Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Cũng phải kể từ 5 năm về trước

Trước cửa bệnh viện có một cậu trai trẻ đang quỳ lạy, cầu xin sự thương xót để cứu vớt lấy người mẹ đang hấp hối của mình

"Ai lại để thằng nhóc hôi hám này vào đây vậy?"

Lời nói khinh miệt ấy khi thốt ra cũng đủ để ta thấy rõ những kẻ không tiền như cậu mạng sống vốn chẳng đáng một xu

Lúc này chợt xuất hiện cô gái nhìn sơ là biết con nhà danh giá, đi lướt qua cậu

Trên người cô ta chỉ đơn giản là những vết xước nhỏ nhưng lại được những gã tham lam vây chật kín

"Tiểu thư không sao chứ? Để tôi đưa cô đến phòng đặc biệt trị thương"

Phản ứng khác biệt một trời một vực với bên phía cậu

"Làm ơn, cháu cầu xin mọi người hãy cứu lấy mẹ cháu với.."

Gã quản lí lúc bấy giờ không ngần ngại đá cậu sang một bên

"Lũ nghèo hèn bọn bây thì tốt nhất nên đi chết theo ý trời đi"

Nhìn mẹ mình đang thoi thóp cậu tuyệt vọng không thôi

Đảo mắt xung quanh không một ai chú ý đến bỗng nhận thấy có ánh mắt đang dõi theo mình

Người đó lại chính là Dew

Khi nghe tin có người làm loạn anh lập tức đến xem tình hình thì lại bắt gặp hoàn cảnh chua xót này

Đôi mắt cậu dừng trước anh, người đang đứng trên cao nhìn xuống kẻ bần hèn

Vẫn là khuôn mặt đó nhưng ánh mắt lúc bấy giờ và lúc trong đêm tối thật sự khác biệt

Nếu trước kia là ánh mắt cầu xin của người con đang sắp mất đi người mẹ đáng kính thì hiện tại đã lạnh đi rất nhiều, đầy nỗi căm phẫn không ai có thể hiểu được cậu đã phải trải qua những gì

"CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ? KHÔNG NHÌN THẤY CÓ NGƯỜI ĐANG NGUY CẤP À?"

Anh tức tốc lao xuống, kêu người đưa bà vào phòng cấp cứu

Jane theo sau dẫn cậu đi làm thủ tục để chuẩn bị mổ

"Nhưng mà chị ơi..em..em..không có t.."

"Không cần lo, bệnh viện chúng tôi ưu tiên cứu người...nhưng mấy gã kia...thật đáng thất vọng"
_____________

Cậu đứng ngồi không yên, thấy vậy Jane mới đến bên cạnh an ủi giúp cậu lấy lại bình tĩnh

Cứ ngỡ sẽ có phép màu cứu vớt lấy gia đình nhỏ bé nhưng..quá trễ rồi

Ngay khoảng khắc nghe tin mẹ mình qua đời cậu như chết lặng. Ngất đi ngay sau đó
.
.
.

Xác cũng được đưa đi nhưng đợi mãi không thấy anh ra cô mới vào kiểm tra

Anh ngồi co ro trong góc phòng, miệng liên tục sỉ vã bản thân bất tài vô dụng

"Đều tại tôi..nếu..nếu lúc đó tôi đến sớm hơn bà ấy đã kh..đã không.."

Cô chặn miệng anh lại không để anh nói thêm từ nào hạ thấp bản thân

"Cậu không có lỗi, Jirawat"

Lần thất bại này đã trở thành vết dơ, là một nỗi ám ảnh dày vặt mà cả đời anh không thể xóa được

Tại sao chứ? Anh rõ không phải người gây ra cái chết, anh cố gắng cứu lấy mạng người nhưng lại ôm nỗi hận mãi không nguôi.

Còn những con người kia thì sao? Ác ma dưới lớp ngụy trang bác sĩ luôn chạy theo đồng tiền mà khinh rẻ mạng người sao lại có thể vờ như không có gì mà sống cuộc đời vô lo vô nghĩ như thế?

Dew túm cổ áo gã hám tiền mà truy tố

"Ông rốt cuộc có phải bác sĩ không vậy? Ông nhẫn tâm để bệnh nhân chết ngay trước mắt thế sao? Lương tâm bị chó tha đi đâu rồi à?"

