Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lastCheckpoint();

"Này..." Phum khẽ nói, mắt vẫn nhìn Hong đang nằm bất động.

"Gì?" Cain quay sang, nhíu mày.

"Có khi nào... mày lỡ tay giết nó rồi không? Sao nó nằm hoài không nhúc nhích vậy?"

Cain nhún vai, mặt dửng dưng như thể chẳng liên quan:
"Ai biết..."
_____

Ở một góc khác của căn cứ.

"Kế hoạch giờ sao?"

"Tìm Hong. Bằng mọi giá." Nut trả lời, mắt quét từng cánh cửa như tia laser.

"Ok. Chia ra. Thấy gì báo liền."

"Nhớ giữ liên lạc. Không được tắt bộ đàm."

Không nói thêm lời nào, cả hai tách nhau ra như hai mũi lao xé gió.

Từ bên ngoài nhìn vào, nơi này chỉ như một kho hàng bỏ hoang. Nhưng khi đã bước vào... nó như một mê cung tầng tầng lớp lớp, phòng nối phòng, hành lang lắt léo như nuốt chửng người ta vào bụng rắn.

Cứ mỗi cánh cửa mở ra, lại là một thất vọng. Cứ mỗi bậc thang bước lên, lại là một chút hi vọng phai dần.

Cho đến khi...

Nut đứng sững lại.

Một cánh cửa khép hờ. Ánh đèn yếu ớt xuyên qua khe cửa. Và phía trong... có tiếng người.

"Muốn biết nó giả vờ bất tỉnh hay không không?"

"Mày định làm gì?" Giọng kia hỏi lại, có phần dè chừng.

"Bắn thử vào chân nó xem. Nếu nó giật, là còn sống. Không thì... khỏi cần giữ."

Tim Nut thắt lại. Cậu không suy nghĩ thêm giây nào.

"Bile!" Nut gần như gằn lên vào bộ đàm.

(Hả?)

"Tầng 3. Phòng số 4. Dãy bên trái. Nhanh!"

Không đợi phản hồi, Nut lao tới như viên đạn rời nòng.

Cậu không biết phía sau cánh cửa đó là mấy người, có súng hay không, hay liệu Hong còn kịp cứu không...

Nhưng cậu biết một điều chắc chắn:
Nếu chậm một giây, sẽ không còn cơ hội thứ hai.

BỐP!

Cánh cửa bật tung, đập mạnh vào tường. Nut lao vào như một cơn giông, ánh mắt đỏ rực vì giận dữ, tay cầm súng giơ thẳng về phía Phum.

"Một là mày buông tay. Hai là tao bóp cò." Giọng cậu lạnh như dao cứa, không còn chút do dự.

Phum có chút bất ngờ nhưng chỉ vài giây sau, khoé môi hắn nhếch lên, như thể đã chờ giây phút này từ lâu. Hắn không hề chùn bước. Ngược lại, tay cũng nâng khẩu súng lên, nhắm thẳng vào Hong.

"Anh tưởng anh là người duy nhất biết chơi trò này à?" Phum nhếch nhẹ môi- "Tôi mà siết cò, nó cũng không sống nổi."

Không khí đặc quánh như keo súng.
Hong đứng giữa hai họng súng, mồ hôi túa ra sau gáy. Tim đập dồn dập như muốn vỡ tung.

Nhận ra tình cảnh ngặt nghèo trước mắt, Hong bỗng dưng thấy toàn thân căng cứng như dây đàn. Cậu muốn lao lên, muốn làm một điều gì đó - bất kỳ điều gì để thay đổi cục diện. Nhưng làm gì đây? Chỉ một bước sai, viên đạn có thể ghim vào ngực cậu, hoặc tệ hơn... là Nut.
______

Vừa nhận tín hiệu từ Nut, Bile lập tức tăng tốc, lao xuyên qua các hành lang như tên lửa.

"Đi đâu?" một giọng gằn lại, chắn ngang lối.

"Kiểm tra... phòng. Có lệnh." Bile đáp nhanh, cố tỏ ra bình tĩnh.

"Ha? Thằng đi với mày đâu rồi?"

'Chết tiệt...!' Bile nghiến răng. Lũ bảo vệ ban nãy đã tỉnh và kịp báo động. Tụi nó không ngu như tưởng tượng.

Không còn đường lùi.

"Mẹ nó! Xả đạn!"

Bile lao người sang trái, lăn người vào một góc khuất khi hàng loạt viên đạn đập vào tường sau lưng.

Tiếng súng, mùi thuốc súng, mọi thứ như nuốt chửng cậu.

'Không... Mình không thể chết ở đây. Không bây giờ!'

Một cánh cửa mở toang.

Kho vũ khí.

Không cần suy nghĩ, Bile chui thẳng vào trong, đóng cửa lại. Căn phòng tối om, nhưng ngay khi tay cậu chạm vào giá kim loại lạnh buốt, Bile hiểu mình vừa được trời độ.

"Nut, tụi nó phát hiện ra rồi!" Cậu rít vào bộ đàm, tay vớ lấy khẩu súng trường gần nhất.

Không đợi trả lời. Không cần kế hoạch.

Tiếng chân tràn vào hành lang.

Cánh cửa bị đạp tung. Đèn pin lia vào từng ngóc ngách.

Bile nín thở. Đếm nhịp. Căn góc. Rồi...

Bùm! Bùm!

Hai phát đạn gọn ghẽ, cậu đã căn góc vừa đủ để bắn trọng thương người chứ không giết chết họ. Đám còn lại chưa kịp phản ứng, cậu đã phóng ra như sói hoang trong đêm.

