Chương 3
Chương 3: Cơn Mưa Sao Kitanami
(Campo del Cielo – "Tiếng nói của bầu trời")
Căn cứ SGS chìm trong buổi chiều vàng ươm. Ánh sáng mặt trời hắt qua cửa kính phản chiếu lên tấm bản đồ khổng lồ giữa phòng điều khiển. Những chấm đỏ nhấp nháy đều đặn như nhịp tim khổng lồ của Trái đất.
Sakura đang đứng bên bàn phân tích dữ liệu, tóc buộc cao, ánh sáng phản vào hàng chữ số xanh trên kính mắt. Màn hình chiếu lên hình ảnh vệ tinh: một vùng nhiễu năng lượng tại khu vực Gran Chaco, Argentina, dao động theo chu kỳ bảy giây.
"Thiên thạch rơi?" Souta nghiêng đầu. "Hay là... một bữa tiệc ánh sáng của tự nhiên?"
"Không có bữa tiệc nào kéo dài ba ngày liền đâu," Masumi nói, tay đút túi áo, giọng khô khốc.
Satoru bước tới, giọng trầm nhưng rõ:
"Dữ liệu cho thấy vùng đó phát ra trường năng lượng tương tự Mirror of Knossos. Nguồn có thể là Precious khác."
Sakura ngẩng lên, chạm mắt anh. "Tức là 'liên kết cảm xúc' đang phản ứng trở lại?"
"Có khả năng." Anh nhìn cô, ánh mắt ấm nhưng tập trung. "Chuẩn bị khởi hành."
Natsuki reo khẽ: "Phiêu lưu mới! Em đi lấy GoGo Jet nha!"
Souta vẫy tay. "Và tôi mang theo camera – phải có vlog 'Bouken Spirits On Air' phần hai chứ!"
Masumi thở dài. "Nếu cậu quay tôi đang suýt chết lần nữa, tôi đập máy đấy."
Phi cơ GoGo Voyager – Trên đường tới Nam Mỹ
Mây cuộn quanh thân phi cơ, màu xám nhạt pha ánh bạc. Trong khoang lái, Sakura cúi trước bàn điều khiển phụ, thao tác nhanh như đang đánh đàn.
"Cường độ trường năng lượng tăng nhẹ ở tầng đối lưu," cô nói, mắt không rời màn hình.
"Giữ độ cao 3.000 mét," Satoru đáp, giọng bình tĩnh. "Masumi, kiểm tra GoGo Shovel; Souta, mở kênh truyền hình ảnh mặt đất."
Souta giơ tay chào kiểu "ok" rất nghiêm túc nhưng nụ cười lại ranh mãnh. "Roger, Captain Cool."
"Là 'Chief'," Satoru chỉnh nhẹ.
"Ừ thì... 'Captain Chief'."
Tiếng cười nhỏ lan khắp khoang.
Giữa không trung, không khí đội Boukenger vẫn luôn như thế — pha giữa kỷ luật và tiếng cười, giữa nghiêm túc và chút ngông nghênh của người không sợ bước vào điều chưa biết.
Sakura ngẩng lên nhìn qua cửa sổ. Xa xa, những vệt sáng lam nhạt cắt ngang tầng mây, rơi xuống vùng rừng rậm mênh mông bên dưới. Cô khẽ nói:
"Trông như sao rơi."
"Có thể đúng nghĩa đen," Satoru đáp.
Campo del Cielo – Hố thiên thạch Kitanami
Gió thổi cát và bụi sắt bay lên từng lớp. Mặt đất nơi đây không còn màu nâu, mà là màu xám ánh kim – mảnh vụn thiên thạch phủ kín như gương mờ.
Khi họ bước xuống, không khí có mùi kim loại lẫn ozone. Souta thử quét không gian, màn hình hiện hàng chục đường cong giao nhau.
"Echo Field cực mạnh. Nó phản xạ cảm xúc giống như Knossos nhưng... bất ổn hơn."
"Cảm xúc?" Masumi lặp lại, "tức là nếu Souta sợ, nó sẽ phát nổ à?"
Souta liếc: "Tôi chỉ sợ mỗi khi cậu cười thôi."
"Đó là câu cuối cùng hợp lý cậu từng nói."
"Thôi, hai người," Sakura cắt lời, "giữ sóng đồng bộ. Echo Field này có thể đọc cảm xúc như sóng sinh học. Chỉ cần lệch tần, nó phản hồi ngay."
Cô bước đến khối đá khổng lồ giữa hố thiên thạch. Ánh sáng lam nhạt tỏa ra từ những khe nứt, như nhịp thở của một sinh vật.
"Cường độ 80 microtesla," cô đọc nhanh. "Không phải bức xạ, mà là năng lượng cảm xúc tập trung."
Satoru đứng cạnh, nhìn xuống. "Có thể là thông điệp – từ bầu trời."
Họ dựng trại ngay bên hố. Đêm rơi nhanh ở vùng Gran Chaco. Ánh sao phủ dày đến mức như có thể chạm được.
Natsuki ngồi trên thùng dụng cụ, ôm cốc cacao nóng:
"Em nghĩ mưa sao là nước mắt của các vì tinh tú đó."
Souta nhướng mày. "Thơ nhỉ. Nếu thế, chắc mưa sao của Masumi toàn tia laser."
Masumi không nói gì, chỉ liếc nhìn khiến Souta nuốt nửa câu sau.
Sakura khẽ bật cười, rồi nhìn lên trời. "Người bản địa ở đây gọi nơi này là Kitanami – nghĩa là 'bầu trời nhớ'. Họ tin mỗi viên thiên thạch là linh hồn rơi xuống để tìm người đã quên mình."
Satoru, ngồi đối diện, nhìn cô qua ánh lửa trại. "Em tin không?"