Gã cố cạy đôi bàn tay to lớn đấy ra nếu không muốn chết ngạt

"Cậu điên cái gì? Nó không có tiền thì chết là đáng mà. Không có tiền thì sao có thể phẩu thuật"

"Không có tiền? Để tôi nhắc ông nhớ tiền mà mỗi tháng mạnh thường quân rót vào đây là để dùng cho những trường hợp như vậy. Ông lại bảo không có? Đừng nói là cắn hết rồi nha? Không thấy hổ thẹn với lòng à?"

Anh phát điên lên, nếu không có người cản thì nhà xác lại có thêm một thi thể
.
.
.

Sau cái chết của bà cậu còn tưởng sẽ nhận được sự ân hận hối lỗi của ác ma nhưng không. Họ chỉ nhét vào tay cậu chút tiền bảo cậu im lặng

Lần này đã chạm đến giới hạn cuối cùng của cậu

Ròng rã 5 năm trời cậu lấy hận thù làm động lực để sống chỉ mong ngày trả thù những kẻ bất lương

Đứng trước bệnh viện, nhìn thấy nó vẫn trên đà phát triển cậu càng tức giận thề sẽ khiến nó trở nên đổ nát

Kể từ đó đêm nào cậu cũng lẻn vào bệnh viện tấn công mọi người

Tất nhiên cậu không man rợn như bọn họ. Cậu chỉ đơn giản làm họ trầy xước một chút không hề có ý định giết chóc

"Oh đó là lí do cậu để tôi sống"

Nani nhìn kẻ đã tha mạng cho mình, không biết nên đáng thương hay đáng trách

"Phải, thứ tôi cần chính là đánh vào tâm lí của mọi người như vậy sẽ không còn ai dám đến đây điều trị. Sớm muộn gì nơi đây cũng rơi vào bờ vực sụp đổ..vốn chẳng có ý định giết ai nhưng mà.."

Vào cái đêm định mệnh ấy cậu tình cờ gặp lại "người quen"

Đúng! Chính là gã mà 5 năm trước đã bỏ mặc hai mẹ con cậu lại còn nhét vài đồng lẻ chán ghét để bồi thường

Trong lúc đang tìm xem ai là con mồi tiếp theo, cậu lại bắt gặp hắn đang nằm trong phòng hồi sức sau khi chịu nhiều nhát dao đâm từ cái đêm đẫm máu

Nhưng căn phòng đó bị khóa rất kĩ, xung quanh đầy vệ sĩ nên cậu cũng không thể cứ thế nhào ra, chỉ là vô ích

Chỉ ngay đêm sau đó, chẳng hiểu bằng thứ ma thuật nào cậu đã thành công vào được phòng bệnh

Như bị cảm xúc che mờ lí trí cậu lao vào tấn công hắn hệt như một con thú đang tấn công con mồi

Cậu không giết hắn ngay mà gợi lại chuyện năm xưa. Cậu muốn nhìn thấy sự hối lỗi của hắn dù chỉ là một chút nhưng câu trả lời khiến cậu càng thêm tức giận

"Haha cặp mẹ con nghèo nàn đấy á hả? Tại sao tao phải để ý những kẻ bần hèn như vậy chứ.."

Không để hắn có cơ hội nói thêm lời nào xúc phạm mẹ cậu. Cậu trực tiếp cho hắn viên đạn tiễn hắn xuống 18 tầng âm ti

Anh và cậu nghe hắn kể thì không khỏi thương xót cho cuộc đời hắn nhưng kẻ có tội nhất định phải chịu tội

Hắn giết người đó là điều không thể chối cãi, anh và cậu tuyệt đối không bao che

Hắn cũng hiểu, không phản kháng mà thuận theo ý hai người

"Nhưng mà hay thật nha, sao cậu phá được ổ khóa phòng hắn vậy? Nó được làm bởi một thợ khóa rất tài đấy"

"Tôi không có phá, tôi mở bằng chìa đó. Chẳng biết sao nữa nhưng mà đột nhiên có một người phụ nữ tới đưa cho tôi. Còn nói bằng mọi giá phải giết chết hắn..."

