Mở Đầu (Chưa hoàn thành)
Tốt hay xấu sau cùng đảo chiều tùy vào cách nhìn của mỗi người. Căn cứ từ lượng thông tin họ nhận được mà bản thân sẽ tự đưa ra những kết luận khác nhau. Tương tự như việc khi chọn một cuốn sách ta không thể đánh giá qua bìa của nó được. Thế nhưng cũng đồng thời ta lại không thể phủ nhận tầm quan trọng của thứ mang tên vẻ bề ngoài đó. Liệu giữa một cuốn sách bắt mắt được đặt trong tủ kính và một cuốn khác sờn rách trên kệ tủ bám bụi bên cạnh ta sẽ lựa chọn đọc cuốn nào đầu tiên?
Câu trả lời ắt bạn đã có rồi. Và tất nhiên sẽ có người không đồng ý với câu trả lời đấy. Cuối cùng thì đúng hay sai, lợi hay hại cũng chỉ là kết quả nằm trong một thời điểm. Khi biến số xuất hiện thì ngay cả điều được xem là đúng đắn nhất cũng hóa thành sai lầm. Nhưng dẫu cho có biết vậy vẫn luôn có những kẻ đi ngược lại tất cả. Là ngốc nghếch, là kiêu ngạo hay chỉ là cảm tính nhất thời?
---o0o---
Bây giờ là cuối năm 2999.
Tình hình thế giới đã có nhiều sự biến đổi rõ rệt không chỉ bao quát về mặt địa lí hay xã hội, mà ngay cả chính nhân loại cũng đang trải qua quá trình lột xác để chào đón một kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên khai phá vũ trụ. Đánh dấu việc con người sẽ là chủ nhân vũ trụ trong tương lai. Khi mà giờ đây việc di chuyển trong không gian đã chẳng còn là rào cản nữa. Nhưng chỉ việc đấy thôi vẫn chưa đủ, con người còn muốn tiến xa hơn. Họ không muốn chỉ loanh quanh giữa những hệ sao nhỏ bé, nơi là quê nhà là cột mốc thế hệ đi trước đã chinh phục. Mục tiêu tiếp theo của họ là những dải ngân hà trong khoảng không sâu thẳm ngoài kia, xa hơn nữa là đến được điểm tận cùng của vũ trụ.
Tất cả chỉ để trả lời cho câu hỏi, liệu ở ngoài kia có hành tinh nào giống với Trái Đất. Một nơi có tồn tại dấu hiệu của sự sống hay cao hơn là những nền văn minh giống con người. Họ muốn được thực sự đến đó, cảm nhận bằng chính những giác quan của mình, làm quen với những sự sống bản địa và cùng nhau trau dồi thêm nhiều kiến thức mới. Để chứng minh rằng nhân loại không hề cô độc trong vũ trụ này. Đó chính là khát khao thuần túy nhất kể từ khi con người biết ngắm nhìn những vì sao.
Nhưng điều đó chưa bao giờ là dễ dàng bởi vì khó khăn luôn tồn tại. Từ sự thiếu hụt tài nguyên trầm trọng trên Trái Đất cho tới những cuộc khủng hoảng năng lượng phủ bóng đen toàn cầu. Những xung đột chính trị vì lợi ích là ngòi nổ châm ngòi cho Thế Chiến mới bắt đầu. Kéo theo đó là hàng tá hệ lụy khiến khó khăn lại chồng chất khó khăn. Thật may mắn là nhân loại vẫn còn có những nhà khoa học, những cá nhân, những tập thể xuất sắc đã cống hiến cả đời mình cho sự tiến bộ của xã hội hiện nay. Họ có thể là những người nổi tiếng hay có khi chỉ là những người vô cùng tầm thường, không phân biệt giai cấp hay địa vị tất cả bọn họ đều đáng được kính trọng và tôn vinh. Đặc biệt trong số đó không thể luôn nhắc tới nhà khoa học đại tài của thời đại này, người đàn ông đã một mình xoay chuyển vận mệnh cả thế giới. Sự xuất hiện của ông như ánh dương buổi bình minh dẫn lối nhân loại thoát khỏi những đêm dài trường kì. Không ai khác đó chính là cha đẻ phát minh ra nguồn năng lượng mới IOP diệu kỳ, Andrew Tuna cái tên đã được tạc vào lịch sử.
Và như một lời tri ân dành cho những đóng góp không ngừng nghỉ của người đàn ông cao quý ấy, vào thời khắc chuyển giao cực kỳ trọng đại này. Tại Trái Đất nơi khai sinh ra nền văn minh nhân loại, hàng vạn người đang tụ tập dưới bức tượng của ông. Họ nắm tay cùng nhau đếm ngược từng giây, hô to theo những con số trên màn hình lớn của quảng trường Thời Đại.
"Ba!"
"Hai!"
"Một!"
"CHÀO MỪNG KỶ NGUYÊN MỚI!"
