suốt như giọt nước, nhưng phản chiếu hình ảnh của cả đội cùng đứng. Không ai tách rời.

"SGS — Thu hồi Precious Knossos thành công," Souta nói, giọng run nhẹ vì xúc động. "Dữ liệu cho thấy nó lưu... kết nối cảm xúc nhóm."

"Cảm xúc nhóm?" Masumi cau mày. "Nghe sến."

"Nhưng hiệu quả," Sakura đáp, vẫn nhìn viên gương. "Không có nó, ta sẽ lạc nhau mãi."

Satoru bước đến gần, ánh sáng mê cung phản chiếu lên gò má anh. "Mỗi Precious đều dạy chúng ta điều gì đó. Có lẽ, lần này là... cách không lạc khỏi chính mình."

Sakura ngẩng lên, cười nhẹ: "Hoặc là không lạc nhau."

Anh không đáp ngay. Một làn gió nhẹ từ đường hầm thổi qua, làm tóc cô bay chạm vào cổ anh. Anh khẽ nói, rất nhỏ, chỉ đủ cho cô nghe:
"Ừ. Không lạc nhau nữa."

Cô cười, ánh mắt rực sáng hơn cả mê cung.

Trên đường trở về, Souta vừa đi vừa gõ điện thoại:
"Chương trình mới: 'Mê cung tình yêu – Hành trình của những trái tim Boukenger!'"

Masumi lườm. "Nếu cậu đăng lên mạng, tôi sẽ nói là giả."

"Thì tôi thêm disclaimer: 'Mọi chi tiết chỉ mang tính hư cấu (và hơi thật)'."

Natsuki cười khúc khích, vòng tay khoác qua Sakura. "Chị Sakura, em thấy Chief nhìn chị nhiều hơn trước đó nha~."

Sakura giả vờ nghiêm: "Em đang phân tích chiến thuật ư?"

"Không, em chỉ nói sự thật!"
Tiếng cười vang khẽ dọc hành lang cổ, chạm vào vách đá, rồi tan trong ánh sáng đầu tiên của hoàng hôn Crete.

Bên ngoài, bầu trời ngả hồng.
Satoru đứng nhìn mặt biển xa. Anh chạm vào viên gương nhỏ trong tay — hình phản chiếu trong đó không phải là chính anh, mà là cả đội, đang mỉm cười.
Và ở giữa họ — Sakura, ánh sáng trong mắt cô như phản chiếu chính ngọn lửa Prometheus anh từng tin tưởng.

"Liên kết..." anh lặp lại, rất khẽ.
Nhưng lần này, không phải như khẩu hiệu chiến thuật.
Mà như một lời hứa.

Myth Note – Mê Cung Knossos

Trong truyền thuyết Hy Lạp, mê cung là biểu tượng cho hành trình nội tâm — nơi con người phải đối diện "bản sao tệ nhất" của chính mình để tìm thấy lối ra thật sự.
Bouken-Precious ở đây mang tên "The Mirror of Knossos", đại diện cho liên kết — thứ giúp người ta đi xuyên qua bóng tối của chính mình.

SGS FILE LOG 02 (Kết)

Tên Precious: Mirror of Knossos

Chức năng: Ghi và phản chiếu tần số cảm xúc nhóm.

Hiện trạng: Thu hồi – Bảo quản tại Vault Sigma-3.

Ghi chú của Chief:
"Đôi khi, chiến thắng lớn nhất không phải là thoát ra, mà là dám bước vào cùng nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com