1. Anh chẳng tin em.
Hôm nay ngoài trời mưa tầm tã từ sáng sớm. Tiếng những hạt mưa nhỏ tí tách đập liên tục lên mái nhà tạo thành tiếng ồn chẳng dễ chịu gì. Nhưng với một đứa mê ngủ kinh điển như Beomgyu thì cái âm thanh đấy lại chẳng là gì ngoài nhạc nền ru ngủ.
Ờ thì… cũng đúng.
Beomgyu phang thẳng một giấc đến tận hơn 9 giờ rưỡi. Trong khi giờ làm của công ty là 8h. Mà sáng nay lại còn có cuộc họp trình bày sản phẩm. Thôi xong con ong, hôm nay xác định ăn chửi no nê rồi.
Căn hộ cậu ở không hẳn là quá nhỏ:
* 3 phòng ngủ — một cho cậu, một cho ông anh Yeonjun và cái còn lại cho hai vợ chồng giúp việc.
* Mỗi phòng đều có nhà tắm riêng.
* Phòng khách nối liền với bếp, có thêm cái ban công bé bé cho có không khí.
So với cái biệt thự tổ bố của ba mẹ thì nhà này như cái ổ chó, nhưng là theo ý ông anh Yeonjun thôi vì ổng ám ảnh bọn sasaeng fan lúc nào cũng rình mò. Chọn căn hộ này là chuẩn bài.
Beomgyu vệ sinh cá nhân qua loa, vớ đại bộ đồ rồi bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa là mùi bánh pancake nóng hổi đập vào mặt.
Bà giúp việc lại làm món cậu thích nữa chứ. Nhưng muộn thế này thì khỏi ăn luôn cho lẹ.
“Bà ăn sáng nha bà! Con phi đây, trễ banh xác rồi!”
10 giờ tới đít rồi mới nói câu đó. Cái thằng này đúng là khùng rồi.
“Ừm, đi cẩn thận nghe con. Lớn đầu rồi mà sáng nào cũng phải đập cửa gọi như gọi ma.”
Beomgyu gãi đầu cười hì hì , nhận hộp bánh rồi chạy vù ra cửa.
---
15 phút sau, Beomgyu tấp con xe vào hầm công ty. Đồng hồ chỉ 10:30 – chính xác giờ nghỉ trưa.
Cậu tính leo lên phòng cất đồ rồi té lẹ đi ăn thì *cộc cộc* — có người gõ cửa.
“Ai đấy?”
Cửa mở ra. Là Huening Kai – thằng nhóc thực tập sinh mới vào tháng trước.
“Beomgyu ssi, giám đốc gọi anh lên văn phòng.”
Aish, cái ông giám đốc đó không ai khác ngoài Soobin- thằng bạn thân ai nấy lo.
“Trời má Kai, mày ssi với ạ hoài nghe muốn nổi da gà. Gọi như người nhà đi, thân nhau cả đống mà khách sáo làm cái gì?”
Cậu vừa dọn lại mớ tài liệu bầy hầy vừa càm ràm.
“Ờ mà... mày đi ăn với tao không? Tao bao, đi lẹ còn kịp!”
“Giờ luôn á? Mà không phải mày vừa bị gọi lên sếp à?”
“Kệ mẹ ổng đi mày.”
“Ê từ từ—
Kai chưa kịp nói thêm câu nào thì đã bị Beomgyu kéo lôi ra hành lang như giật đồ.
“Tao nói rồi, giờ gặp Soobin thể nào cũng ăn chửi sml, khỏi cần mất công.”
“Đúng rồi. Giống như mày sắp dính nè.”
“...???”
Thang máy mở ra. Đứng sẵn bên trong là Soobin — mặt lạnh như tiền.
“Ê Kai! Mày phản anh mày vầy đó hả?!”
Kai chuồn cái vèo, bỏ mặc Beomgyu chết dí tại chỗ.
"Ê thề nãy tao chỉ nói đùa thôi Soobin ah!"
---
“Thật đấy hả Beomgyu? Một tuần đi muộn 3 ngày. Em vô công ty anh làm ăn kiểu này đấy à? Ở đây là chỗ làm, không phải cái chợ, em thích thì đến, mệt thì nghỉ đâu nhá?”
Soobin nhìn cậu chằm chằm, giọng nghiêm túc, gần như mất kiên nhẫn.
Beomgyu thì vẫn tỉnh bơ, chẳng quan tâm lắm.
“Biết rồi biết rồi, mày lắm lời quá. Tao đói gần chết rồi, phải ăn trưa đã!”
Soobin mặc kệ cậu làu bàu, tiếp tục.
“Không làm nổi thì về mà ngồi nhà ăn tiền ba mẹ đi. À mà tiện thể báo luôn, tháng này khỏi lãnh lương.”
