2. Thất vọng thật đấy
Ba ngày sau buổi họp đó.
Cả văn phòng tầng 17 bỗng im như tờ.
Không còn ai xì xào bàn tán, không còn tiếng chép miệng chê trách Beomgyu như hôm trước.
Từng người ngồi cắm mặt vào màn hình, tay gõ phím mà mắt lấm lét nhìn chừng cậu trai tóc nâu đang yên lặng bên bàn góc phải.
Họ vừa trải qua cú sốc lớn nhất từ đầu năm tới giờ.
---
Sáng sớm, một người mở story Instagram của Yeonjun – idol solo nổi tiếng, giọng hát thuộc hàng top của Gen 4 – thấy một story quay cận cảnh người con trai trẻ đang gọt lê trong bếp.
Tóc rối, áo phông rộng, mặt vẫn còn ngái ngủ.
Caption:
“Em trai tôi, mơ ngủ mà vẫn lọ mọ gọt lê cho anh. Yêu lắm cơ 🐶🍐”
Không tag, không caption dài dòng. Nhưng… cái bóng lưng ấy.
“Tao thề cái bóng lưng đó giống Beomgyu vãi.”
“Mày mở insta Yeonjun coi thử, ổng ngoài follow công ty chủ quản, các idol thân thiết hay từng hợp tác thì follow đúng một acc chẳng nổi tiếng gì :@bamgyuuu”
“Đcm, acc này là của Beomgyu thật. Cái ảnh đại diện con thỏ là hình sticker nó dán trên bình giữ nhiệt.”
Một giây sau khi xác nhận, phòng thiết kế chìm vào câm lặng, ai cũng sốc trước chủ nhân các acc không tích xanh duy nhất mà Yeonjun follow.
---
Cú sốc trượt xuống như nước đá dội thẳng vào mặt.
Hóa ra người mà cả nhóm từng gọi là “thằng đú nghề”, “học tài chính không ra gì nên mới lang thang sang đây”… lại là em ruột của Yeonjun– người vẫn được cả công ty xem là “gương mặt đại diện của giới thượng lưu”và là út cưng tập đoàn tài chính CH.
Và quan trọng nhất:
Beomgyu không hề khoe khoang.
Không than vãn.
Không phản bác khi bị xúc phạm.
Chỉ âm thầm chịu đựng, gồng mình làm việc đến khuya, cắn răng nghe từng lời dè bỉu.
---
“Hôm trước tao còn nói nó đủ thứ, chị gái tao làm nhân viên trong một công ty nhỏ của tập đoàn gia đình nó…”
“Tao lỡ bảo nó không biết tự lượng sức mình…”
“Tụi mình… quá đáng thật rồi.”
"Ê có khi nào nó trả thù mình không?Giống trong kdrama ấy, sợ vai."
Lúc này, Beomgyu vẫn ngồi gõ máy, tai đeo headphone, mặt vô cảm.
Nhưng không ai dám lại gần nữa. Không phải vì khinh thường.
Mà vì... *sợ.
Vì chính mình đã từng tàn nhẫn đến thế.
---
Cuối giờ chiều, vài người rụt rè đến gần. Có người mua trà sâm, có người cầm socola, có người thậm chí run run:
“Beomgyu, anh xin lỗi chuyện hôm họp…”
“Chị… không biết em là em của Yeonjun… nên có vài lời hơi quá…”
Beomgyu tháo tai nghe, quay sang, cười nhẹ – nụ cười mỏng tang như cắt:
“Không sao đâu. Mấy hôm trước mọi người còn nói gì em ấy nhỉ?À...mà em nghe không có lọt tai nên quên hết rồi!”
“Bất ngờ lắm ha. Em cũng bất ngờ vì có ngày phải nghe mấy lời đó từ đồng nghiệp.”
"Mấy món quà này em cảm ơn, em chỉ cần lời xin lỗi thôi."
Cậu đứng dậy, mắt đối mắt với tất cả:
“Em cũng cùng công ty với mọi người, không cần nể mặt em làm gì. Nhưng làm ơn, lần sau chú ý lời nói hơn cái ạ. Tôn trọng người khác là cơ bản nhất để đi làm.”
Mọi người cúi đầu, không ai dám nói thêm.
---
6 giờ tối. Phòng giám đốc sáng đèn.
Soobin đóng cửa lại, nhìn Beomgyu lạnh tanh:
“Em nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?”
“Thân phận bị lộ rồi thì muốn dạy đời ai thì dạy à?”
Beomgyu nheo mắt:
“Tao chỉ nói đúng. Rõ ràng, nhẹ nhàng, không thô tục. Vậy mà cũng không được?”
“Em khiến cả phòng khó xử. Em còn khiến chị X khóc. Em nghĩ như vậy là đúng à?”
"Chị ấy có khóc à??"
“Tụi nó nói tao không ra gì mấy hôm nay, mày biết mà vẫn im. Giờ tao nói lại một câu thì lại thành ‘thái độ’?”