Cô im lặng một lúc. "Không biết nữa. Nhưng nếu linh hồn ấy có thể rơi xuống, chắc cũng có thể tìm thấy đường quay lại."
Anh không nói gì, chỉ khẽ cười. Ánh lửa phản chiếu trong mắt anh – ấm, trầm, và xa như bầu trời anh từng đi qua.
SGS Battle Log – Echo Field Phase
Báo động vang lên lúc nửa đêm. Đèn trong trại chuyển sang sắc đỏ.
"Echo Field đang hoạt động mạnh!" Sakura hét, tay giữ máy đo năng lượng. "Trường tần số lan rộng hơn 200 mét!"
Các mảnh thiên thạch bắt đầu rung. Không khí dao động, ánh sáng lam nhạt vỡ ra thành hàng ngàn dải mảnh. Souta lăn sang bên, mở hệ thống bảo vệ:
"Đang dựng lá chắn cảm xúc, Chief!"
"Không đủ," Sakura đáp, "nó phản chiếu cả sóng cảm xúc của chúng ta – giống như Knossos, nhưng lớn hơn!"
"Vậy điều khiển ngược nó!" Masumi gào, kéo Natsuki tránh khỏi một mảnh thiên thạch đang phát sáng.
"Không thể 'điều khiển' cảm xúc," Sakura đáp, vừa nói vừa gõ nhanh bảng điều khiển. "Chỉ có thể đồng bộ!"
Satoru nhìn quanh, giọng dứt khoát:
"Cả đội – giữ vị trí! Lặp nhịp '3–2–2', giống Knossos!"
Cả nhóm lập tức làm theo. Trong khi họ đồng bộ, Sakura nối thiết bị phân tích vào trung tâm hố. Ánh sáng lam vỡ tung, bao phủ toàn bộ khu vực.
Trước mắt cô, hình ảnh hiện lên: một bầu trời cổ đại, nơi hàng trăm mảnh sao rơi xuống và hóa thành con người. Một giọng nói lạ vang lên:
"Khi trái tim con người hòa cùng nhịp bầu trời, cả hai đều tồn tại mãi."
Cô thấy bàn tay ai đó nắm lấy tay mình – thật, ấm.
Là Satoru.
"Tin tôi," anh nói nhỏ, ánh sáng bao quanh hai người.
Cả đội giữ vòng năng lượng đồng bộ. Trường Echo dần ổn định, từ lam chuyển sang trắng. Mảnh thiên thạch lớn ở trung tâm nứt ra, lộ bên trong một viên tinh thể hình giọt nước — Precious Kitanami.
Ánh sáng từ nó lan ra, rơi xuống như cơn mưa sao thu nhỏ. Gió lặng. Trái đất thở.
Trời sáng dần, mây tan, mặt trời đỏ rực nhô lên từ mép rừng. Cả đội ngồi trên triền cát, mệt nhoài nhưng cười.
Souta thả người xuống đất. "Tôi thấy mình vừa được trị liệu tinh thần miễn phí."
"Và bonus vài vết xước," Masumi đáp, chỉnh lại băng tay.
Natsuki cười giòn: "Nhưng đẹp mà! Mưa sao của người hùng!"
Sakura đặt viên Kitanami trong tay Satoru. Ánh sáng từ nó vẫn còn dịu, phản chiếu hình cả đội.
"Em nghĩ nó không chỉ ghi lại năng lượng cảm xúc," cô nói. "Nó lưu giữ niềm tin – giống như khi ta không buông tay trong mê cung."
Satoru nhìn cô, ánh sáng phản lên đôi mắt nâu: "Và niềm tin đó chính là cách ta trở về."
Cô khẽ cười. "Anh nói giống triết gia rồi."
"Thỉnh thoảng cũng phải thế," anh đáp nhẹ. "Đội trưởng cũng cần được nghe một câu khích lệ."
Souta chen ngang, giơ điện thoại chụp lia lịa: "Khoảnh khắc vàng! 'Chief và Sakura-san giữa mưa sao'! Hashtag #LoveUnderMeteor!"
Masumi ném chiếc găng tay về phía cậu. "Xóa ngay."
Tiếng cười lan ra, tan giữa thảo nguyên mênh mông.
Trên cao, cơn mưa sao cuối cùng rơi xuống, phản chiếu ánh mặt trời thành hàng nghìn hạt sáng. Trong mỗi hạt, như có hình bóng sáu người đang bước đi – không chỉ là những chiến binh, mà là những con người đang học cách yêu thế giới này thêm một lần nữa.
Myth Note – Cơn Mưa Sao Kitanami
Dựa trên Campo del Cielo, nơi hàng trăm thiên thạch rơi xuống hơn 4.000 năm trước. Người dân bản địa tin mỗi thiên thạch là một linh hồn anh hùng trở lại để nhắc loài người nhớ rằng: "Khi trái tim hướng về bầu trời, bầu trời cũng hướng về họ."
Trong Bouken Chronicle, Precious Kitanami biểu trưng cho niềm tin và ký ức, nối giữa con người – vũ trụ – và tình cảm không lời.
SGS FILE LOG 03
Tên Precious: Kitanami Core (Campo del Cielo)
Đặc tính: Lưu trữ dao động cảm xúc tích cực, khuếch đại năng lượng đồng bộ nhóm.
Vị trí bảo quản: Vault Sigma-4, SGS HQ.
Ghi chú của Sakura:
"Cơn mưa sao rơi rồi tan, nhưng trong từng hạt sáng vẫn còn lại hình bóng của chúng ta."
Ghi chú của Chief:
"Trái tim con người cũng có quỹ đạo riêng. Chỉ cần tin, ta sẽ tìm thấy nhau — dù ở bất kỳ bầu trời nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com