“Cái gì cơ?! Mất dạy thật á??? Không có lương là sao?! Công ty bóc lột à?!”
"Mày điên đủ chưa Soobin??"
Beomgyu chuyển sang mode thảm thiết trong vòng một nốt nhạc.
Beomgyu – con út của tập đoàn tài chính CH – người từng thề thốt sống chết không xin tiền bố mẹ để làm thiết kế cho đúng “đam mê”. Khác với cái ông anh idol kpop nào đấy.
Giờ mà không có lương thì xác định ăn cám. Xin tiền bố mẹ chắc ông Yeonjun cười thối mặt mũi lên núi ở luôn.
“Ôi trời, thiếu gia mà cũng cần lương á? Anh tưởng em xài thẻ đen đến chết không hết tiền chứ?”
“Mày biết thừa tao không xin tiền nhà rồi còn cố nói ra nghe tức thêm…”
“Haha, anh biết em nhịn lắm mà. Nhịn riết rồi giờ tự xiết cổ mình chứ gì?”
“Soobin… mày đúng là đồ mất nết.”
“Ơ? Em nói ai mất nết cơ?”
“TAO NÓI MÀY ĐẤY! THẰNG ĐIẾC!”
Beomgyu gào lên, điên tiết bỏ đi, nhưng chưa kịp mở cửa thì bị kéo tay lại.
“Từ từ đã.”
“Nói.”
“Anh hỏi nghiêm túc… Em muốn đi ăn trưa với anh không?”
Bàn tay Soobin vẫn đang nắm chặt tay cậu.
“Buông ra coi.”
“Không đi thì tháng sau trừ nốt 50% lương nha… cưng của anh \~”
Cưng của anh
Cưng của-
Cưng
CƯNG??WTF
Cưng cái đéo gì?!
Beomgyu đơ vài giây, mặt nóng ran như bị bỏng, mắt trợn trắng.
“Cưng cái con mẹ mày chứ cưng?!”
“Anh hỏi là em có đi không?”
… Tất nhiên là đi rồi. Được ăn free còn hơn chết đói. Tình gì tầm này.
---
Trong suốt bữa ăn, Beomgyu chỉ ngồi chọc cái đống rau như đang nghiền nát kẻ thù. Không phải vì đồ ăn dở, mà vì cái đầu đang quay cuồng trong đống suy nghĩ hỗn độn, ngổn ngang.
Cứ mỗi lần nhớ lại ánh mắt, cái tay nắm chặt, cái giọng êm ru mà gọi "cưng", là tim cậu như nhảy xổ ra khỏi ngực.
Chết tiệt thật.
Tao thích mày, Choi Soobin.
Và có vẻ… tao thích mày lâu lắm rồi.
---
“Beomgyu, em bị gì vậy? Đồ ăn không vừa miệng à?”
Soobin lên tiếng, kéo Beomgyu khỏi dòng suy nghĩ.
“Không ăn thì thôi, đừng có chọc chọc rau như vậy nữa.”
Beomgyu nhìn xuống đĩa, mấy miếng rau bị chọc nát như cái thảm cỏ sau bão.
“Đi thôi, 20 phút nữa họp rồi.”
Beomgyu gật đại, lẽo đẽo đi theo anh ra tính tiền.
Từng hành động nhỏ xíu của Soobin như cầm giấy ăn lau miệng, đưa chỉ nha khoa, mở cửa xe, cài dây an toàn… đều khiến tim Beomgyu quắn quéo.
Mấy thứ trước giờ vẫn tưởng là “chăm sóc bạn bè” giờ bỗng cậu thấy "rất không bình thường".
“Em giận anh à? Nãy giờ cứ im ru.”
“Giận cái đầu mày á? Tao giận mày cái gì được?”
Beomgyu suýt cắn trúng lưỡi. Cứ mỗi câu của Soobin là một đòn combo vào tim.
Chết mẹ thiệt rồi.
Tao mà không bám mày từ giờ là tao ngu. Tao mà để mất mày thì tao khóc không còn nước mắt.
---
Khi tên chị A được xướng lên, cả căn phòng vang lên những tràng vỗ tay nhịp nhàng.
Beomgyu cố giữ bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay cậu đã ướt đẫm mồ hôi.
Chị A sải bước lên bục thuyết trình với nụ cười tự tin hơn bao giờ hết – nụ cười mà Beomgyu chưa từng thấy trong suốt thời gian làm việc.
Chị không mang theo bản vẽ nháp, không thuyết minh quá sâu về kỹ thuật — chỉ cầm một bản in màu và click chuột chuyển slide với vẻ mặt đầy đắc ý.
