infiltrate(Hell);
"Thấy rồi kìa"
Dù xe của Cain phóng trước, Nut vẫn đuổi sát. Cậu giữ khoảng cách an toàn, không quá gần để lộ, cũng không quá xa để mất dấu.
Chiếc xe kia bắt đầu quẹo trái, rồi phải, rồi lại trái. Nhưng đến cú quẹo lần này, Nut đã thấy có gì đó sai sai.
"Nut! Mày đi hướng khác làm gì? Mất dấu giờ?"
"Yên tâm, tao nhận ra sơ hở rồi"
"Há?! Là sao?"
"Không có vụ bẫy bọn mình gì đâu, là do Cain tắc trách không tắt nguồn điện thoại"
"S...sao mày biết?"
Nut đổi hướng, lái vòng theo tuyến đường khác, cắt góc ngắn hơn nhưng vẫn sẽ chặn được Cain ở đầu đường lớn.
"Nếu định dụ tụi mình vào bẫy, Cain đã phải dẫn tụi mình tới chỗ cần đến ngay từ đầu. Chứ đâu có vụ vòng vo tam quốc vậy được."
"...Ừ ha. Giờ tính sao?"
"Cứ bám theo đến khi xe dừng lại" Nut tập trung cao độ — "Cảnh sát sao rồi?"
"Xuất phát rồi"
"Ok, xe bên kia dừng lại rồi"
Nut thắng gấp, tấp vào một góc khuất, tắt đèn xe. Cậu rướn người nhìn ra ngoài: Chiếc xe Cain đang đi vừa chui tọt vào gara của một căn cứ lạ hoắc.
"Chết tiệt. Nếu chần chừ là mất cơ hội."
"Giờ sao? Đợi cảnh sát hay..."
"Đợi thì lâu lắm. Đi với tao."
"Đi đâu mà đi? Làm gì mới được?"
"Thấy hai thằng canh cổng kia không?"
"Thấy"
"Tao với mày giỏi nhất là gì?"
"Võ?"
"Ngoài cái đó ra?"
"Hỏi tao làm sao tao biết?"
"Là giỏi lột đồ" Nut nhếch môi, mắt sáng lên như vừa nảy ra ý tưởng thiên tài.
"Mẹ! Đang lúc nào còn giỡn?"
"Giỡn đâu, lao vào đánh nó, rồi lấy đồ cải trang"
"Vãi thật..."
"Nhanh!"
Không cần do dự thêm giây nào, Nut và Bile bước ra khỏi chỗ nấp, tiến thẳng về phía cổng như hai kẻ không biết sợ là gì.
Đón đầu họ là hai gã bảo vệ, mặt lạnh như băng, tay thì không lạnh tí nào – vì đang siết chặt lấy cò súng.
"Đi đâu?" Một tên gằn giọng.
"Gặp đại ca của tụi mày, còn gì nữa." Nut trả lời, mặt tỉnh bơ.
"Gặp để làm gì?"
Nut không chắc ai mới thực sự là kẻ giật dây kế hoạch này — có thể là Phum, cũng có thể là tên thủ lĩnh từng cho người đánh Hong.
Nhưng anh biết rõ một điều: trong trò chơi này, càng nói ít, sống càng lâu.
Vậy nên anh chọn trả lời bằng những câu chữ trơn tru, tròn méo vừa đủ, như lưỡi dao lướt qua mà không để lại dấu vết.
"Bàn công việc"
"Có hẹn trước không?"
Nut bật cười khẩy, nhướn mày nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Hẹn? Đại ca tụi mày còn phải xếp lịch tiếp bọn tao ấy."
"Chẳng lẽ là Tuay về nước" Tên bảo vệ nhíu mày, lẩm bẩm. Tay hắn khẽ nhích lên, định ấn vào bộ đàm — "Đợi chút..."
BỤP!
Tiếng đấm vang lên như sấm nện giữa trời quang. Trong tích tắc, Nut đã vung gối thúc thẳng vào bụng tên bên phải, khiến hắn gập người như con tôm luộc.
Cùng lúc đó, Bile bật người như lò xo, xoay tay chặn họng súng tên còn lại rồi thúc cùi chỏ vào mang tai. Tên đó chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đạp văng vào tường.
Cạch!
Cả hai khẩu súng lăn trên nền đất.
"Nhanh hơn tao đấy." Nut xoay khẩu súng trong tay, lướt mắt nhìn Bile.
"Tao biết." Bile nhún vai, cười nhẹ.
Không để phí thời gian, hai đứa nhanh chóng lột đồ hai tên bảo vệ, cải trang gọn gàng, nhét tụi nó vào góc tối sau bụi cây. Không quên lấy súng và bộ đàm của chúng.
"Giờ trông tao có giống lính gác không?" Bile chỉnh lại mũ.
"Giống chó!"
"Mẹ!"
