Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

function kissBattle() {}

Trong con hẻm chật hẹp, Hong có cảm giác mình dù cố đến đâu cũng chẳng thể thoát khỏi số phận bị mấy kẻ điên rồ quấy rầy. Bức tường loang lổ phía sau lưng như cũng đồng lõa với sự bất lực này.

"Này..." Giọng Nut vang lên, khẽ khàng như một lời thì thầm lạc trong gió.

"Gì?" Hong quay đi, né tránh ánh mắt đối phương như phản xạ.

"Tôi lại cứu cậu đấy." Nut nói tiếp, giọng anh trầm xuống như cố kìm thứ gì đang trào lên trong lồng ngực.

"Rồi sao?" Hong đáp cộc lốc, mắt vẫn nhìn ra khoảng trống.

"Quà cảm ơn đâu?"

"Cảm ơn là đủ rồi chứ?"

"Không, tôi thích nhận quà cơ."

"Không có."

"Có."

"Không có."

"Không có thì cướp." Nut bất ngờ kéo nhẹ mặt Hong lại đối diện mình. Nụ cười thoáng qua trên môi cậu ta nửa như đùa giỡn, nửa như cảnh báo — "Xin nhé?"

Không đợi Hong kịp phản ứng, Nut đã nghiêng người, nâng cằm Hong bằng một tay, rồi đặt môi mình lên môi cậu.

'Gì vậy trời?' Hong sững người, não trống rỗng.

Tay còn lại của Nut khẽ lần lên đường viền hàm, ngón tay chạm đến vành tai, mơn man nhẹ nhàng.

"Há miệng ra đi." Nut thì thầm.

"Không ngu nh...ưm..."

Hong lại bị lừa. Một giây ngập ngừng trôi qua, hơi thở cậu dần lỡ nhịp, và môi cậu đã bị khóa lại trong một nụ hôn không còn chỗ cho sự nương tay. Nut nghiêng đầu, lưỡi cậu luồn qua khe hở vừa hé, không hỏi, không xin phép — chỉ thẳng thừng bước vào như thể nơi đó vốn đã thuộc về mình.

Nụ hôn cháy bỏng đến mức khiến mọi tế bào trong người Hong như bị điện giật. Cảm giác ẩm ướt, mềm mại, rồi lại khẽ cắn nhẹ, mút lấy. Từng chuyển động đều được tính toán để vờn lấy lý trí, dập tắt mọi chống cự. Cậu bị đẩy vào thế bị động hoàn toàn, chỉ còn biết run rẩy trong tay người kia, như một cây nến trước gió.

Tay Nut không còn dừng lại nơi vành tai nữa. Cậu lần xuống cổ, rồi trượt sâu hơn, luồn qua lớp vải mỏng, chạm vào làn da nóng ran bên dưới. Những ngón tay ấm khiến Hong bật khẽ một tiếng thở, vô thức rướn người về phía hơi ấm đang vây lấy mình.

"Mở miệng" Nut thì thầm, giọng khàn đặc, mang theo thứ bản năng kìm nén sắp bung ra.

Hong khẽ lắc đầu — một cái lắc nhẹ, yếu ớt đến mức chính cậu cũng không biết mình đang phản kháng hay chỉ cố giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng. Đó là tàn dư của lý trí, là nỗ lực cuối cùng níu mình khỏi thứ cảm xúc đang cuốn trào như lũ.

Nut không nói gì. Cậu chỉ nhìn Hong bằng ánh mắt sâu hút, rồi chậm rãi nâng tay, bóp nhẹ lấy má cậu dỗ dành, như khẳng định quyền chiếm giữ. Rồi không một lời cảnh báo, Nut cúi xuống, đặt lên môi Hong một lần nữa. Lần này không vội vàng. Không vồ vập. Mà sâu, rất sâu — kéo dài, đắm đuối, như thể muốn khắc ghi hơi thở này vào từng tế bào da thịt.

"Ưm..." Hong rên khẽ, vô thức siết chặt lấy vạt áo mình như tìm điểm tựa.

Nut vẫn không ngừng. Cậu quấn lấy, mút nhẹ rồi lại lướt sâu hơn, từng đợt như sóng trào cuốn lấy tâm trí đối phương. Hơi thở xen kẽ, đầu lưỡi đùa nghịch, tất cả mềm mại và dữ dội cùng một lúc.

Cậu khẽ bật cười — một tiếng cười trầm khàn, lẫn trong hơi thở gấp gáp khi nhận ra môi Hong đã không còn khép chặt nữa. Cậu ấy đang đáp lại. Rụt rè, nhưng thật.