"Tôi lấy cảm hứng từ sự mỏng manh và dũng cảm của người phụ nữ hiện đại," chị A nói, giọng đều và rõ, "Sự đối lập giữa chất liệu ren mềm mại và cấu trúc váy bất đối xứng là hình ảnh của sự dung hòa – yếu đuối và kiên cường cùng tồn tại."
Beomgyu chết lặng ,trên màn hình chiếu lớn là mẫu váy mang hơi thở thanh thoát, cấu trúc phá cách và cách phối ren đầy tinh tế – mọi chi tiết đều quen thuộc đến đau đớn.
Đó là bản demo cậu đã âm thầm vẽ, chỉnh sửa, mày mò suốt hai tháng qua.
Là đứa con tinh thần của cậu, là thành quả của vô vàn đêm thức trắng, những bữa ăn qua loa, và cả niềm hy vọng sẽ được công nhận – nếu không phải bởi người khác, thì chí ít là bởi Soobin – cấp trên, người bạn thân nhất và cũng là người cậu thầm thương.
Cậu run run bước lên, khẳng định với cả phòng rằng bản thiết kế đó vốn là của mình.
“Em xin phép sử dụng máy chiếu.”
Cậu mở dữ liệu gốc, đưa ra file gốc lưu từ hai tháng trước – với từng lớp phác thảo, từng bản ghi chỉnh sửa tự động.
"Như vậy đã đủ bằng chứng chưa, mọi người?"
Nhưng rồi, điều khủng khiếp nhất xảy ra: khi chiếu lên màn hình lớn trước hội đồng, ngày tạo file lại hiển thị là một tháng trước – trễ hơn thời gian chị A gửi bản thảo đến nửa tháng.
Cậu chết lặng.
Bàn tay run lên, cổ họng khô khốc. Đây không phải bản lưu của cậu. Đây là bản đã bị sửa, bị ai đó âm thầm thay đổi dấu vết ngay phút chót, khi cậu chuẩn bị chiếu nó lên.
Một làn sóng xì xầm lan khắp phòng họp.
“Cậu ấy đang cố vấy bẩn người khác à?”
“Thế mà cứ tưởng Beomgyu là người hiền lành cơ đấy…”
"Khoan đã...mọi người hãy tin em..."
Và Soobin… người mà cậu tin sẽ tin cậu nhất, lại là người mở lời kết thúc vụ việc:
“Beomgyu, đây là chuyện nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ không dung thứ cho việc tố cáo sai sự thật để giành lấy công lao của người khác.”
---
Beomgyu quay phắt sang chị A, giọng lạc đi vì tức:
“Chị A, chị dám nhìn vào mắt tôi mà nói cái váy đó là của chị thiết kế không?!”
Chị A khoanh tay, cười khẩy:
“Ơ hay, tôi vừa trình bày rõ ràng còn gì? Cậu có vấn đề à?”
“Chị ăn cắp của tôi! Chị lấy bản thảo của tôi – tôi lưu nó từ hai tháng trước! Chị tưởng tôi không biết chị lén vào máy hôm trực đêm à?”
“Cái gì? Mày bị điên à? Mày có bằng chứng không? Hay là bịa ra vì cay cú tao được chọn?”
“Chị là đồ khốn nạn—!”
“Ờ, còn mày là thằng hèn. Mày nghĩ khóc lóc, vu oan rồi mọi người sẽ thương hại mày à? Tỉnh mẹ mày đi, đây là công việc, không phải sân khấu để mày diễn.”
“Câm mẹ cái miệng của chị lại đi! Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình bị đâm sau lưng bởi thứ rác rưởi như chị!”
Âm thanh cãi nhau cùng cái nhìn cay nghiệt mà hai người dành cho nhau khiến không khí trong phòng như bị bóp nghẹt
“ĐỦ RỒI!” – giọng Soobin vang lên, lạnh băng, dập tắt tất cả.
Soobin ra hiệu cho mọi người rời khỏi phòng họp. Hiện tại chỉ còn anh và cậu.
Anh đứng dậy, ánh mắt không còn dịu dàng như mọi khi nhìn Beomgyu, mà là
Sự xa cách đáng sợ.
“Beomgyu. Anh biết em đang tổn thương, nhưng em đang đi quá giới hạn rồi đấy.”
“Anh… thật sự nghĩ em là người bịa chuyện?” – Beomgyu nhìn anh trân trối, mắt rưng rưng nhưng giọng vẫn cố giữ bình tĩnh.
“File em đưa ra nói lên điều đó. Đừng để cảm xúc làm em trở nên ích kỷ.”
Ngay khoảnh khắc đó, cả thế giới như sụp đổ dưới chân Beomgyu.
Không chỉ bị cướp đi đứa con tinh thần.
Không chỉ mất cơ hội được ghi nhận.
Mà cậu còn bị biến thành kẻ dối trá, kẻ nhỏ nhen, kẻ đố kỵ — trong mắt tất cả, kể cả người cậu yêu nhất, người mà lúc nãy còn đang đùa giỡn với cậu đủ kiểu.