"Một người phụ nữ sao?"

"Ừ, sau khi trả được thù tôi còn được cô ta cho trú nhờ hang ổ đợi thời cơ rồi rời khỏi nơi này luôn"

Dew rơi vào trần ngâm, cứ suy nghĩ rồi lại lắc đầu bát bỏ

"Sao có thể chứ...làm sao mà là cô ấy được, có liên quan gì đâu"

...

Khoảng tầm 4h sáng cảnh sát cũng đến nơi để áp giải hắn đi. Trước khi đi anh vẫn muốn hỏi một câu

"Rõ ràng đã trả được thù cậu chỉ cần bỏ trốn là xong sao lại phải quay lại chứ"

"Tôi đến để tạm biệt một người bạn"

"Bạn?"

"Đồng phạm à?"

"Không phải đồng phạm! Là bạn của tôi"

Dứt lời hắn bước lên xe kết thúc chuỗi này kinh hoàng của bệnh viện
.
.
.
.
"Oáp..zzz"

"Nhóc con buồn ngủ rồi à? Về nhà thôi"

"Về gì chứ mau vào trong tui còn phải xem kĩ vết thương của chú nữa"

"...Là anh mới đúng. Nào gọi anh đi"

"Chú chú chú"

"..."

[...]

________________________

"Đứng lại, kẻ không phận sự miễn vào"

Anh bị cận vệ chặn trước cửa

"Tôi có hẹn với bà chủ của các người"

Gã ghé sát mặt anh rồi gầm gừ ra vẻ dữ tợn

"Ngươi nghĩ ta ngháo à? Bà chủ không bao giờ hẹn người ngoài tại nhà riêng cả!"

Từ trong nhà, một người phụ nữ quyến rũ bước ra, không ngừng toát ra độ uy nghiêm khó ai sánh bằng

"Này này! Tôi nhớ là mình đâu có hẹn với cậu hôm nay đâu? Jirawat"

Nghe thấy cái tên "Jirawat" vừa được thốt lên gã cận vệ liền thu ngay dáng vẻ bạo trợn khi nãy, khẽ lùi lại mấy bước mà rùng mình

"Ồ~"

Anh từ từ tháo chiếc kính râm trên mặt xuống

"Tôi e là có đấy cô gái"

"...Vào đi"

...

"Không biết phiền toái nào khiến ngài Jirawat chủ động tìm đến tôi vậy?"

Namtan nâng tách trà trên tay lên uống một cách thong thả. Lời nói đôi phần châm chọc vì vốn đã biết rõ lí do tại sao người kia lại có mặt ở biệt thự của mình

"Mày có biết những rắc rối vừa qua mà mày gián tiếp gây ra khiến bệnh viện của tao tổn thất thế nào không"

"Ừm hửm~"

Cô ung dung uống lấy ngụm trà

"Mày nói gì vậy? Tao chẳng biết gì cả"

"Namtan, tao không đùa"

Cô phì cười rồi lại hỏi

"Thế giới bao la như vậy sao lại nghi ngờ mỗi tao? Chẳng phải chúng ta là bạn sao? Không thể tin tưởng nhau à?"

Dew thở dài, ngán ngẩm cất tiếng

"Tao đương nhiên không chọn đại một người để nghi ngờ, mày hiểu tính tao mà"

Namtan không nói gì thêm, cô không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận mà đợi chờ đối phương trình bày

Dew ngửa người ra sau, hít một hơi dài

"Film con bé sao rồi"

Namtan thu lại vẻ tự tin, kiêu căng vừa rồi, cô không nghĩ mình sẽ nhận được câu hỏi như vậy

Nhưng không để cô kịp thắc mắc anh lại nói tiếp

"Thằng nhóc kia là do mày đứng sau giật dây đúng chứ"

Liếc xem vẻ mặt khó tin của đối phương anh dường như đã có câu trả lời

Chỉ trong chốc lát, cô lấy lại phong thái của mình. Bất giác cười lớn, vỗ tay không ngớt

"Đúng là không gì qua được bộ óc tài ba này của mày, nói xem mày điều tra kiểu gì hay thế?"