Nut xiết nhẹ tay sau gáy Hong, kéo cậu lại gần hơn, gần đến mức như không còn khoảng cách nào giữa cả hai. Trong mắt Nut lúc ấy, mọi kháng cự đều là ngụy biện. Vì cậu biết, từ giây phút môi họ chạm nhau… Hong đã chẳng thể thoát đi đâu được nữa.

“Cảm ơn vì... món quà nhé.” Nut cúi xuống, tham lam đặt thêm một nụ hôn lên môi Hong.

“Không... có ý định tặng.” Hong vừa thở vừa nói, mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng.

“Nói thật nhé, cậu còn phải rèn thể lực nhiều. Tôi mà muốn thêm nữa thì cậu không phản kháng nổi đâu.” Nut cười khẽ.

“Lại xem thường nhau rồi,” Hong nhíu mày, giọng đầy thách thức.

“Vậy thử chơi trò này không?”

“Trò gì?”

“Thi xem ai cưỡng hôn người kia nhiều hơn.”

“Cái mẹ gì thế?” Hong cau mày.

“Nếu cậu cưỡng hôn tôi được nhiều hơn, tôi công nhận cậu mạnh.”

“Vậy cũng tính là luật chơi à?”

“Chứ sao không?” Nut nhún vai, nụ cười vẫn không rời môi.

‘Dù sao cũng hôn rồi...’ Hong liếc nhẹ.

“Được, chơi thì chơi.”

“Bắt đầu từ giờ nhé? Thang điểm 10”

“Ok, mà khoan đã, không được chơi bẩn đâu đấy.”

“Biết rồi, cậu nhìn tôi giống người sẽ ăn gian hả?” Nut khẽ cười

"Ừ, giống lắm"

"Nói đùa buồn cười thật"
______

Hôm sau, Hong đến lớp học võ với khí thế hừng hực. Hôm nay… là ngày khởi động kế hoạch cưỡng hôn.

Ngay khi vừa bước vào, cậu đã bắt gặp Nut đang chỉnh lại thảm tập. Gã vừa ngẩng lên, đã cười toe:

"Đến sớm dữ? Nhớ tôi hả?"

"Nhớ cái đầu anh á. Dạy đi." Hong quạo nhẹ, đá một cú vào đùi Nut, đủ để chọc tức chứ không gây thương tích.

"Chà, ghen với đầu tôi ghê..."

"Bộ không điên anh không chịu được hả?"

"Bảo người điên nhịn điên là ác lắm đó"

"Còn bảo người bình thường ở cạnh người điên cũng nhẫn tâm bỏ mẹ"

Nut bật cười, không phản ứng lại mà chỉ gật đầu:
"Rồi rồi, vô khởi động đi đã."

Trong lúc Hong thực hiện mấy bài tập giãn cơ quen thuộc, Nut cũng tranh thủ xoay vai, gập người chuẩn bị cho buổi dạy.

‘Cơ hội vàng đây rồi.’ Hong mỉm cười, mắt sáng lên như mèo rình chuột.

Nut đang không phòng bị. Tay duỗi dài, lưng cong xuống, cổ lộ ra đầy sơ hở.

Hong rón rén bước tới, rồi bất thình lình ôm chặt lấy Nut, đẩy mạnh xuống ghế tập như một ninja.

Đáng lẽ ra... cậu đã cưỡng hôn thành công.

Nhưng không hiểu bằng phản xạ của giống loài nào, Nut giữ gọn hai tay Hong, rồi đứng dậy xoay người ép ngược cậu dính chặt vào tường, mặt kề mặt.

"Tôi dẫn trước nhé." Nut nói khẽ, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn mơn trớn lên môi Hong

Mặt Hong đỏ bừng, nhưng vẫn cố gồng lên, trừng mắt:
"Anh...!"

"Sao nào?" Nut nhướn mày — "Muốn đầu hàng sớm không?"

"Không! Bao! Giờ!" Hong nghiến răng gằn từng chữ, giọng như sắp cháy nhà.

Nut bật cười, nhéo má cậu một cái rồi bình thản quay lưng:
"Thua mà cũng dễ thương cho được."

"Cái đéo gì thế này" Hong lẩm bẩm, vẫn còn dán lưng vào tường như bị sét đánh.

"Đứng ngây ra đó là gì? Nut ngoái đầu — "Tập võ hay muốn tập cái khác?"

"Tôi đến học võ để đánh bài chắc?"

"Không, để đánh vần, cũng hợp lí á" Nut cười nham hiểm — "Bắt đầu với chữ H nhé? Hôn nè."

"Câm đi, làm ơn" Hong la lên, tay che mặt trong tuyệt vọng.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com