"Tụi trong kia còn đứa nào dám cản, tụi mình cho nó về gặp đại ca thật sự luôn nhé chú chó họ Lào"
______
Hong dần mở mắt. Mọi thứ mờ nhòe, đầu óc nặng trĩu, thân thể rũ rượi trên vai ai đó.
'Đây là đâu...?'
Cậu chưa kịp ngẩng lên thì đã nhận ra: Cain đang vác mình qua hành lang tối, hướng về một căn phòng lạnh lẽo.
‘Phải làm gì đây? Phản kháng? Hay…’
Chỉ mất một giây ngắn ngủi để Hong cân nhắc và cậu quyết định: vờ như vẫn bất tỉnh.
Cạch.
Cánh cửa mở ra. Cain quăng nhẹ Hong xuống một tấm nệm cũ sờn trong góc phòng.
“Em mang người về rồi đây.”
Một giọng nói trầm khàn đáp lại, vang vọng như từ địa ngục:
“Tốt. Cuối cùng cũng có món đồ chơi cần thiết.”
‘Khoan... giọng nói này... không thể nhầm được... Phum?!’
“Có người em cần rồi, giờ em định làm gì?” Đây là một giọng lạ hoắc lần đầu Hong nghe.
Phum bật cười khẽ, đáp như thể đang bàn chuyện chơi đùa:
“Tất nhiên là khiến nó ‘vui vẻ’ một chút…”
‘Không… không ổn rồi. Cậu ta điên thật.’
“Ha… Đúng kiểu não của mấy thằng đổ đốn.” Tên kia lạnh giọng.
“Ở căn cứ này có bao nhiêu người, em cho nó thử hết.” Phum bật cười.
Từng lời như kim châm vào óc. Hong siết tay, cố giữ hơi thở đều như kẻ vẫn đang mê man.
“Nhưng mà…” Phum nhếch mép –
“Phải để nó tỉnh. Phải để nó cảm được từng thứ. Vậy mới thú vị.”
‘Mình phải giả vờ… phải cầm cự… càng lâu càng tốt…’
“Nhưng tặng món quà đặc biệt vậy cũng phí quá, nhỉ?”
“Không đâu. Vì đó sẽ là món quà cuối cùng trong đời nó.”
Không khí trong phòng đặc quánh lại, tựa như từng lời nói đang bóp nghẹt cổ họng Hong. Nhưng cậu vẫn nhắm mắt, không động đậy – như một con mồi đang chờ thời.
Đột nhiên, căn phòng vang lên giọng nói qua bộ đàm.
"Đại ca...người đến tìm"
"Ai?" Kang hỏi.
"Tuay ạ"
"Sao đã về rồi?" Kang sững người một thoáng.
"Không rõ. Nhưng Tuay nói muốn gặp riêng đại ca."
"Ở đâu?"
"Phòng làm việc. Cậu ấy đang đợi."
"Được. Bảo nó chờ tao vài phút." Kang gật đầu, ánh mắt sắc lại.
Bộ đàm tắt. Kang quay sang Phum:
"Anh phải đi một lát."
"Vâng." Phum gật đầu, vẻ cung kính.
______
Kang bước vào phòng làm việc. Ánh mắt hắn quét một vòng, rồi dừng lại ở kẻ đang đứng chờ bên trong – một người mặc đồng phục bảo vệ.
"Tuay đâu? Ai cho phép mày vào đây?"
Giọng tên kia đều đều, không chút sơ hở:
"Tuay nói đang đi vệ sinh, bảo tôi đứng đây chờ."
"Khoan! Mặt mày lạ lắm, trông không quen..." Kang nheo mắt
"Dạ?" Bile thấy lạnh gáy — "Đại ca bận trăm công nghìn việc sao có thể nhớ mặt từng người.
"Không, người trong này đều một tay tao duyệt vào làm, chưa thấy mày bao giờ cả" Kang tiến lại gần — "Mày chuẩn bị chết đi"
BỤP!
Một cú đập như trời giáng từ phía sau. Kang đổ sập xuống như bao cát, không kịp kêu lấy một tiếng.
Nut hạ cây gậy sắt xuống, lắc vai như khởi động xong hiệp boxing:
"Về rồi nè"
"Đù má, đánh vậy chết người như chơi" Bile thót tim.
"Yên tâm, chưa chết được, mà chết cũng được, đụng vào Hong thì chết đi là vừa" Nut đá thêm một cái vào bụng Kang — "Trói thằng chó này lại"
"Ok"
Sau một hồi loay hoay, Kang bị trói gọn như con cua luộc, nằm co ro dưới đất.
Bile đưa mắt liếc quanh căn phòng, nhấc vài tài liệu trên bàn, môi cong lên đầy nguy hiểm:
"Tao mới tìm ra vài thứ hay ho lắm..."
"Gì cơ?" Nut hỏi, tay vẫn cột dây.
"Nói chung, sau đêm nay, tụi này không còn cửa sống đâu."
"Được đấy, giờ cứu Hong trước đã"
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com