4. Tình yêu
Tôi mở lời trước:
- Cậu gọi tớ ra đây, có phải vì chuyện du học của cậu không?
- K-Không hẳn. Nhưng mà khó quá. Sao lần trước cậu nói được thế?
Tôi cũng chẳng biết phải trả lời ra sao.
Vì tôi tin là cái gì cần đến ắt sẽ đến.
Nửa tiếng trôi qua, chúng tôi vẫn im lặng, không nói thêm được câu nào.
Tôi động viên rằng, dù là gì thì tớ vẫn luôn lắng nghe và ủng hộ cậu, nên cậu cứ bình tĩnh.
A nhìn tôi, rồi hít một hơi thật sâu.
- Sau khoảng ba tuần ấy nhỉ, A đã bắt đầu có cảm tình từ lúc Quỳnh... à nhầm, Trang, khi Trang lỡ xưng hô anh-em. A cũng suy nghĩ cả tuần nay rồi, cũng biết rằng nếu nói ra bây giờ thì hơi sớm, nhưng bạn bè động viên là dù gì thì cũng nên nói ra cho nhẹ lòng. Thế nên là...
- Là...?
- Em làm bạn gái của anh nha?
...
Rồi A thở phào:
- Đúng là nói ra nhẹ lòng hơn hẳn.
Tôi khâm phục A vì cuối cùng cậu ấy cũng đủ can đảm để tỏ tình.
Những cơn lo lắng vừa nãy bỗng dưng biến mất, thay vào đó là niềm vui khó tả.
Tôi tiến gần đến A và mỉm cười:
- Vậy là anh cũng cứng đầu không kém em rồi. Nhưng mà, em đồng ý nhé!
Chúng tôi đi dạo một vòng quanh hồ rồi dừng lại phía đối diện hai chú voi.
A đột nhiên ôm tôi bằng cả hai tay.
Tôi ngại lắm, khẽ đẩy A ra vì xung quanh đa phần là trẻ em.
Nhưng điều ấy chỉ làm A siết chặt vòng tay hơn.
Dường như tình yêu khiến lý trí ta phai mờ.
Tôi chỉ mong khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi.
Mặc kệ tương lai ra sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com