Soobin đập bàn:
“Anh là sếp của em. Anh phải chịu trách nhiệm với cả đội. Em có thân phận gì thì cũng phải giữ nguyên tắc, không phải ỷ lại mình là bạn thân mà làm càn.”
“Hôm nay tăng ca đến 10 giờ tối. Anh muốn em chấn chỉnh lại thái độ.”
Beomgyu đứng yên, mắt đỏ hoe:
“Mày thất vọng về tao đúng không?”
“Tao cũng thất vọng về mày, Soobin ạ.”
Soobin không hiểu lời Beomgyu nói, xách đồ đi về, thấy nhóc này càng ngày càng bướng.
Beomgyu không ngờ, người mà mấy hôm trước mình còn tư tưởng, bây giờ vì mấy lời nói của người khác mà bị lay động đến thế rồi.
---
9 giờ 40 tối. Văn phòng trống không.
Chỉ còn một góc đèn sáng.
Huening Kai vì nôn nóng đi ăn hadilao với hai chị em gái mà quên mất tập tài liệu nên quay lại công ty lấy.
"Nay anh hadilao múa mì đẹp zai phết..."
Cậu nhìn vào góc sáng đèn kia thấy Beomgyu vẫn ngồi đó, đầu gục xuống bàn.
“Mày làm gì giờ này còn ở công ty vậy? Dậy đi…”
“Ê… Beomgyu…!”
Cậu sờ trán Beomgyu: nóng rực. Mặt đỏ gay. Người run.
“Đm mày sốt cao rồi!Sao giờ này còn ở đây?”
"Ừm...S-soobin, thằng chó...nó bắt t-tao tăng ca..."
"Nhanh leo lên vai tao!"
"Chưa hết giờ...tăng ca mà..."
"Hết với chả không hết, nhanh tao đưa mày tới bệnh viện."
“…Không… không được, về nhà thôi… bố mẹ tao mà biết thì lo lắm… mà Soobin nữa…” – Beomgyu khàn giọng thều thào.
Kai không nói gì thêm, cúi người cõng cậu lên, bắt taxi về căn hộ riêng.
---
Tại nhà beomgyu
Hai ông bà giúp việc mở cửa, vừa thấy Beomgyu trên lưng Kai liền tái mặt:
“Trời đất ơi, thằng bé sao thế này?” “Người nó nóng hừng hực, ai để nó thế này hả trời…”
Kai đặt cậu xuống giường.
Bà rút khăn ướt đắp trán.
Ông vội lấy thuốc hạ sốt.
Beomgyu mở mắt, dang tay ôm lấy bà nước mắt giàn giụa, giọng nghẹn ngào:
“Bà ơi… nó không tin cháu… nó chửi cháu …”
“Cháu không làm gì sai mà ai cũng ghét cháu…”
Bà ôm cậu vào lòng:
“Khóc đi nhóc… đừng kìm nữa. Người ta ghét con vì người ta nhỏ mọn, không phải vì con sai.”
“Có ông bà ở đây. Không ai được quyền làm nhóc tổn thương.”
"Không chịu được thì kêu nó về đây, ông bà tẩn cho trận."
Beomgyu bấu chặt lấy bà, nước mắt không ngừng tuôn. Nỗi buồn dồn nén suốt mấy hôm nay vỡ òa trong đêm sốt. Mỗi lần như vậy, gia đình hay hai ông bà vẫn luôn là điểm tựa của cậu, và...cả người đó nữa, nhưng lần này thì không có người đó ở bên rồi.
Ngoài cửa, Huening Kai đứng tựa lưng, ánh mắt đỏ hoe, cậu không chịu được mà xin phép hai ông bà đi về, đứng đây một lúc nữa chắc khóc theo nhà nó luôn.
Đợi ông bà ra khỏi phòng, cậu mới bình tĩnh lại, cầm điện thoại, định nhắn cho Soobin mai xin nghỉ thôi, nhưng rồi lại chẳng dám, tính nhắn kai nhưng nhớ ra kai luôn ngủ sớm, cuối cùng lại bảo Yeonjun.
Cậu lướt mxh chút rồi tí mới ngủ, đằng nào mai cũng xin nghỉ, ngủ xả láng rồi.
Ánh mắt cậu va phải cái avt insta của mình... cậu lại nhớ Soobin.
"Không được...nhớ tên đó làm gì chứ...?"
Sau đấy cậu vớ lấy khung ảnh trên bàn làm việc, và 1 con thú nhồi bông ôm ngủ.
Khung ảnh- cậu và Soobin chụp hồi cấp 3, kỉ niệm 18 năm chơi thân (hai đứa nó bạn bè từ trong trứng rồi)
Thú nhồi bông- con thỏ bông jellycat mà soobin tặng vào dịp đó.
Cậu nghĩ, mình vĩnh viễn không thể nào buông bỏ cái thứ tình cảm đấy được.
Soobin, bây giờ mày mà nói 1 câu xin lỗi thôi thì mày có làm tao buồn tới đâu chắc chắn là tao sẽ mềm lòng rồi quên hết mất.
Cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ.
---
Cảm ơn bạn linguyen nha 💌😭 b là người đầu tiên like cái fic xàm l của tui ó 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com