Đạn tiếp tục rít. Máu bắn lên tường. Tiếng la hét dần chìm xuống.

Tên cuối cùng chưa kịp quay người đã bị Bile áp sát, ghì xuống sàn bằng báng súng, rồi cũng chịu chung kết cục như đồng bọn là bị bắn trọng thương.

Một khoảng lặng chết chóc phủ lên căn phòng.

"Nut. Tao giải quyết xong một đám rồi... nhưng có thể vẫn còn đứa khác."

...Không có tiếng đáp lại.

"Nut?" Bile khựng lại, lo lắng bắt đầu len vào giọng nói.

"Này, Nut?!"
_____

(Nut, tụi nó phát hiện ra rồi)

Giọng Bile vang lên trong tai nghe bộ đàm như một hồi chuông cảnh báo. Nut siết tay, ánh mắt sắt lại, nhưng môi vẫn nở một nụ cười thản nhiên.

Cậu hắng giọng, rồi bắt đầu lên tiếng.

"Vẫn là Phum mưu mô...nhưng lần này mày làm tao bất ngờ đấy"

"Sao nào? Đừng đánh giá thấp em thế chứ"

"Ổn đấy, kế hoạch hay lắm"

"Này...đừng cố che đi sự sợ hãi như thế" Phum bật cười.

"Nhanh nhanh mà nghĩ tiếp kế hoạch đi, mày nghĩ chúng ta sẽ giơ súng chĩa vào nhau thế này đến hết đời á?"

"Đâu có rảnh? Anh vào đây một thân một mình, còn em có cả một đám. Thắng không nổi đâu"

"Lên trời hết rồi"

"H...hả?"

"Tao nói là chúng nó chết hết rồi"

"C...cái gì?" Cain cố liên lạc qua bộ đàm với mọi người nhưng quả thật không ai nghe.

(Nut, tao vừa giải quyết thêm một đám nữa rồi)

May mắn là đám vừa bị hạ gục cũng chính là đám mà Cain liên lạc.

"Không... không phải chứ?" Cain run lẩy bẩy.

"Sao nào?"

"Vậy thì ở đây anh cũng chỉ có một mình, giờ anh bắn em thì Hong cũng không sống nổi"

Bụp!

"Ai nói thế?" Bile lao vào.

'Đúng kế hoạch rồi'

Nut liếc nhanh rồi bật cười. May mắn là từ trước đó Nut đã bàn với Bile trong xe.

"Trong tình huống tách nhau mà gặp nạn, ta sẽ hắng giọng và bắt đầu nói. Tập trung vào từ đầu tiên của câu nhé"

"Vẫn là Phum mưu mô...nhưng lần này mày làm tao bất ngờ đấy"

"Ổn đấy, kế hoạch hay lắm"

"Nhanh nhanh mà nghĩ tiếp kế hoạch đi, mày nghĩ chúng ta sẽ giơ súng chĩa vào nhau thế này đến hết đời á?"

"Lên trời hết rồi"

Chuỗi đối thoại nghe tưởng chừng vu vơ, nhưng nếu ghép chữ cái đầu mỗi câu lại sẽ hiện ra thông điệp: 'Vẫn ổn, nhanh lên'. Một tín hiệu ngầm mà Nut gửi đến Bile - vừa để thông báo tình hình, vừa để câu giờ, kéo dài thời gian cho đến khi cậu ấy kịp xuất hiện.

Và rồi, đúng khoảnh khắc Cain bị phân tâm vì sự xuất hiện bất ngờ của Bile, Hong lập tức tung cú đá cực nhanh, tấn công thẳng mặt Cain . Không để lỡ nhịp, cậu lao đến, khống chế Cain chỉ bằng vài động tác gọn gàng. Nut cũng lập tức chuyển hướng khẩu súng sang phía Cain, trong khi Bile không chút do dự nhắm thẳng vào Phum.

"H...Hong?"

Bùm!

Tiếng súng vang lên như chấm dứt tất cả.

Phát đạn sượt ngang cánh tay Phum, máu bắn tung tóe. Hắn hét lên, buông súng, hai tay ôm lấy vết thương, khuỵu xuống như bao nhiêu ngạo mạn phút chốc rơi rụng.

"Kết thúc rồi." Nut thở phào, ánh đèn đỏ xanh từ xe cảnh sát lóe sáng qua khung cửa.

Nhưng thứ duy nhất cậu nhìn thấy lúc này là Hong.

Cậu lao đến, gần như quên sạch mọi thứ.

"Em sao rồi?! Có đau ở đâu không?"

"Không... chỉ... suýt chết vì mấy trò thót tim của mấy người thôi." Hong bật cười mệt mỏi, hơi thở run run nhưng tay vẫn khoá chặt Cain.

"Chúng nó có làm gì em chưa? Nói anh nghe, đừng giấu."

"Chưa đâu... Em vẫn ổn." Hong khẽ gật đầu, một nụ cười dẫu mệt mỏi nhưng thật nhẹ nhõm.

Phía sau, Bile đang bẻ khớp tay răng rắc, bước đến sát Phum với ánh nhìn lạnh tanh.

"Thông báo nhẹ: tụi mày ăn cơm tù hết cả lũ rồi."

"T...tao có tiền!" Phum cố rít qua kẽ răng, vẫn ôm chặt cánh tay bê bết máu.

"Ừ. Bé có tiền mua được luật sư thôi, chứ không mua được cái miệng anh đâu cưng." Bile cúi xuống, ghé sát vào tai Phum, nở một nụ cười không thể nào đáng tin hơn.

"Anh lỡ biết vài chuyện... rất hay ho." Bile vỗ nhẹ vào má Phum - "Trời ạ! Thương em..."
_____







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com