Hòa vào cùng với tiếng gieo hò chúc mừng của cả toàn nhân loại là hình ảnh đội tàu thám hiểm mới đang rời khỏi cảng không gian. Từ đây họ sẽ thực hiện bước nhảy siêu không gian đầu tiên trong cuộc thám hiểm xa nhất từng được biết. Đích đến là hành tinh XBSS265701b nằm ở phía bên kia dải thiên hà đối diện. Mang theo sự tự tin và hi vọng mãnh liệt sẽ tìm thấy những sự sống khác ngoài vành đai thiên hà. Bước đầu tiên cũng chính là bước quan trọng nhất kết luận cho cả tương lai mãi sau này.
"Đáng tiếc! Đó là một sai lầm. Một sai lầm với cái giá phải trả quá đắt. Không chỉ làm hàng trăm vạn mạng sống ngã xuống vô ích mà nhân loại còn bị quấn vào một cuộc chiến bất tận. Đây có phải là điều ngài muốn, đúng không tiến sĩ Andrew Tuna?"
Màn hình vụt tắt sau câu hỏi bất chợt của viên sĩ quan, kẻ vẫn luôn hờ hững tựa lưng vào giá sách cũ đặt gần cửa ra vào. Thế nhưng ánh mắt hắn lại sắc lẻm như dao cạo chưa từng rời khỏi ông già lặng lẽ pha trà ở góc phòng. Khoác trên mình bộ áo blouse sờn rách đến bạc màu, mái tóc trắng chải gọn sang một bên. Bàn tay gầy guộc vẫn bình thản rót nước sôi vào ấm, từng động tác nhịp nhàng chuẩn xác đến từng li. Cả người ông toát lên vẻ điềm tĩnh như thể mọi lời hắn nói vừa rồi chỉ là cơn gió thoảng.
"Ta không biết ý cậu là gì? Càng không biết cậu lấy những tư liệu ấy từ đâu ra? Tên ta là Andrew Turner chứ không phải Tuna. Tất nhiên trên đời này làm gì thiếu những cái tên giống con người vĩ đại ấy chứ."
Ông ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ kĩ dùng để tiếp khách, tay ra dấu lịch sự mời viên sĩ quan trẻ. Nhưng đáp lại ông chỉ có tiếng tặc lưỡi, hắn tiếp tục những câu hỏi vu vơ.
"Tội nhân mãi vẫn là tội nhân. Vinh quang đến mấy cũng không thể xóa đi vết nhơ trên bàn tay đó đúng chứ?''
"Eric! Cậu đi quá xa rồi."
Giáo sư Turner cắt ngang giọng nhắc nhở căn phòng lại trở về vẻ yên ắng ban đầu. Eric lặng lẽ đi sâu vào trong phòng dừng lại trước khung cửa kính lớn ngăn cách phòng điều hành với cả khu nghiên cứu bên dưới. Tại trung tâm có không gian rộng ngang bằng bốn sân vận động hợp lại, nổi bật nhất là một bình chứa thủy tinh bán trong suốt khổng lồ. Bao quanh nó là ba khối lập phương kì lạ to chẳng kém, mỗi mặt của chúng đều ẩn hiện phát ra thứ ánh sáng mờ nhạt. Chúng lơ lửng bất chấp cả trọng lực, tự động quay chẳng cần hỗ trợ của máy móc. Trong bình những luồng điện cao thế chạy ngang dọc như rắn rết, khiến thứ chất lỏng tối màu chứa bên trong sôi sùng sục. Nhưng nếu chịu tập trung nhìn kĩ càng có thể mơ hồ thấy được một cái bóng khổng lồ ẩn hiện tại đó. Dường như nó đang cố gắng vùng vẫy muốn phá vỡ mặt kính lại có lúc như bỏ cuộc mà cuộn mình mặc luồng điện hành hạ. Càng nhìn ý thức lại như bị hút vào sản sinh ra thứ xúc cảm mãnh liệt thôi thúc con người ta muốn phá hủy mọi thứ. Nhưng do cái bóng thực sự quá mờ nhạt nên không thể xác định được nó rốt cuộc là gì nhưng hiển nhiên chuyện này thật bất thường. Càng không nói tới những thiết bị có hình dáng kì lạ xung quanh.
Tuy nhiên có vẻ ở đây chẳng có ai mảy may quan tâm hoặc họ đã thấy cảnh tượng này nhiều đến mức thấy chuyện đó là bình thường. Những nhà khoa học và nhân viên kỹ thuật vẫn đi lại nhộn nhịp trên lan can, cần mẫn làm việc như một đàn ong đang tạo mật. Và thành quả của họ chính là hệ thống ống dẫn chằng chịt được kết nối bên dưới chuyển đi từng dòng năng lượng tinh khiết màu vàng lỏng, thứ mật ngọt mang tên IOP nguồn sống đã cứu rỗi nhân loại qua những thời kì khắc nghiệt nhất.
----
Mệt rồi! Mai viết tiếp -_-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com