Bước ra khỏi căn phòng, Beomgyu như kẻ không còn hình bóng.
Gió hành lang lạnh ngắt lướt qua người cậu, nhưng thứ lạnh hơn là sự cô đơn dày đặc trong tim.
Không ai tin cậu.
Không ai đứng về phía cậu.
Ngay cả niềm tin cuối cùng — cũng đã bị phản bội.
Dù mọi chuyện trong buổi họp hôm đó chưa hoàn toàn ngã ngũ, Beomgyu vẫn quyết định ở lại công ty.
Không phải vì cậu còn ảo tưởng gì về sự công bằng. Mà là vì trong cậu, còn sót lại chút gì đó… không muốn bỏ cuộc như một kẻ thất bại.
Nhưng bầu không khí ở công ty sau scandal thì không nhân nhượng đến thế.
Những lời xì xầm sau lưng cậu không bao giờ dứt.
“Nghe đâu không có bằng cấp thiết kế gì mà vẫn vào đây?”
“Người ta bảo cậu ta là bồ nhí của phó giám đốc đấy…”
“Tài năng? Thôi đừng đùa. Nếu không có Soobin chống lưng thì cậu ta có chỗ đứng trong ngành này không?”
Beomgyu nghe rõ từng chữ.
Dù không ai nói thẳng vào mặt cậu, nhưng ánh mắt khinh miệt, cười cợt thì chưa từng thiếu.
Cậu không phản ứng. Chỉ im lặng cắm cúi vào công việc, dù biết bản thân giờ đây chẳng khác gì cái bóng mờ giữa căn phòng sáng đèn.
Tệ hơn, chính sự thân thiết ngày trước với Soobin giờ cũng bị đem ra bóp méo.
Họ từng ăn trưa cùng nhau, từng trao đổi ý tưởng sau giờ làm, từng... lặng im mà nhìn nhau khi cả hai mệt mỏi đến mức không thốt được lời.
Tất cả giờ đây bị biến thành cái cớ cho sự đố kỵ.
“Chắc Soobin có gu đặc biệt đấy. Mấy đứa kiểu thư sinh, mặt đẹp, nhà giàu, dễ bảo.”
Và thật cay đắng... những lời đó không hoàn toàn sai.
Beomgyu thật sự là con trai út của tập đoàn tài chính CH – tập đoàn nắm một phần cổ phần không nhỏ của chính công ty thời trang mà cậu đang làm.
Nhưng cậu chưa từng dùng đến thân phận đó.
Cậu muốn làm việc như một người bình thường. Một nhà thiết kế không tên tuổi, bắt đầu từ con số 0.
Chỉ có Soobin là người đầu tiên từng nói với cậu rằng:
“Anh không cần biết em là ai. Nhưng nếu em thật sự yêu thiết kế, thì làm thử cái này giúp anh đi.”
---
Đó là một lần Soobin vô tình than thở bản vẽ bị sai cấu trúc nếp gấp.
Beomgyu, dù chỉ học tài chính, lại vô thức bước đến, mượn bút vẽ và sửa đúng trọng tâm.
Mắt Soobin lúc đó sáng rực — không vì Beomgyu là "con ai", mà vì cậu thật sự nhìn thấy cái lỗi mà người có bằng thiết kế 4 năm như anh không thấy.
Nhưng bây giờ, chẳng ai tin vào chuyện đó.
Họ chỉ thấy một cậu trai trẻ, chưa từng qua trường lớp chính quy, đột nhiên ngồi ngang hàng với những tên tuổi đã có vài năm kinh nghiệm.
Họ chỉ thấy “cậu út của tập đoàn CH” từng xuất hiện bên cạnh Yeonjun – idol solo nổi tiếng toàn châu Á, cũng là anh trai ruột cậu – và cho rằng Beomgyu chỉ đang “chơi trò người nổi tiếng ngầm”.
Cậu chưa từng nói ra thân phận thật.
Vì bố mẹ cậu không muốn điều đó. Họ từng bảo:
“Con không phải Yeonjun, con không phải idol như nó, con không cần ánh đèn. Con chỉ cần sống một cuộc đời yên bình.”
Nhưng giờ đây, chính vì ẩn thân quá kỹ, cậu không thể thanh minh, không thể tự bảo vệ, không thể chứng minh rằng mình đã thật sự nỗ lực để được đứng ở đây — chứ không phải vì ai chống lưng.
Và đáng buồn hơn, Soobin thì từ buổi họp đó… cũng đối xử với cậu lạnh nhạt hơn hẳn mọi khi.
---
Tác giả bel: tui có tham khảo văn viết của nhiều người, nhgma cái kịch bản thì ko nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com