Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

%Battery_0%

Sau khi thay đồ xong, Hong cũng lững thững bước ra chỗ tập. Nut đã đứng đợi sẵn, khoanh tay nhìn cậu.

"Ủa? Mấy người kia đâu hết rồi?" Hong đảo mắt, hỏi như thể chẳng buồn che giấu sự khó chịu.

"Cậu là người mới mà đòi tập theo những thành viên cũ á? Ảo tưởng hả?" Nut nhướng mày.

"Ít ra không phải ở một mình với tên biến thái như anh"

"Thử rồi à mà biết?"

"Chứ cưỡng hôn người lạ là đàng hoàng hả?"

"Nhưng mà cậu có kiện tôi đâu?"

"Rồi ai nhận giải quyết vụ kiện dở hơi này?"

"Thế đã kiện chưa mà biết?"

"Anh bị khùng hả?!"

Nut bật cười thành tiếng, ánh mắt lấp lánh sự khiêu khích.

"Bắt đầu tập nhé, học viên?"

"Cuối cùng thì cũng nói được câu bình thường," Hong thở dài thườn thượt.

"Trước tiên là rèn thể lực. Cái cơ bản nhất khi học võ, hiểu không?"

"Rồi rồi, giờ tôi phải làm gì?"

"Khởi động giãn cơ. Chạy bộ. Sau đó là hít đất." Nut chống tay nói.

"Từ từ! Chưa gì đã mệt rồi á." Hong lập tức nhăn mặt.

"Không có kỷ luật gì hết vậy?"

"Trên đời có ai hoàn hảo 100% đâu."

"Có tôi này."

"Oẹ!"

"Ê?"

"Kinh bỏ mẹ!"

Nut bật cười nhưng rồi nghiêm giọng. "Tập trung vào. Nói thật, nếu không có ý chí thì nghỉ đi. Hỏi bản thân đi, cậu học võ để làm gì?"

"Để tự vệ, để đấm lại mấy đứa khốn kiếp. Vậy thôi."

"Thế thì nghỉ luôn đi."

"Hả?! Sao nữa?"

"Tôi bảo vệ cậu được mà."

"Anh điên à?"

"Thuê tôi làm vệ sĩ riêng đi."

"Anh nghĩ mình có thể kè kè theo tôi cả ngày à?"

"Được mà." Nut lập tức gật đầu.

"Bộ anh không có cuộc sống riêng hả?"

"Có. Và tôi chọn đứng đây trong phần 'sống' của mình."

"Ủa rồi sao dám mở miệng nói theo tôi cả ngày?"

"Thì tôi bảo là thuê. Có ai nói miễn phí đâu."

"Thôi khỏi. Vậy anh dạy tôi đi còn hơn."

"Đấy. Ngay từ đầu cứ thế cho nhanh."

Thế là Nut bắt đầu hướng dẫn Hong giãn cơ. Nhưng chỉ vừa mới bắt đầu được vài động tác, Nut đã nhăn mặt.

"Đến giãn cơ mà cũng sai tư thế là sao? Nhìn đây, như này này."

Nut bước tới, không đợi cậu phản ứng, cúi xuống điều chỉnh từng chút một. Một tay đặt ở eo Hong, người anh ta gần như áp sát từ phía sau, tay còn lại lần xuống chân cậu.

"N...này." Hong lắp bắp, cơ thể cứng đơ như bị điểm huyệt.

"Hửm?" Nut vẫn giữ nguyên khoảng cách sát rạt.

"Anh làm cái gì cũng... kì cục quá vậy?"

"Biết sao giờ, tại cậu ngốc quá thôi. Không chỉnh là cong như tôm luộc." Nut cằn nhằn, rồi đột nhiên cậu đổi giọng - "Ngoài cái thế này, tôi có thể dạy các thế khác đấy."

"Bớt được chưa?"

"Nghĩ gì trong đầu vậy?"

"Chỉnh thì chỉnh, mắc gì... cứ hỏi lung tung rồi đụng chạm quá đà vậy?"

"Thích thì đụng. Có ai cấm đâu?" Nut cười nhếch mép, tai Hong nóng ran.

"Im đi, đồ biến thái!"

Hong bực mình quay lại, định mắng một trận. Nhưng ngay khi đối mặt với ánh nhìn trầm thấp và nụ cười nham hiểm kia, cậu khựng lại. Gần quá, gần đến độ thiếu xíu nữa là hôn nhau rồi. Mà cái tên trước mặt cậu có vẻ như không muốn bỏ qua cỡ hội này.

"Muốn tôi im miệng?" Nut vẫn không lùi.

"Ừ!"

"Được thôi. Nhưng cậu có làm tôi im được không?"

"..."

"Tôi còn làm anh rên được cơ. Nên ngoan chút đi."

"Chắc chưa?"

"Chắc"

"Ai rên cơ?"