"Tao nghe được rằng kẻ đứng sau là một người phụ nữ"

"Chỉ vậy mà mày nghi tao?"

Dew lắc đầu

"Cũng chẳng muốn đâu nhưng mà kẻ có thể dẹp loạn đám cảnh sát, kẻ có thể trong thời gian ngắn đã có trong tay chiếc chìa khóa thứ hai giúp người ta đột nhập vào phòng kín tối tân để giết người, kẻ có thể che giấu tội phạm như thể hắn đã biến mất khỏi thế gian thì ở khắp cái đất Thái này tao thật sự không thể nghi ngờ ai ngoài mày. Namtan Tipnaree - Bà trùm của thế giới ngầm"

Cô nhún vai, lần này thì thừa nhận

"Vì thằng nhóc ấy có cùng mục tiêu nên tao giúp nó một chút. Tiện cả đôi đường"

Cô lại trầm mặt, anh cũng nhận ra trạng thái thất thường của người đối diện

"Nhưng nó có liên quan gì đến Film?"

"Xâu chuỗi lại một chút thì cũng không khó để hình dung"

Namtan trở nên im lặng, nghiêm túc lắng nghe anh nói

"Quay lại thời gian một chút nhé. Vào cái đêm mà gã quản lí kia bị tấn công, tao cứ nghĩ có kẻ xấu từ bên ngoài gây ra...cho tới khi nhìn thấy Film"

"..."

"Thực ra thì ban đầu tao cảm thấy lo lắng cho con bé hơn là nghi ngờ vì với tinh thần bất ổn lúc ấy cộng thêm trên người lấm lem vệt máu tao đã nghĩ con bé cũng bị đâm vài nhát nên mới sợ hãi đến vậy cho tới khi nhận ra con bé không hề bị thương, đó là máu của gã kia"

"Vậy lí do nghi ngờ em ấy là gì?"

"Tao đã đến hiện trường để xác nhận lại và thấy con dao gây án ở đấy"

Ngay lúc ấy anh đã có câu trả lời cho riêng mình nhưng lại cố chấp không muốn tin cho đến khi Nani nói ra suy nghĩ trùng khớp với mình. Bản thân không muốn cũng buộc tin

Anh ngưng một đoạn rồi nói tiếp

"Có điều...tao biết con bé không phải loại người như vậy, đồng ý là tâm lí có hơi bất ổn nhưng rõ là đang điều trị rất tốt"

"Đúng! Em ấy lẽ ra đã có thể điều trị đàng hoàng và trở lại với cuộc sống vốn có nhưng cuối cùng lại bị tên khốn đó.."

Cô nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra từng chữ trong sự tức giận, song với đó là cảm giác bất lực trước hiện thực

"Đã bị quấy rối...phải không"

"Mày dám xét người em ấy à?"

Namtan đập bàn một cái rõ to khiến người kia hốt hoảng vội thanh minh

" Không không, oan quá. Tao đã nhìn thấy nút áo của Film bị rơi rớt khắp sàn với cả..tao biết...tên khốn kia cũng chẳng phải loại đàng hoàng..."

Namtan lấy lại bình tĩnh, cố kiềm nén mà hỏi tiếp

"Tao vẫn thắc mắc, tại sao mày biết tao và em ấy có liên quan"

"Sáng hôm sau đó, tao nhận tin con bé đã được xuất viện mang về, chỉ ngay trong một khoảng thời gian ngắn thôi có phải là quá nhanh rồi không. Bệnh viện cũng chẳng ai đồng ý cho một bệnh nhân có dấu hiệu trở nặng xuất viện đâu nên chỉ có khả năng bị đe dọa, sau đó vì bị cấm điều tra sâu nên tao cũng giả mù. Cho tới khi tao nghi ngờ mày đứng sau tên nhóc kia nên đã xem lại camera cái lúc mà mày dí súng vào đầu ý tá mà hằn hộc đấy"

"..."

Lần này đến lượt cô thở dài

"Hay đó, tao có lời khen"

Namtan sau khi đưa được Film về nhà cũng không định tha cho tên khốn dám có suy nghĩ vấy bẩn em ấy. Cô cho người đến canh chừng đợi thời cơ sẽ ra tay khử gọn, nếu muốn cô có thể giết hắn ngay nhưng vì đây là nơi bạn mình làm việc nên cô không muốn mình bị phát hiện

Bỗng một hôm cô nghe thuộc hạ báo rằng có người cũng nhắm đến gã nên đã lên kế hoạch mượn dao giết người

Cô cho người tìm cậu ta, đưa cho cậu chìa khóa có thể mở khóa phòng mà tên quản lí đang ở rồi ra tay

"Nhưng mà tao thật sự muốn biết Film và mày có quan hệ như thế nào, sao lại quan trọng với mày đến vậy"

Mang danh bạn thân mà anh không hề biết đến sự tồn tại của mối quan hệ giữa cô và em, có kín đáo quá rồi không

"Vợ tao"

Dew trợn tròn mắt, đập đập vào tai hồi lâu để xác nhận tai vẫn dùng ổn

"Vãi, cưới lúc nào đấy"

"Chưa cưới"

"Vậy là chưa có danh phận đã tự xưng à"

Namtan phớt lờ Dew

"Vào vấn đề chính đi, cần bồi thường bao nhiêu? Nói luôn tao trả"

"Không cần"

"?"

"Tao đến đây để đưa Film về điều trị"

"Mày bị điên à? Đưa em ấy về lại nơi kinh tởm ấy?"

"Thế mày muốn em ấy cứ như vậy suốt đời hay gì mà giữ khư khư bên người? Film đang cần được điều trị tâm lí đàng hoàng"

"..."

"Yên tâm đi, tao bảo đảm sẽ không có lần thứ hai nên là..."

"Đủ rồi..."

Cô thật sự muốn em ấy được điều trị đàng hoàng nhưng lại sợ điều bất trắc xảy ra, vì tính chất công việc nên không thể bên cạnh em thường xuyên lại càng không muốn vụt em ra khỏi tầm mắt

Em là điểm yếu chí mạng của cô, nếu để kẻ thù biết được thì sẽ cực kì nguy hiểm

"Dew, hứa với tao"

"Ừ, tao hứa"

Anh dùng ánh mắt kiên định nhìn cô

"Theo tao"

Namtan dẫn anh đến phòng của Film, Dew thấy được bên trong là một cô gái nhỏ bé đang co người sợ hãi, anh phỏng đoán nếu cứ như vậy thêm một thời gian nữa chắc con bé phát điên lên mất

Cô cũng đau lòng lắm nhưng lại chẳng thể làm gì
________

Rất vất vả anh với cô mới đưa được em vào viện

Lần này anh đã chuyển Film qua chung phòng với Gun cho dễ giám sát

Nani thấy em quay lại liền mừng rỡ

"Film! Lâu rồi không gặp em"

Cứ tưởng em sẽ phớt lờ cậu nhưng không, em không hề né tránh, dù không nói ra nhưng nhìn vào ánh mắt cũng đủ hiểu em vui thế nào khi gặp lại cậu

Em ôm chặt lấy cậu, bám vào chỗ dựa vững chắc mà em tin tưởng

Cũng phải thôi vì người đầu tiên phát hiện ra em, bế em đi cầu cứu khắp nơi, bản thân dù sợ hãi vẫn dành ra lời an ủi cho em, bảo sao em lại tin tưởng đến vậy

Namtan cũng phải bất ngờ

"Thằng bé kia là ai vậy? Quan hệ với em ấy thế nào?"

Cô túm lấy cổ áo của Dew lắc anh đung đưa qua lại, miệng cứ liên tục tra hỏi

"Anh em bình thường thôi"

Cô vừa ghen tuông nhưng cũng vừa nhẹ nhõm vì Film trông khá ổn hơn tưởng tượng của cô

"Nghe cho kĩ đây, nếu em ấy xảy ra chuyện gì thì mày và cái bệnh viện này nên đi vào dĩ vãng đi"

"Biết rồi, nói mãi"

Namtan ngắm nhìn tình yêu của mình thêm một chút rồi lặng lẽ rời đi

Nhìn vào hiện tại, cô nhận ra mình không thể bên em nếu cứ đi theo con đường đầy rẫy mối nguy hiểm

Namtan thầm đưa ra quyết định cho riêng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dewnani