"Anh"

"Thử ngay bây giờ nào"

Nut kéo eo Hong lại gần đến mức không còn khoảng cách. Ánh mắt cậu ta sắc như đang săn mồi.

"Chọn địa điểm đi." Giọng trầm thấp, ẩn ý rõ mồn một.

"Đồ điên!" Hong lập tức đẩy Nut ra như chạm phải điện giật.

"Giãn cơ xong thì chạy nhé." Nut bật cười, thản nhiên như chưa có gì xảy ra.

"Ờ..." Hong gật đầu, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng mặt vẫn còn hơi nóng.

"Chạy năm vòng thôi. Tôi thấy cậu yếu quá vậy, chắc không trụ nổi đâu."

"Đánh giá nhau thấp vậy?"

"Ờ, thích thế đấy" Nut nhún vai, nụ cười cà khịa không rời môi.

Không cần nói thêm lời nào, Hong bắt đầu chạy quanh sân tập. Nhịp chân cậu mạnh mẽ, quyết tâm như thể muốn đá bay sự khinh thường của tên kia. Cậu phải cho hắn thấy: không phải cứ nhỏ con là chịu thua.

Nhưng đến vòng thứ sáu... chân bắt đầu rã rời, tim đập loạn, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Hong dừng lại, thở hồng hộc, hai tay chống gối.

"Ờ, tôi đoán mà." Nut lướt đến bên cạnh, giọng không chút ngạc nhiên.

"Im đi... Tôi từng tham gia câu lạc bộ võ ở trường đấy!" Hong cố ngẩng đầu, nói đầy tự hào.

"Vậy đến đấy để... làm chuyện đó hả?" Nut nghiêng đầu, ánh mắt khẽ tối lại.

"Anh bị điên à?!" Hong đỏ mặt, nửa xấu hổ nửa giận. Cậu rất muốn tẩn cái tên trước mặt vì sơ hở là nói chuyện tục.

"Chứ nhìn cái thể lực này mà bảo là dân võ?"

"Ơ, tôi nói thật!"

"Thật đến mức, giờ mà tôi đè cậu ra ở đây, cậu cũng chẳng phản kháng nổi." Nut cúi thấp giọng, nửa trêu nửa thách thức.

Hong lập tức bật lại, không hề nao núng:
"Im đi. Nếu tôi mà có làm với anh á, thì tôi kéo trên chắc luôn!"

"Á ha! Ghi nhận phát ngôn. Để xem ai trên ai dưới sau này nhé." Nut cười phá lên.

"Xem gì? Còn lâu mới có ngày đó."

"Nhỡ đâu có thì sao?"

"Thì lúc đó tôi điên mẹ nó rồi."

"Ok, đồ điên. Giờ tập tiếp nè." Nut gật gù như chốt đơn.

"Này!" Hong lườm sắc lẻm.

"Rồi rồi, không đùa nữa. Nằm xuống, hít đất đi." Nut giơ tay đầu hàng.

Và đúng như những gì Hong đã linh cảm... Tập võ đúng là một kiểu tra tấn trá hình. Vừa mới hít đất được có một lúc mà cậu đã thấy như phổi sắp nổ tung. Chưa kịp thở cho ra hồn thì Nut đã ra lệnh chuyển sang học các thế cơ bản.

"Đứng thế thủ coi!"

Hong lảo đảo đứng dậy, giơ tay theo hướng dẫn, nhưng mới được vài giây đã mệt muốn xỉu.

"Mới thế này thôi mà trông cậu như muốn nằm vật ra sàn ngủ vậy." Nut liếc nhìn, khóe môi cong lên giễu cợt.

"Thì cho tôi ngủ đi... trong giấc mơ tôi đánh anh tới tấp luôn đấy."

Nut bật cười khinh bỉ:
"Ngủ đi, mơ tiếp đi. Còn đây là đời thật, giơ tay lên, thủ lại cho đúng!"
______

Về đến nhà, Hong như cái xác không hồn. Mỗi bước đi là một cuộc vật lộn với cơ bắp rã rời.

Cậu thả người xuống giường như muốn hoà tan vào nệm mãi mãi.

"Không. Không nữa. Không bao giờ nữa." Cậu lẩm bẩm như niệm chú.

Sau hôm nay, cậu thề sẽ không quay lại cái lớp học võ chết tiệt đó nữa. Đã mệt, đã khổ, lại còn phải đối mặt với một tên điên... có sở thích cưỡng hôn người khác.

Chừng đó là đủ để Hong xếp chuyện học võ vào danh sách "những sai lầm trong đời cần chôn vùi".

...Cho đến khi cậu nhớ ra một chi tiết nghiệt ngã.

'Chết tiệt... mình đóng học phí rồi.'

Hong nhìn trân trân lên trần nhà, linh hồn như bay ra khỏi thể xác.

Không học thì tiếc tiền. Mà học thì tổn thọ.

Đúng là kẹt giữa hai thái cực của địa ngục.

'Tên điên phiền phức... ông trời có thù với mình hay gì?'
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com